Cùng nhau
(-Tại Au này Till là trẻ mồ côi còn Ivan là nhiếp ảnh gia kiêm thanh mai trúc mã nha
-Occ!)
_____________
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hé mở của Till khi cậu nhìn ra cảnh vật ẩm ướt bên ngoài khuôn viên, trời đang đổ mưa. Có vẻ như đến cả thần linh cũng ghét việc cậu được sinh ra mà sống đến tận bây giờ. Till ngồi co người lại trước cửa sổ. Đã 18 năm rồi, kể từ lúc cậu bị bỏ rơi cho tới bây giờ đã chưa 1 lần bước chân ra khỏi cái viện mồ côi này. Không biết cảnh sắc bên ngoài ra sao nhỉ? Nghe bảo nó rất đẹp...cậu thật sự muốn xem thử nó...
Till lần nữa thở dài, hơi thở ấm phả lên mặt kính lạnh lẽo khiến nó trở nên mờ đi.
"_ thì ra là ở đây sao? Till-chan~" giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phát ra phía sau cậu. Một bàn tay chai sạn xoa lên mái tóc mềm mại kia. Ivan đã trở về.
"_Ivan? Sao anh về sớm vậy?! " Till giật mình khi thấy đối phương. Rõ ràng lần trước anh ta nói sẽ đi rất lâu kia mà?
"_anh làm sao có thể bỏ qua sinh nhật của em được chứ Till." Ivan ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn, tay lấy trong túi ra 1 xấp ảnh đưa cho em.
"_ơ? đây là...."
"_là ảnh anh chụp được khi đi phiêu du đó. Đẹp mà đúng không? " Ivan nở nụ cười khi nhìn thấy nét mặt hứng thú của người bên cạnh.
"_t-tuyệt thật...." Till đỏ mặt bình phẩm cảnh quan ở thế giới bên ngoài. Quả thật là quá sức tưởng tượng mà!
"_hehe nếu em thích thì cứ giữ lấy, anh còn cầm rất nhiều ảnh nữa đó! "
"_ơ nhưng còn bọn trẻ? Chẳng phải anh chụp lại là để cho chúng sao?"
"_ầyyy. Anh đã cho mấy đứa cái khác rồi, thứ này là đanh cho em đó ngốc! " Ivan xua tay nói.
Kêu là cho vậy thôi chứ anh vừa đặt chân về đã ngay lập tức chạy đi tìm Till ngay rồi, hơi đâu mà nán lại lâu với bọn trẻ cơ chứ...
"_C-cảm ơn vì món quà. Ivan.." Till giữ chặt tấm ảnh trên tay, đỏ mặt nói.
"_chúc mừng tuổi 18. Till."
.........
"_chào mọi người nhé! Cháu đi đây! "
Ivan khoác túi đồ của mình lên vai, xoay người chào những người ở cô nhi. Thế nhưng dù tìm thế nào thì hình bóng mà anh ngày đêm mong nhớ lại vẫn không có ở đây....Thiệt tình hà, anh đã rất mong chờ khung cảnh chia tay đầy nước mắt cùng những câu hứa hẹn các thứ như trên phim vậy mà.
"_IVAN!! "
Nghe tiếng gọi thân quen phát ra, đôi chân đang bước đi cũng phải xoay lại và chạy về nơi ấy. Till đang gọi anh.
"_Till! "
Nhìn gương mặt vội vã của Till, anh đã tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra. Vứt lại đống đồ vướng víu trên vai, Ivan sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy tới bên em.
"_có chuyện gì vậy Till? Sao em lại vội đến mức na----"
"_em có thể đi cùng anh không Ivan?" Till mặc cho bản thân có đỏ bừng mặt vì chưa kểm soát được hơi thở của chính mình nắm lấy tay anh..Điều ước tuổi 18 của Till là muốn đồng hành cùng Ivan đến mọi nơi!.
"_e-em muốn đi cùng anh thật sao?" Ivan biểu hiện vui ra mặt nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng bản thân không có nghe nhầm câu nói vừa nãy.
"_điều đó là sự thật Ivan. Em muốn đi cùng anh!."
"_trời đất Till của anh....anh...anh vui quá đi mất! "
Ivan vui mừng ôm chầm Till vào lòng. Vậy là chuyến phiêu ngoại của anh cuối cùng cũng đã có cậu đi cùng rồi! Tuyệt vời quá đi mấtttt..
Sau đó hai người đã đi chu du khắp nơi, ngắm những khung cảnh đẹp, cùng thưởng thức những món ăn ngon cùng nhau... Chẳng cần một nơi quá cao sang, cũng chẳng cần 1 thứ quá đắt đỏ. Niềm vui khi được ở bên nhau, cuộc đời của họ chỉ cần như vậy là đủ♡.
_____end_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro