III. Sanfte Berührung
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, hắt lên gương mặt người đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Till vùi đầu vào gối, khẽ nhăn mày vì bị ánh nắng làm phiền. Em trở mình, tay quờ quàng trong vô thức tìm kiếm hơi ấm của người yêu.
Nhưng bên cạnh em chỉ còn là chỗ trống xót lại chút mùi gỗ đàn hương với vani thoang thoảng trong không khí.
Till lười biếng mắt nhắm mắt mở, liếc nhìn đồng hồ đã thấy cũng hơn bảy giờ sáng. Em ngáp lên ngáp xuống mấy cái rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc xám rối bù càng làm em trông có hơi ngốc.
Bên ngoài phòng ngủ, mùi bacon được chiên thoang thoảng trong không khí. Till dụi mắt bước ra, thấy Ivan đang đứng pha cà phê.
Em dựa vào khung cửa, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Sao anh không kêu tôi dậy?"
"Em ngủ ngon quá, không nỡ gọi em dậy." - Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt mang theo chút ý cười.
Quen nhau cũng hai năm hơn rồi mà Till luôn là người được Ivan cưng chiều. Hắn muốn chiều đến mức em sinh hư thì thôi. Ngày nào hắn đi làm về cũng mua cho em cái này cái kia.
Mỗi cái hôm nào em cũng đi làm về trễ nên luôn là hắn đợi em mỗi ngày. Hôm được về sớm thì lại ghé quán bar quen uống mấy ly rồi mới chịu về.
Em nhếch môi, lười biếng bước đến, vòng tay ôm ngang hông Ivan, vùi mặt vào ngực hắn. Hơi thở cậu ấm áp, còn vương chút lười nhác buổi sáng.
"Thế có món gì cho tôi ăn chưa?"
"Rồi nhưng nếu em không buông ra thì anh không bưng lên bàn được."
"Anh cứ chiều tôi thế này, tôi hư thật thì sao?" - Em khẽ cười.
"Vậy cứ để anh dỗ em cả đời." - Hắn đặt cốc cà phê xuống, khẽ xoa đầu Till, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Hôn một cái đi." - Em vẫn còn dựa đầu vào ngực hắn nhưng hắn vẫn thấy rõ mặt em ửng hồng lên vì ngại. Hắn khẽ cười thầm nhưng cũng chưa đáp lời ngay.
Hắn nghiêng đầu, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua thái dương em, hơi thở ấm áp phả xuống làn da mỏng manh. Em khẽ rụt cổ lại, bàn tay siết nhẹ lấy áo hắn như một phản xạ.
"Muốn hôn thế à?" - Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười.
Em không trả lời, chỉ hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt chớp nhẹ. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu trong đôi mắt em, long lanh như phủ một tầng sương mỏng.
Không để em đợi lâu hơn nữa, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Một cái chạm mềm mại, dịu dàng, mang theo cưng chiều vô tận. Nhưng em lại hơi cau mày.
"Ai lại hôn kiểu này chứ?" - Em lẩm bẩm, giọng có chút không hài lòng.
Hắn bật cười, bàn tay nâng cằm em lên, bắt em đối diện với hắn. Trong thoáng chốc, em cảm nhận được ánh nhìn sâu lắng của hắn, trầm ổn mà dịu dàng, như thể chỉ cần em muốn, hắn có thể dâng tặng tất cả.
"Thế em muốn kiểu nào?"
Em còn chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm áp của hắn đã chạm xuống.
Lần này không phải một cái hôn nhẹ nhàng thoáng qua nữa. Nụ hôn này dịu dàng nhưng mang theo chút chiếm hữu, như thể hắn muốn khắc ghi hơi thở của em vào lòng bàn tay. Ngón tay hắn lướt nhẹ theo đường xương hàm của em, chạm vào gáy em, kéo em sát lại hơn.
Em cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức lồng ngực cũng run lên.
Bàn tay em vô thức bám vào vai hắn, đầu ngón tay siết chặt lấy vải áo. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua môi em, chậm rãi trêu chọc, kiên nhẫn như đang đợi em chủ động đáp lại.
Em cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ nghiêng đầu, để mình hòa vào nụ hôn ấy.
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, chậm rãi và dịu dàng. Ivan luôn như vậy, lúc nào cũng kiên nhẫn, không vội vàng, không ép buộc. Bàn tay hắn vòng qua eo em, giữ em lại gần hơn, ngón tay vô thức vuốt dọc sống lưng em như đang trấn an.
Till cảm nhận được hơi ấm của hắn, từ lồng ngực đến nhịp tim vững chãi. Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng và cái siết tay chặt hơn một chút.
Một lát sau, em hơi nghiêng đầu, nép vào hõm vai hắn, giọng có chút lười biếng.
"Hôn cũng không tệ lắm."
Ivan bật cười, cằm khẽ cọ vào tóc em, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
"Vậy lần sau cũng muốn nữa không?"
"Muốn." - Bẵng đi một lúc, em lại nói thêm.
"Chỉ muốn cả đời này ở cùng anh thôi." - Vừa dứt câu, vành tai em đỏ ửng hết cả lên.
"Được, cái này anh làm được, sẽ ở với em hết đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro