vũ điệu mặt trăng tím
Một nhà buôn giàu vừa tặng cho ngài một mặt đá thạch anh tím đẽo hình trăng khuyết. Ngài Jung rất thích mặt đá đấy, ngài đã săm soi mặt đá năm giờ đồng hồ từ bận gã buôn tặng cho ngài trước lúc gã rời bến.
Em chống cằm, nằm dài trên tràng kỷ, tấm chăn mỏng em đắp hờ hững ở eo, phủ xuống cả đất. Đôi mắt em mơ màng, tựa như vừa tỉnh khỏi cơn mê ngủ, em nhìn ngài chăm chăm. Ôi, hôm nay ngài chẳng chú ý em nữa! Em nằm xuống, chẳng buồn nhìn ngài nữa. Kéo tấm chăn lên, em che đôi mắt em phiền muộn, giấu diếm nó cho đến chiều tối.
Em nghe tiếng ngài ra ngoài nửa giờ trước, vẫn không muốn kéo tấm chăn ra khỏi mặt cho đến giờ ăn tối. Và em đã chịu bỏ tấm chăn ra dù đã tỉnh ngủ năm phút trước khi ngài ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn ra rồi hôn em một nụ đắm say làm em thức giấc.
"Nào, chúng ta phải dùng bữa tối chứ nhỉ?", ngài hỏi, giọng vẫn yêu chiều. "Ngài đã chẳng chú ý em cả một ngày.", em nói lại với vẻ tủi hờn. Ngài cúi xuống, thầm thì bên tai: "Em sẽ biết ngay thôi. Giờ thì hãy ăn tối trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu."
Ngài kéo em ra vườn hồng, dưới ánh trăng sáng, em lại sáng hơn trăng. Đôi mắt em dường như lấp lánh hơn, và trông đợi một điều gì đấy từ ngài. Ngài bảo em hãy nhắm mắt lại, đếm. "Một cành hồng, hai cành hồng...", và rồi cổ em lấp lánh một vầng trăng.
Trăng khuyết tím được làm thành vòng cổ với sợi dây bạc, đeo trên cổ em. Và trở thành vô giá hơn cả vàng bạc, và rồi em lại càng trở nên tuyệt vời hơn cả. Ôi, chẳng ai sánh được với em!
Bản tình ca lại được bật, và trong vườn hồng, ngài cùng em khiêu vũ một khúc điệu tựa vĩnh hằng. Mãi sau điệu nhảy đêm trăng ấy mới được ngài đặt tên và ghi chú trên lịch, ấy là Vũ điệu mặt trăng tím.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro