1. Meaningless
Hoang mang là cảm xúc đầu tiên khi cô đột nhiên bật dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Lấy lại hơi thở, cô cần phải xác định xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không có gì cả. Cô cố gắng lục lọi toàn bộ kí ức của bản thân, nhưng tất cả mọi thứ giống như chưa từng tồn tại trước đây, hoàn toàn là trống rỗng. Và trước khi có thêm bất kì suy nghĩ nào, sự hoang mang ban nãy đã quay lại và đánh vào tâm trí cô khi cô dần nhận thức được bản thân đang ở đâu.
Không gian xung quanh hoàn toàn trắng xoá. Cô thậm chí không thể xác định được giới hạn của nó khi mà nó còn không tồn tại đường chân trời. Có thể nó sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc có thể nó có giới hạn và hẹp hơn cô nghĩ, cô không thể biết được.
Đây không phải là mơ, bởi vì cô vẫn cảm thấy đau khi tự véo má mình. Cố nhớ lại lí do tại sao bản thân lại ở đây ngay từ đầu, tất nhiên đáp lại cô vẫn là sự trống rỗng. Dù có cố gắng lục tung đến đâu, cô vẫn không thể biết được rốt cuộc bằng cách nào mình lại kết thức ở nơi quỷ quái này.
Ít nhất thì cô không cô đơn.
Ban đầu nó chỉ là một vệt sáng nhỏ, không thể nhận ra trong không gian trắng xoá này. Tuy nhiên nó đã nhanh chóng trở nên lớn hơn và cuối cùng là bùng nổ với màu vàng và xanh lam sặc sỡ.
"Đừng sợ, người được chọn. Chắc hẳn cô đã rất bối rối khi thấy bản thân ở đây đúng chứ? Đừng lo lắng, từ giờ, hãy để ta, Thiên Thần, là người dẫn đường cho cô, cô gái. Nếu cô có câu hỏi, đừng ngần ngại." Giọng nói ấm áp từ thứ tự gọi mình là "Thiên Thần" kia vang lên. Dù biết khả năng cao là bắt nguồn từ ánh sáng kì lạ đó, nhưng nó lại giống như âm vang phát ra từ mọi hướng trong không gian hơn.
"Đây... là đâu? Tại sao tôi không thể nhớ bất kì điều gì?" Cô hỏi, đưa một tay lên trán, như thể hành động sẽ khiến cô nhớ ra gì đó.
Nhận thấy sự lo lắng vẫn còn len lỏi trong lời nói của cô, thực thể kia ngay lập tức trấn an bằng chất giọng nhẹ nhàng và kiên nhẫn. "Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, cứ từ từ thôi. Ta sẽ trả lời mọi thắc mắc của cô trong khả năng của ta. Và cũng đừng lo, không có bất cứ thứ gì ở đây có thể làm hại cô cả, kể cả ta, nếu đó là điều mà cô đang nghĩ."
Nó thực sự giúp cô bình tĩnh lại theo một cách nào đấy. Thực thể kia tiếp tục khi biết cô đã sẵn sàng để lắng nghe.
"Trước hết, như đã giới thiệu, ta được gọi là Thiên Thần, người sẽ là bạn đồng hành của cô. Và nơi mà cô đang đứng đây, là Hư Vô. Nơi này tồn tại ngoài giới hạn của những "thế giới", hay còn gọi là những Máy Chủ. Dù là vật chất hay thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả." Thiên Thần chậm rãi giải thích. "Còn về lí do tại sao cô lại ở đây, chà, đó là bởi vì cô đặc biệt, cô chính là người được chọn."
Câu trả lời đó dường như chỉ khiến cho cô đặt ra nhiều câu hỏi hơn là thực sự giải đáp thắc mắc. "Người được chọn? Liệu có liên quan gì đến kí ức bị mất của tôi không?"
Một tiếng cười khúc khích vang lên. "Ôi, thân mến, cô được sinh ra để cho sứ mệnh này. Sự trống rỗng trong kí ức của cô chỉ là tạm thời, đừng lo lắng quá nhiều. Thời gian sẽ trả lời tất cả khi nó đến. Từ bây giờ, cô sẽ có một cuộc sống mới, một cái tên mới, một mục đích mới."
Tên... nhắc đến tên, cô nhận ra rằng không chỉ kí ức mà đến cả cái tên của chính mình cô cũng không thể nhớ nổi. Trí nhớ của cô bây giờ giống như một tờ giấy trắng, thậm chí cô còn đã từng tồn tại trước đây chưa?
Một lần nữa, như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Thần tiếp tục. "Ta không thể khôi phục được những thứ đã mất của cô, nhưng, nó có tồn tại, cô đã từng tồn tại. Nhưng cũng chỉ là một linh hồn mờ nhạt và bình thường. Tuy nhiên, ta thấy được tiềm năng thực sự của cô, không ai có thể phù hợp hơn cô trong sứ mệnh này. Tin ta, đừng để quá khứ làm phiền cô, ta đảm bảo nó sẽ không biến mất, nếu cô thực sự muốn lấy lại. Biết đâu, cô có thể tìm ra gì đó trên hành trình này thì sao?"
Điều đó cũng hợp lí. Dù sao thì, cô cũng chẳng biết bản thân nên làm gì. Có lẽ làm theo lời của thực thể kia có thể giúp cô tìm ra gì đó chăng.
"Trước hết thì, cô đã lựa chọn được cái tên nào chưa?" Thiên Thần tò mò (cô không chắc đúng là sự tò mò hay không) hỏi.
"IX."
Lời nói tự động bật ra khỏi môi cô, như thể đã chờ đợi sẵn chỉ để được thốt ra. Chờ đã. IX? Tại sao lại là IX? Nó thậm chí còn chả giống một cái tên. Cô không hiểu tại sao nhưng đấy là thứ duy nhất cô có thể nghĩ ra trong đầu lúc này. Cô thề là còn nhiều cái tên hay hơn ngoài kia cơ mà. Không thể nào não cô lại chỉ nghĩ ra một cái còn chẳng có ý nghĩa như vậy được.
Ngược lại với sự bối rối của cô, Thiên Thần lại chẳng tỏ ra bất kì nghi ngờ nào mà đơn giản chỉ là chấp nhận nó.
"Được rồi IX, đầu tiên, ta cần phải giải thích về cách vận hành của các "thế giới" này trước, hay còn gọi là các Máy Chủ như ta đã đề cập ở trên. Mỗi Máy Chủ sẽ có nhiều cách thức hoạt động và quy tắc khác nhau, nhưng nhìn chung thì vẫn sẽ được quản lí chung bởi những vị thần được gọi là Quản trị viên. Và người đứng đầu trên tất cả các vị thần đó, cũng là đấng sáng tạo của toàn bộ thế giới này, Chúa. Cô sẽ được ban cho kĩ năng mà chỉ một Quản trị viên mới có thể làm được. Sẽ hơi khó khăn lúc đầu, nhưng cô sẽ quen vói nó nhanh thôi."
Một khả năng ngang ngửa với một Quản trị viên, để được ban cho một thứ sức mạnh như thế, xem ra nhiệm vụ này không đơn giản. "Vậy, liệu có thể cho tôi biết "sứ mệnh" mà cô nói đến ở đây là gì không, Thiên Thần?"
Nếu Thiên Thần có một khuôn mặt, chắc chắn trên đó sẽ là một nụ cười lớn.
"Sứ mệnh của cô, IX thân mến, đó là... giết Chúa."
——— ——— ——— ——— ——— ———
Hận thù, nó đã không cảm thấy gì ngoài hận thù trong nhiều năm.
Kể từ khi được tạo ra, nó đã không hiểu tại sao bản thân bị ruồng bỏ, bởi chính vị Chúa đã tạo ra mình. Chúa nói rằng nó là một sự thất bại, là một thứ virus đáng ra không nên tồn tại, rằng ngay từ đầu sự xuất hiện của nó đã là một sai lầm.
Mọi người khinh thường nó, ghê tởm nó, sợ hãi nó. Các vị thần cũng không phải ngoại lệ, họ e ngại trước sức mạnh ngày càng tăng và sự nguy hiểm mà nó có thể mang lại. Vì vậy, họ quyết định phong ấn nó.
Bị giam giữ tại tầng sâu nhất của Banland, cổ và tứ chi bị trói buộc bởi hàng chục chuỗi xích sắt cùng với rất nhiều pháp trận kiềm hãm sức mạnh của nó. Căn phòng giam không gì hơn là bóng tối vô tận. Không ánh sáng, không có thức ăn hay thức uống (dù sao thì nó cũng không cần), không có gì khác ngoài chính nó và tiếng leng keng của dây xích mỗi khi nó cố di chuyển.
Nó đã bị giam giữ ở đây bao lâu? Nhiều tháng? nhiều năm? nhiều thập kỉ? Nó cũng không biết nữa. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối nó nhìn thấy ánh sáng.
Địt mẹ đám xích chết tiệt. Địt mẹ lũ thần chết tiệt. Địt mẹ tên khốn tự xưng là Đấng tạo hoá đó. Nó muốn bóp cổ chúng, lột da chúng, làm mọi thứ khiến chúng phải hối hận vì đã đối xử như vậy với nó.
Cứ ngỡ rằng nếu bị nhốt ở đây, ít nhất thì nó sẽ được yên bình. Nhưng có vẻ bọn chúng không có ý định tha cho nó. Kể cả khi không có lũ khốn đó ở đây, sự tra tấn vẫn luôn bám vào từng lớp da thịt của nó, bắt nó phải cảm nhận, từ cả thể xác lẫn cảm xúc, không bao giờ có hồi kết.
Nó cảm thấy sự tiêu cực ngày càng tăng khiến cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, hoặc là do phong ấn đã yếu đi theo thời gian. Và nhân lúc đó, nó đã trốn thoát.
Khoảnh khắc nó thành công dựt đứt giây xích cũng là lúc không gian xung quanh nứt nẻ và vỡ vụn. Ánh sáng lập tức xâm nhập vào mắt nó, nhất thời lấy tay che đi. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng như mãi mãi, cuối cùng nó đã được tự do. Có hơi khó khăn trong việc di chuyển ban đầu một chút, nó đã không cử động gì trong thời gian dài, nhưng nó sẽ quen nhanh thôi, nó còn nhiều thứ quan trọng hơn để làm.
Nó không rõ bản thân đang ở đâu. Như nó biết thì đây không phải trụ sở chính của đám Quản trị viên, có lẽ là một Máy Chủ ngẫu nhiên nào đó. Không quan trọng, nó đã có cách.
Thay vì đi tìm, hãy để chúng tự mò tới.
Nhắm mắt lại, cảm nhận những dòng mã đang chạy trong môi trường. Từ lâu, nó đã có khả năng đọc và xâm nhập vào mã của mọi thứ. Nó cũng biết được chính những dòng lệnh đó đã giữ cho vạn vật tồn tại, và đó cũng là thứ định hình và quy luật mọi sinh vật điện tử.
Không người thường nào có khả năng thay đổi mã của chính mình hoặc vật hay sinh vật khác. Nhưng nó thì có. Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến cho mọi thứ mất ổn định. Mà nó thì cần sự hỗn loạn.
Không gian xung quanh bắt đầu trở nên trục trặc với hàng nghìn cửa sổ virus hiện lên trên khắp bầu trời khi nó bắt đầu phá huỷ từng dòng code. Tiếng la hét hoảng loạn của người dân vang lên khắp nơi khi nhà cửa của họ vỡ vụn và cơ thể họ bị biến dạng bởi lỗi. Mọi người đều đã cố chạy trốn, hoặc cứu những gì mà họ cho là quan trọng. Tiếc là cơ thể họ đã sụp đổ bởi sự huỷ hoại trước khi họ có thêm bất cứ hy vọng nào. Chỉ trong tích tắc, ngôi làng và những nụ cười ban nãy đã biến mất. Khung cảnh hiện tại không gì hơn ngoài một đống đổ nát bị lỗi và những cơ thể co giật không thể nhận dạng.
Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy tốt, không, còn hơn thế nữa. Nó đang tận hưởng sự hỗn loạn mà nó đã gây ra này. Những âm thanh tuyệt vọng hoà quyện vào nhau giống như một bản giao hưởng của sự khoái cảm đối với nó. Nhìn thấy người khác giãy giụa trong đau đớn, cố gắng bám víu lấy hy vọng còn chẳng tồn tại khiến nó không thể kìm nén mà nở một nụ cười gần như mãn nguyện.
Ah, ước gì nó có thể thấy lũ khốn khiếp đó như thế này, bất lực quằn quại trong vũng máu của chính chúng.
Có lẽ sự tiêu cực trong thời gian dài đã bóp méo tâm trí của nó, làm cho nó trở nên không gì hơn ngoài một linh hồn tràn đầy hận thù và bạo lực. Nhưng nó không quan tâm. Tất cả những gì nó muốn bây giờ là trả thù. Nếu bọn chúng nói nó là một sai lầm, một sự thất bại, vậy thì hãy để nó khiến chúng hối hận vì đã tạo ra nó.
Tuy nhiên, không mất quá lâu để nó nhận thấy được điều gì đó không đúng. Mặc cho Máy chủ gần như đã bị phá huỷ, không có bất kì một Quản trị viên nào xuất hiện. Nếu có là đến muộn đi chăng nữa, bọn chúng cũng sẽ luôn tới kịp trước khi Máy chủ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đã nhiều phút trôi qua kể từ khi sự hỗn loạn kết thúc, vẫn không có bóng dáng của bất kì Quản trị viên nào.
Và rồi mọi thứ biến mất. Màu đen che phủ tầm nhìn của nó. Không còn âm thanh của lỗi trục trặc, thay vào đó là tiếng vo ve im lặng của khoảng không.
Trước sự hoang mang tột độ của nó, tầm nhìn của nó lại sáng lên. Nó thấy bản thân lại đứng ở nơi mà nó đã đứng ban đầu khi vừa được thoát khỏi xiềng xích. Vẫn là ngọn đồi đó, vẫn là bầu trời trong xanh, vẫn là ngôi làng với những tiếng cười bên dưới. Cứ như chưa từng có sự hỗn loạn nào xảy ra. Cứ như mọi thứ nó làm chỉ vài phút trước chưa từng tồn tại.
Sự bối rối lúc nãy đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận. Nó đủ thông minh để nhận ra điều này có nghĩa là gì. Nó đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp.
Nó đã cố gắng thử lại, lặp lại sự hỗn loạn ban nãy. Nhưng có vẻ như khả năng của nó đã bị giới hạn. Nó không thể phá huỷ được toàn bộ chỉ trong thời gian ngắn như nãy nữa. Lần này đã có những kẻ may mắn sống sót khỏi sự huỷ hoại, hay là xui xẻo thì đúng hơn. Bởi đó không phải khả năng duy nhất của nó.
Triệu hồi một thanh kiếm trong tay, nó bắt đầu cuộc tàn sát. Mỗi cú vung xuống của nó đều chứa đầy sự phẫn nộ và không khoan nhượng. Từng người một, từng người một dần ngã xuống. Mỗi bọn họ đều phải trải qua một cái chết đau đớn khi trở thành nơi trút giận của nó. Và cho đến khi kẻ cuối cùng chết bởi chất độc từ thanh kiếm, tầm nhìn của nó lại tối đen, một lần nữa.
Ồ không, nó không hề được tự do. Nó chỉ đơn giản là bị mắc kẹt dưới một hình thức tra tấn khác. Một vòng lặp không hồi kết.
Điều này còn tệ hơn là bị giam giữ và chỉ đơn giản là bị lãng quên.
Điều này đồng nghĩa với việc nó bị coi không gì hơn ngoài một công cụ giải trí cho đám thần kia. Suy nghĩ đó khiến nó thậm chí còn thấy kinh tởm hơn gấp vạn lần.
Nó điên cuồng phá huỷ mọi thứ trong tầm mắt, như thể làm thế sẽ giúp nó thoát ra khỏi cái địa ngục vô tận này. Nó không quan tâm trước mặt mình là ai hay thứ gì. Tâm trí nó bây giờ đã bị che mờ bởi sự hận thù và phẫn nộ.
Đương nhiên, cho dù có làm gì đi nữa, cho dù nó có xé nát cả thế giới này ra, tất cả đều vô nghĩa.
Không có tự do, không có lối thoát, không có hy vọng. Không còn gì ngoài cơn giận thuần tuý và sự tra tấn vĩnh hằng. Và nó không thể làm gì khác ngoài phải chịu đựng sự bất lực của bản thân, một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro