Special: Jack Frost comin' for y'all
Hôm nay là Giáng sinh ~
Với một người từng sống ở Mĩ như Đặng Hiếu Từ thì Giáng sinh đúng là một ngày lễ lớn, và anh quyết định sẽ tổ chức cho ra trò. Thế là mấy ngày hôm nay, La Nhất Châu cùng Tôn Oánh Hạo đã bị anh kéo đi lê la khắp các trung tâm thương mại và cửa hàng. Đã không đi thì thôi, chứ đi là phải mua. Cả bạn nhỏ vịt vịt và mĩ nhân đều nghĩ như vậy, nên là tiểu Thuyền đã phát hoảng vì số túi xách và hộp các tông mình phải xách trong một ngày. Nhưng anh nào dám ý kiến, không ai dám chọc vào hai vị kia cả, chỉ có thể nuốt lại ý kiến và xách đồ phụ hai vị kia.
Kết quả là sau (vài) buổi sáng đánh vật với chỗ đồ trang trí thì kí túc xá của họ đã mang đúng không khí Giáng sing như đúng kì vọng của đại mĩ nhân. Đám anh em thở phào nhẹ nhõm, sang ngày hai tư họ sẽ ngủ nướng bù. Thế nhưng, ước muốn đó đã bị Tôn Oánh Hạo dập tắt trong một giây bởi câu nói: "Sáng mai dậy nướng bánh quy nhé?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng không ai dám từ chối cả. Cả đám ỉu xìu đi về phòng, trước khi Jojo nảy ra một sáng kiến ...
Sáng hôm sau, Hạo Hạo dậy sớm, tao nhã pha cho mình một cốc ca cao nóng, thả thêm marshmallow, định bụng sẽ đến gõ cửa từng phòng gọi cả đám dậy. Vừa bước ra khỏi phòng bếp, anh đã gặp Hiếu Từ bước vào, vừa dụi mắt vừa ngái ngủ:
- Khỏi gọi chúng nó đi, vô ích thôi. Cả lũ lại biến thành đám ồn ào rồi.
Khỏi cần nói thì anh cũng biết, đám ồn ào chính là đám thú cưng. Nhưng dù có biến thành đám thú cưng đi chăng nữa thì cũng cần phải gọi tụi nó dậy.
Mở cửa phòng bé út, đập vào mắt anh là cảnh bé sóc chuột đang nằm thoải mái trên người husky bự. "Đáng ra nên dẫn ảnh đi cạo lông", Hạo Hạo nghĩ, rồi lại tưởng tượng ra cái viễn cảnh chăn nệm đầy lông cún. Mới nghĩ đến thôi đã rùng mình, anh lắc lắc đầu. Cũng may, anh thỏ leader, bạn học tiểu Thuyền, Jojo, bé áp út và tiểu Liên đều không nằm lên đệm, nên có vẻ như sẽ chỉ phải giặt một bộ. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm rồi lùa cả bọn ra ăn sáng.
Vì mọi người đều biến thành thú cưng (trừ Oánh Oánh), nên kế hoạch làm bánh quy của anh đành phải dẹp sang một bên. Hiện tại, cả nhóm đang quấn chăn ngồi trên ghế sô pha xem phim. Bỗng nhiên, Đặng Hiếu Từ xuất hiện với một thùng đồ nhỏ. Anh đặt thùng xuống và thì thầm gì đó với Oánh Hạo, rồi cả hai cùng nhìn về phía đám thú cưng đang tranh nhau bỏng ngô. Cả đám bỗng nhiên thấy lạnh gáy, hẳn là có điềm không lành ...?
Và quả nhiên, dự cảm đó không hề sai.
Tuyển Tuyển cố dùng chân để kéo kéo cái nơ đỏ trên cổ mình. Dù Tôn Oánh Hạo đã xuýt xoa cả nửa tiếng, chụp một trăm cái ảnh của anh trong bộ dạng này thì anh vẫn không thể chấp nhận nổi việc mình đang ngồi giữa một hộp quà chưa đóng nắp chứa đầy bông, cổ đeo một chiếc nơ buộc bằng ruy băng to. Nướng bánh cũng không tệ đến như vậy, anh nghĩ.
Nhưng mà thôi, dù sao thì so với mọi người, anh vẫn còn may mắn chán. Ít nhất là anh không phải chạy vòng vòng trong quả bóng thủy tinh trong suốt như Liên Hoài Vỹ, nó đang nhìn cậu đồng niên với vẻ mặt ai oán, thế nhưng bản năng của loài chuột không cho phép nó dừng lại. Nhóc Hàng thì đỡ hơn, nhóc đang nghịch cuộn len đỏ mà Oánh Oánh mới dùng để đan mũ cho nhóc. Thật tình thì trông cũng không tệ, khổ nổi cái mũ hơi rộng, cứ sụp xuống liên tục, khiến nhóc phải dùng chân đẩy lên luôn. Cửu Châu xem ra vẫn là người may mắn nhất, cậu ấy đã bay vòng vòng trong phòng, và sau nửa tiếng, hai người kia đã chấp nhận việc không thể bắt được cậu ấy, nên hiện tại chỉ có cậu ấy đang mổ mổ cái chuông bé tí treo trang trí trên cây thông. Nhất Châu thảm hơn, bằng một cách nào đó Đặng Hiếu Từ đã gắn được cái nơ đỏ lên mai của cậu ấy mà không cần buộc vòng qua người. Bạn học La sau một thời gian đấu tranh đã chấp nhận cái sự thật rằng mình sẽ không thể bò nhanh được, nên đã rất ngoan ngoãn mà nằm im trên ghế hưởng thụ. Tinh Tinh vì to lớn nên đã được khuyến mại thêm cả một cái khăn kèm với cái mũ ông già Noel hài hước, và Tuyển Tuyển thề anh sẽ không nói rằng nhóc Hữu đang trốn trong cái mũ đấy đâu, anh thề đấy.
Thực ra, Từ mĩ nhân và Oánh Oánh làm như vậy cũng không phải không có mục đích. Ngay lúc này, họ đang ngồi tựa vào ghế sô pha với "đám ồn ào" vây quanh họ. Máy ảnh được đặt trước mặt, sau mười giây liền tự động kêu một tiếng "tách", thu lại trong máy một bức ảnh gia đình. Trong khi đó ở bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi.
Năm nay lại là một Giáng sinh an lành nữa. Năm mới đến, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro