2Kimz
"Em ơi !"
"..."
"Em gì ơi !"
"Dạ, chị gọi em sao ?" Minju từ trên xe bus bước xuống nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.
"Ừm đúng rồi, chị gọi em, em làm rơi ví trên xe này !"
"À dạ, em cảm ơn chị !" Minju nhận ra đó là ví của mình liền nhận lại và rối rít cảm ơn người trước mặt.
"Lần sau nhớ kiểm tra đồ đạc trước khi xuống xe nhé cô bé !"
"Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm !"
"Vậy giờ tạm biệt em nhé cô bé !" Vừa nói xong người đó lập tức rời đi để lại Minju với gương mặt ngơ ngác.
________________
"Chị ơi, lấy cho em một ly cà phê nhé"
...
"Cà phê của quý khách đây ạ"
"Bao nhiêu thế chị ?"
"Dạ, của quý khách là 2000 won"
Ủa ví của mình đâu rồi ? thôi chết mình bỏ quên ví ở nhà rồi !!_Minju lục balo để lấy ví trả tiền, nhưng tìm mãi chẳng thấy cái ví đâu, sực nhớ lại, thì ra hồi sáng đi gấp quá nên quên mang theo ví, làm sao bây giờ !!
"Dạ chị ơi, cho em trả lại ly cà phê này nhé, em bỏ quên ví ở nhà rồi, em xin lỗi ạ !" Minju áy náy xin lỗi chị nhân viên.
"Vậy là quý khách không lấy ly cà phê này ạ ?" Chị nhân viên hỏi lại.
"Dạ đúng rồi...em xin lỗi ạ" Minju buồn bã nói.
"..."
"Tôi sẽ trả tiền cho ly cà phê đó"
Đang không biết làm sao thì Minju nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên, ngước lên nhìn thì phát hiện là chị gái hôm trước, chị gái hôm bữa nhặt ví giùm mình đây mà, sao chị ấy lại ở đây ??(hông lẽ vô quán cà phê để chơi hả Minju :33 ) Minju ngạc nhiên nhìn chị gái hôm bữa.
Khi cả 2 ra khỏi quán cà phê.
"Cà phê của em đây, cô bé !"
"Sao chị lại...cho em, là của chị mua mà !" Minju khó hiểu trả lời người trước mặt.
"Chị chỉ trả tiền giúp em thôi, thật ra chị không biết uống cà phê" Người đó mỉm cười trả lời.
"Nhưng nó là...của chị mà!" Minju ấp úng nói.
"Em cứ nhận đi, coi như chị tặng em vì chúng ta lại gặp nhau!" Nói rồi người đó dúi vào tay Minju ly cà phê.
"..."
"Chị có việc rồi, hẹn gặp lại em nhé cô bé!" Không đợi Minju trả lời người đó liền lập tức đi ngay.
Minju nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nhìn xuống ly cà phê trong tay, môi bất giác cong lên, định ngước lên cảm ơn, nhưng người đó đã đi mất rồi.
Chị đó là ai? Sao lúc nào cũng có mặt những lúc mình gặp khó khăn thế ?_Minju thật sự rất thắc mắc người đó là ai, sao chị ấy lại tốt với mình thế !.
_____________
Minju mặt nhăn mài xỉa bước ra khỏi cổng trường. Chuyện là hôm nay có tiết kiểm tra vì không ôn bài kĩ nên em đã bị điểm kém.
"Em ơi !"
Đang khó chịu nhưng nghe tiếng gọi của ai đó, Minju liền quay lại. Thì ra là chị ấy, người mà luôn giúp đỡ Minju đây mà, nhưng sao chị ấy lại ở đây.
"..."
"Chào Minju !"
"Dạ em chào chị !"
Người đó từ từ tiến đến gần Minju.
"Sao thế cô bé, làm kiểm tra bị điểm kém à ?"
"Ơ...Sao chị biết !" Minju bất ngờ khi người đó hỏi.
"Ừm..chị chỉ đoán thôi. Em ăn kem không ?" Người đó hỏi trong khi chìa 2 cây kem vị mintchoco ra trước mặt Minju.
"Dạ..ăn, cám ơn chị !" Minju nhận lấy cây kem thì hơi ngạc nhiên, sao chị ấy lại biết mình thích ăn kem vị này nhỉ.
"Chị đưa em về nhé cô bé ?"
"À..dạ"
Trên đường về nhà Minju.
"Chị tên gì vậy ạ ?" Minju vừa ăn kem vừa hỏi.
"Chị tên là Kim Chaewon"
"Kim...Chaewon, tên chị là Kim Chaewon ạ !" Không biết sao nhưng Minju thấy cái tên Kim Chaewon này vô cùng quen thuộc với mình.
"Ừm đúng vậy còn em là Kim Minju nhỉ !"
"Dạ đúng rồi ạ"
Đoạn đường về nhà Minju, cả hai đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Luyên thuyên một hồi cũng tới nhà của Minju.
"Tới nhà em rồi ạ !"
"Vậy à, vậy em vào nhà đi, lần sau gặp lại nhé cô bé !"
"Dạ, tạm biệt chị !" Nói xong Minju vẫy tay chào Chaewon rồi đi vào nhà. Chaewon cũng vậy, cũng vẫy tay chào tạm biệt em. Đợi Minju vào nhà đóng cửa lại rồi mới rời khỏi đó.
Em nhận ra tôi chứ Minju !
______________
Minju đang đứng lựa dâu trong siêu thị, đang phân vân có nên mua hay không thì, "Chào em, Minju!".
"Ah, chào chị Chaewon, chị cũng đi siêu thị ạ ?"
"Ừm, đúng vậy, chị vào đây mua ít đồ, em đang lựa dâu à ?"
"Dạ,.."
"Sao em không mua ?"
"À dạ, thật ra...em không đem đủ tiền ạ !" Minju mặt mài xụ xuống nhìn túi dâu trên quầy.
Nghe thế Chaewon không nói gì lập tức cầm túi dâu lại quầy tính tiền, tính tiền xong thì quay qua chìa túi dâu về phía em rồi nói "Túi dâu này chị tặng em" Nói rồi Chaewon đưa cho em.
Thật ra nãy giờ Chaewon đứng bên đây nhìn em rất lâu, nhìn từ lúc em vừa bước nào siêu thị cơ, thấy em cứ đứng cầm túi dâu lên rồi lại bỏ xuống mấy lần nên Chaewon nghĩ em không đủ tiền. Liền đi lại hỏi, đúng thật là em không đủ tiền.
"Nhưng nó là của chị !" Minju bối rối khi chị tự dưng đưa mình túi dâu.
"Em nhận đi, cái này là chị tặng, em không nhận chị buồn lắm đấy !" Chaewon mặt giả vờ xụ xuống để em nhận.
Ấp úng một hồi Minju cũng từ từ giơ tay lên nhận lấy túi dâu từ chị.
"Em...cám ơn, nhưng sao chị lúc nào cũng xuất hiện lúc em gặp khó khăn thế ?" Minju thắc mắc hỏi.
"Vì em đặc biệt" Chaewon mỉm cười trả lời em.
"Đặc biệt sao ?" Minju khó hiểu hỏi.
"Đúng vậy, em rất đặc biệt !"
"..."
"Thôi chị đi nhé, gặp lại em sau nhé cô bé, tạm biệt em !" Nói xong Chaewon nhanh chóng rời đi để Minju không còn cơ hội hỏi thêm câu nào nữa.
Cứ như thế, mỗi lần Minju gặp bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ, Chaewon cũng đều xuất hiện ngay lập tức. Nhiều lần Minju có hỏi "sao chị lại luôn giúp đỡ em", Chaewon đều trả lời là "Vì em rất đặc biệt !" Và Minju cũng không hỏi thêm nữa, 2 người cứ thế dần dần thân thiết hơn.
Thật ra, Chaewon và Minju 2 người là hàng xóm từ nhỏ, cả 2 chơi với nhau rất thân. Vì một vụ tai nạn nên cả 2 đã bị thương rất nặng. Minju không may bị mất trí nhớ và tới tận bây giờ cũng chẳng thể nhớ ra ai ngoài ba mẹ ruột của mình, còn về phía Chaewon, cô cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Minju, nên ba mẹ Chaewon quyết định đưa cô sang Mỹ để điều trị cũng như sống ở bên đó. Vì bị mất trí nhớ và cũng vì Chaewon phải chuyển đi, nên Minju không hề nhớ mình có một người chị hàng xóm vô cùng thân thiết tên là Kim Chaewon, đó là lí do vì sao khi Chaewon nói ra tên của mình Minju đã cảm thấy cái tên ấy vô cùng quen thuộc. Thời gian cứ thế trôi qua, Minju và Chaewon dần lớn lên. Khi Chaewon về nước, người đầu tiên cô gặp là ba mẹ của Minju, vì từ khi còn nhỏ 2 bên gia đình rất thân thiết với nhau nên từ nhỏ Chaewon đã xem ba mẹ của Minju như ba mẹ ruột của mình vậy. Gặp lại họ Chaewon vui lắm, cả 3 người trò chuyện với nhau rất lâu. Ba mẹ Minju có hỏi Chaewon sẽ tính sao với chuyện này thì cô trả lời "2 bác cứ yên tâm con sẽ làm Minju nhớ lại, còn nếu Minju không thể nhớ lại thì con sẽ là người bắt đầu lại cuộc sống của em ấy!". Câu nói đó cùng ánh mắt vô cùng trân thành và kiên định của Chaewon làm ba mẹ Minju rất cảm động, nên họ rất an tâm giao tất cả mọi chuyện về Minju cho Chaewon, vì họ tin Chaewon sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái của mình. Hằng ngày Chaewon đều đi theo em từ nhà tới trường, rồi từ trường về tới nhà, sau đó sẽ tới nhà ba mẹ Minju để trò chuyện cùng họ. Vì Chaewon không muốn em bị thương nên luôn âm thầm đi phía sau em mỗi khi em bước ra khỏi nhà. Chaewon rất yêu Minju, cho dù bây giờ em không thể nhớ lại mọi chuyện nhưng Chaewon tin một ngày nào đó em sẽ nhận ra mình.
Minju yên tâm nhé, vì Chaewon luôn ở đây, luôn ở cạnh Minju !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro