Annyeongz
"An Yujin, từ bây giờ tui cấm chị bước qua phòng tui nữa bước, nếu không tui cạch mặt chị !" Nói xong Wonyoung bước chân mạnh ra cửa rồi đi về dome của mình, bỏ lại An Yujin với khuôn mặt không thể nào khó coi hơn.
"Vừa lắm An Yujin !" Chaewon từ phòng bước ra nói.
"Tới chị còn muốn ăn hiếp em nữa sao, unnie ?" Yujin ngước lên nhìn Chaewon, nước mắt như muốn rơi ra ngoài.
"Sao ? Chị mày còn chưa tính sổ dụ mày hay thân thiết với Minju của chị mày nữa đấy, chứ ở đó mà nói chị mày ăn hiếp mày, Wonyoung giận cũng đáng, cho bỏ cái tật lăng nhăng !" Chaewon 2 tay chống hông nhìn Yujin.
" Thôi được rồi Chaewon à, đừng chọc Yujin nữa !" Minju cũng từ phòng bước ra.
"Này Minju, em là đang nói giúp tên An DuChin này đấy à, em cũng có lỗi trong chuyện này đấy !" Chaewon 2 má phồng lên quay qua nói với Minju.
"Thôi được rồi, em biết rồi, em xin lỗi được chưa ! " Minju vừa nói vừa dùng 2 tay xoa 2 bên má đang phồng lên của chị người yêu.
Yujin nãy giờ chứng kiến cảnh 2 bà chị làm trò chim chuột trước mặt mình, nước mắt như muốn trào ra ngoài.
Qua ngày hôm sau, Wonyoung chẳng thèm để ý gì tới Yujin, dù trên xe hay thậm chí ở dome cũng chẳng nhìn Yujin lấy một lần. Nếu ở trên xe, bình thường thì Yujin sẽ ngồi kế Wonyoung nhưng từ lúc Wonyoung giận, người ngồi kế em là Eunbi unnie, còn Yujin thì đành phải ngồi kế Nako. Lúc về dome, ngày nào Yujin cũng xách đít đi qua dome Wonyoung để tìm cơ hội năn nỉ em, nhưng khổ nỗi khi Yujin bước vào bếp thì em lại ra phòng khách, lúc Yujin ra phòng khách thì em lại đi vào phòng mình và đóng cửa lại, chẳng cho Yujin cơ hội nói 1 lời nào.
Hôm nay cũng như mọi khi, Yujin cũng xách đít qua dome em.
"Nè, Yujin sao em không về dome em mà ngủ, ngày nào cũng qua đây ngủ hết, chiếm hết cái sofa, sao chị mày nằm chơi game được đây hả !"
Chaeyeon từ phòng tắm bước ra, tay thì bận lau tóc.
"Thôi mà unnie, đợi Wonyoung hết giận, em sẽ trả lại sofa cho chị !" Yujin dùng ánh mắt cún con cầu xin Chaeyeon.
"Chậc...chậc...chậc, cho cái tội ai mày cũng thả thính, lần này chị mày theo Wonyoung !" Nói xong Chaeyeon đi nhanh vào phòng Sakura, bỏ lại 1 mình tên An Cún ở đó.
"Chời ơi, sao khổ quá dzậy nè !" An Yujin ngồi 1 mình ở đó, mặt ngước lên trần nhà mà than.
Nửa đêm vì khát nước nên Wonyoung đành phải thức dậy đi uống nước, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy 1 tên đáng ghét Yujin đang nằm co ro trên sofa.
Nghe tiếng mở cửa phòng Yujin liền giật mình thức dậy "Wonyoung đấy à !" Vừa nói Yujin vừa lấy tay dụi con mắt.
"..." Wonyoung nhìn thấy hành động đó, mọi chuyện buồn, giận trong lòng đều biến mất. Ai kiu tên An Cún kia đáng yêu quá chi, làm em muốn giận lâu cũng không được, Wonyoung lúc này thật sự muốn đi lại nhéo 2 cái má đó cho bỏ ghét nhưng mà sĩ diện không cho phép em làm điều đó, nên đành thôi vậy.
"Là em sao, Wonyoung ?? Sao không trả lời chị ??" Yujin lúc này đã tỉnh ngủ, ngước lên nhìn em.
"Tôi ra uống nước !" Wonyoung vẫn giữ giọng nói lạnh lùng mà trả lời Yujin, nhưng thật ra trong lòng đang vui gần chết.
"Ờm thế à, uống nước xong thì ngủ sớm đi nhé Wonyoung !" Yujin nhìn theo bóng lưng em đi vào bếp.
"Sao không về dome mà ngủ ?" Uống nước xong Wonyoung đi ra hỏi chị.
"Chị muốn xin lỗi em !" Yujin xụ mặt xuống trả lời, cảnh tượng không khác gì 1 chú cún bị chủ la.
"..."
"Vào phòng ngủ !"
"Hả...thật à, em...cho chị...vào phòng em ngủ thật à, em...hết giận chị rồi hả Wonyoung ?" Yujin như với được kẹo, mắt sáng lên, liên tục hỏi em.
"Không, chị mà ngủ ở đây, lỡ bị cảm lạnh, Eunbi unnie sẽ la tôi!" Nói xong Wonyoung bỏ đi vào phòng. Yujin cũng lẽo đẽo theo sau.
"Tôi nằm ở đây, chị nằm ở đó !" Wonyoung nói chỉ tay xuống dưới sàn, nhìn Yujin.
"..."
"Chăn, gối của chị đây, ngủ ngon !" Nói xong Wonyoung quay mặt vào trong mà ngủ.
Yujin từ nãy giờ chẳng dám lên tiếng vì sợ em sẽ đổi ý. Nên khi Wonyoung nói mình sẽ nằm dưới sàn Yujin cũng chẳng dám cãi.
"Ngủ ngon Wonyoung !"
Sáng hôm sau,
"Này AN YUJIN !! Sao chị lại nằm trên giường tôi ?" Wonyoung sau khi thức dậy thì phát hiện Yujin đang nằm trên giường mình mà ngủ, điều đáng nói ở đây là còn ôm mình chặt cứng, mặt thì dụi dụi vào ngực mình.
"Mới sáng sớm mà Wonyoung à !" Yujin bị tiếng hét của Wonyoung mà tỉnh hẳn ngủ.
"Sao chị lại nằm ở đây, hôm qua tôi đã nói chị nằm ở dưới sàn rồi mà, sao còn lên đây, bộ chị muốn tôi không nhìn mặt chị, chị mới chịu à !" Wonyoung tức giận nói.
"Chị xin lỗi mà Wonyoung à".
"..."
"Đừng giận chị nữa mà Wonyoung, mấy nay em chẳng nhìn mặt chị, làm chị buồn lắm đấy, lại còn thiếu hơi em nữa, sao chị chịu nỗi... !" Đầu Yujin vẫn tiếp tục dụi vào nơi mềm mại kia.
"..."
Không nghe tiếng trả lời Yujin nói tiếp "...chị hứa từ đây về sau chị không thân thiết với Minju unnie nữa, chỉ thân thiết với mình em thôi, đừng giận chị nữa nhé Wonyoung !" Yujin dùng ánh mắt cún con nhìn em.
"Chị mà còn lần sau nữa thì biết tay tui !" Wonyoung nãy giờ nghe chị người yêu nói, tâm chẳng còn sức mà giận nữa. Người gì mà đáng yêu thế không biết.
"Chị biết rồi, chỉ yêu Wonyoung thôi !" Yujin nghiêm túc trả lời em.
"Dẻo miệng !" Wonyoung bật cười trước thái độ đó của chị. Đúng là chẳng thể giận lâu được với cái tên này (lụm liêm sĩ kìa em gái ơi !!).
"Yujin à, em đói !" Wonyoung bắt đầu giở giọng làm nũng.
"Được để chị ra kiu Chaeyeon unnie nấu cho em ăn " Yujin nghe em nói đói liền bật dậy.
"Bế em vào phòng tắm đi " Wonyoung 2 tay giơ lên để chờ sự phản hồi từ người lớn hơn. Thấy vậy Yujin liền bế em vào phòng tắm và....
....không còn sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro