Chương 30 : Giấc mơ kì lạ & "bác sĩ" Yujin

- Mình...mình đang ở đâu đây? Sao mọi thứ xung quanh...lạ lùng vậy chứ?

Yena mở mắt ra, không gian xung quanh chỉ toàn 1 màu trắng xóa trải dài đến vô tận khiến nó bất ngờ vô cùng. Nó từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh và gọi lớn :

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? CÓ AI KHÔNG?

Không có tiếng trả lời. Nó chậm rãi đứng dậy mà bước đi 1 cách vô thức về hướng nào đó. Được chừng vài bước thì trong khoảng không vô định ấy bất chợt vang lên 1 tiếng gọi lảnh lót thân quen :

"Yena...Choi Yena..."

Giọng nói ấy thân thuộc đến mức vừa nghe là Yena đã nhận ra ngay :

- Là Jo Yul? Đúng là cậu ấy rồi. JO YUL À!!! CẬU Ở ĐÂU?? MÌNH ĐANG Ở ĐÂY. CẬU ĐANG Ở ĐÂU??? LÊN TIẾNG CHO MÌNH BIẾT ĐI!!!

Nó vừa gọi lớn vừa xoay mặt đi khắp các hướng nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Từ 1 hướng xa xăm, giọng nói lảnh lót ấy lại vang lên :

"Mình ở đây...sau lưng cậu này."

Yena bất chợt quay lưng lại, phóng tầm mắt ra xa thì nhìn thấy 1 dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi. Nó mừng rỡ vừa gọi lớn, vừa chạy đến thật nhanh :

- JO YUL, GẶP CẬU ĐÂY RỒI. MÌNH MỪNG QUÁ.

Nhưng khi chạy đến nơi nó mới thực sự nhìn thấy rõ ràng bộ dạng thảm hại của cô bạn. Cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Trông Yuri lúc này thật đáng thương khiến trái tim Yena đau đớn vô cùng. Nó mở to mắt, vội vàng ngồi xuống cầm tay Yuri mà giọt lệ vô thức rơi xuống không tự chủ. Nó lo lắng, hỏi han dồn dập :

- Ôi trời ơi Jo Yul!!! Cậu sao vậy??? Cậu có đau lắm không??? Sao người cậu nhiều vết thương thế này? Ai đánh cậu? Là ai hả Yuri? Hay cậu bị thế nào? Nói cho mình biết đi!!!

- Yena ơi, huhu. Mình đau quá...Huhu. Mình đau quá. Cứu mình với. Huhu.

Yena kéo Yuri lại mà ôm chặt vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc mượt mà ấy, dùng tay vuốt ve chúng mà trấn an :

- Không sao đâu. Cậu đừng khóc mà!! Có mình ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu Jo Yul à.

Yuri đáp lại cái ôm, nghẹn ngào nói :

- Hic hic. Yena ơi mình xin lỗi cậu. Mình xin lỗi cậu rất nhiều. Huhu. Xin cậu tha thứ cho mình. Huhu.

Yena nghe vậy liền đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ :

- Bỏ qua hết, bỏ qua hết. Cái gì cũ thì cho nó qua, đừng nhắc lại làm gì nữa. Đừng khóc nữa mà. Cậu mà khóc thì mình sẽ đau lòng lắm. Mình thương cậu.

Yuri nghe vậy thì gật đầu khẽ 2 cái, thút thít vài tiếng rồi rúc đầu vào người Yena mà nằm yên trong đó thật ngoan ngoãn. Yena vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, dịu dàng hỏi :

- Jo Yul à. Cậu có thể nói cho mình biết vì sao cậu lại...

Chưa kịp nói hết câu, cả không gian trắng xóa xung quanh chợt chuyển sang 1 màu đỏ rực như máu trông thật đáng sợ. Bỗng có tiếng nói của 1 người phụ nữ cứ văng vẳng, lan truyền rộng khắp cả không gian :

"CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU BẮT CON BÉ ĐÓ LẠI!!!"

Yuri nghe thấy thì sợ hãi mà ôm chặt Yena hơn, người run bần bật :

- Yena...cứu mình với...cô ta đang đến đây...Huhu...

Yena ngạc nhiên hỏi :

- Cô ta là ai? Cô ta nào? Cậu nói rõ hơn cho mình biết đi được không?

Yuri chưa kịp trả lời thì bỗng từ đâu xuất hiện những bóng đen kì quái không rõ diện mạo bao vây lấy 2 đứa làm Yuri sợ hãi khóc to hơn :

- Huhu...Cứu mình với Yena...huhu. Mình sợ. Huhu.

- Yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo.

Đoạn, Yena trừng mắt lên nhìn các bóng đen đó, hỏi lớn :

- CÁC NGƯỜI LÀ AI??? SAO CÁC NGƯỜI LẠI MUỐN BẮT CẬU ẤY???

Những bóng đen kì quái đó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà chạy tới chỗ 2 đứa trẻ với tốc độ rất nhanh. Yena nhanh nhẹn nắm tay Yuri đứng dậy, chạy lại đạp mạnh vào bụng 1 bóng đen trước mặt, nhắm vào lối sơ hở mà kéo Yuri chạy thật nhanh về hướng vô định phía trước. Đằng sau, các bóng đen khác xuất hiện càng lúc càng đông. Chúng cứ nhắm về hướng 2 đứa nhỏ mà quyết liệt đuổi theo. Dần dần, số bóng đen mỗi lúc 1 tăng lên nhiều thêm, đếm trên cả vạn tên, hùng hổ khí thế như quân Mông Nguyên xung trận. Cứ thế khoảng cách giữa 2 đứa nhóc phía trước và quân đoàn bóng đen phía sau rút ngắn dần, ngắn dần.

Chạy được 1 lúc thì Yuri có vẻ đuối sức. 1 phần là do những vết thương còn đau chưa lành hẳn, 1 phần là vì con bé đã phải chạy mãi trên suốt 1 quãng đường dài không ngừng nghỉ. Con bé thở hồng hộc, thều thào với cô bạn phía trước :

- Yena ơi...mình mệt quá...Mình không chạy nổi nữa rồi...

- Jo Yul...à ráng lên đi...họ mà đuổi kịp...thì cậu sẽ bị bắt mất...

- Nhưng mình đau chân quá...hic hic...

- Để mình quay lại xem...họ đến đâu rồi... nếu còn xa...thì mình sẽ cõng cậu chạy tiếp...

Đoạn, Yena vừa quay xuống thì hốt hoảng giật điếng người khi biết được khoảng cách của chúng và mình lúc này chỉ vỏn vẹn có vài ba bước. Bỗng mặt sàn hóa thành băng khiến nó trượt chân kéo theo Yuri ngã xuống. Các bóng đen thi nhau trượt đến mà tạo thành 1 vòng vây khóa chặt lại nhằm không cho 2 đứa chạy thoát. Chúng chia làm 2 phe, 1 bên giữ Yena lại và 1 bên bắt Yuri đi. Yena bị các bóng đen vô diện đó giữ chặt 2 tay thì vùng vằng hét lớn :

- KHÔNG!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? THẢ CHÚNG TÔI RA!!! CÁC NGƯỜI LÀ AI??

Các bóng đen bên còn lại thô bạo kéo tay Yuri mà xách nó lên khiến con bé oà khóc to vì đau đớn. Yena nhìn thấy cảnh tượng đó mà xót xa, nước mắt chảy dài, nó gào lên :

- HUHU, CÁC NGƯỜI MANG CẬU ẤY ĐI ĐÂU??? KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! TÔI XIN CÁC NGƯỜI HÃY THA CHO CẬU ẤY. HUHU. CÓ BẮT THÌ BẮT TÔI NÀY. HUHU. ĐỪNG LÀM ĐAU CẬU ẤY HUHU. ĐỪNG LÀM CẬU ẤY KHÓC NHƯ VẬY. HUHU BẮT TÔI ĐI NÀY. HUHU. JO YUL ƠIIII...

Yuri bị bọn chúng bế xốc lên mang đi, mặt hướng về Yena mà nhìn 1 cách trân trối. Cánh tay chìa tay ra như muốn với lấy. Con bé vừa mếu máo vừa nói :

- Huhu, Yena ơi...Cứu mình với...Mình đau quá...huhu...Cứu mình với Yena ơiiiii...

- JO YUL, CẬU HÃY CHỜ MÌNH. MÌNH SẼ ĐẾN CỨU CẬU NGAY. BUÔNG TÔI RA!!! BUÔNG RAAAAAA!!! HUHU.

Yena nhìn bọn chúng bế Yuri đi xa dần mà vùng vằng khóc lóc kêu gào trong bất lực. Càng vùng vẫy muốn thoát ra thì những bóng đen ấy càng giữ chặt lấy nó. Cứ thế, nó vừa hoảng loạn, vừa hướng mắt về phía ấy cho đến khi Yuri cùng với quân đoàn bóng đen đi khuất hẳn. Các bóng đen đang giữ tay nó cũng tự nhiên biến mất, trả lại mọi thứ về 1 không gian trắng xóa như lúc ban đầu. Nó quỳ gục xuống, đấm mạnh tay lên nền đất, vừa khóc vừa gào to :

- JO YURIIIII!!!! ĐỪNG ĐI!!!!

- JO YURI!!! JO YURI!!! ĐỪNG ĐI!!! ĐỪNG ĐI MÀ JO YURI!!!

Yena gọi lớn và mở mắt ra thì phát hiện mình nằm trên 1 chiếc giường trong căn phòng xa lạ không phải là phòng của nó. Nơi đây trông khá giống với 1 phòng khám. Nó chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt, rồi lấy tay tự nhéo vào gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của mình :

- Ôi, đau quá. Hic. Là thật. Không phải là mơ nữa. Hic. Nhưng sao giấc mơ vừa rồi lại cho mình...cảm giác bất an thế này? Mình vừa khóc thật sao? Mà sao Jo Yul lại xuất hiện trong giấc mơ của mình với bộ dạng thảm hại thế kia? Hic. Không biết Jo Yul sao rồi? Cậu ấy còn giận mình không? Hic...

Đang ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Là Chaewon đi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Yena. Vừa mới bước vào thấy Yena đang ngồi trên giường thì dịu dàng hỏi :

- Oh, nhóc tỉnh rồi sao?

Yena ngạc nhiên nhìn Chaewon thắc mắc :

- Vâng, con tỉnh rồi...Mà cô ơi...cô cho con hỏi...đây là bệnh viện nào? Tại sao con lại nằm đây?

Chaewon nhìn vẻ mặt ngây ngô của Yena mà mỉm cười hiền từ, tay sờ lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ :

- Đây không phải bệnh viện đâu nhóc. Đây là phòng khám của bác sĩ Kwon Eunbi. Cô là Kim Chaewon, là y tá độc quyền của phòng khám này. Hôm qua vô tình đi ngang qua hồ nước ở khu rừng phía bắc thị trấn thì thấy nhóc gặp nạn nên tụi cô đưa về đây đó. Mà nè, hôm qua đi đâu mà để rơi xuống hồ vậy nhóc?

Yena từ từ nhớ ra mọi chuyện sau khi nghe Chaewon nói. Nó ậm ừ 1 cách khó khăn :

- Thì...thì con...con...

- Nhóc làm sao? Ăn nói dứt khoát lên xem nào!!

Chaewon hối thúc, đồng thời ngồi xuống giường để nghe ngóng về lý do làm Yena rớt xuống hồ.

Yena lúc này không biết phải lựa chọn lý do nào cho phù hợp để trả lời cho câu hỏi của Chaewon. Nó nghĩ thầm :

- Trời ơi làm sao bây giờ? Không lẽ mình nói mình đi tự tử sao? Không được, phải tìm lý do thật chính đáng để che giấu chuyện này. Lỡ mà nói ra thì có mà bị cô ấy chửi.

Thấy Yena im lặng quá lâu, Chaewon lắc đầu, tặc lưỡi :

- Chậc chậc, haizzz, nhìn là biết nhóc đi chơi lang thang đâu đó cùng lũ bạn rồi té hồ đúng hong? Khổ ghê, có gì khó nói đâu mà ậm ừ hoài.

- À vâng, đúng rồi. Là do con đi chơi, vô tình bất cẩn nên rơi xuống hồ đó mà, hihi - nó cười vì đã tìm ra câu trả lời thích đáng.

Chaewon cóc đầu nó 1 cái rõ đau khiến nó nhăn mặt lại, lấy tay xoa xoa đầu :

- Ui cha. Sao cô cóc đầu con mạnh thế? Con đang là bệnh nhân của cô đấy.

- Hay quá ha. Cóc mà không đau thì cô cóc làm gì. Bệnh nhân mà hư đốn thì cô cũng xử lý luôn chứ ở đó mà giỡn. Biết bao nhiêu chỗ chơi bời an toàn không đi? Đi vào chỗ nguy hiểm đó làm cái gì? Có biết hôm qua bọn cô phải khổ sở thế nào mới cứu được nhóc hay không hả? Lỡ mà chậm trễ 1 phút thôi là nhóc về chầu ông bà rồi đấy. Ở đó mà cười cười. Biết bao nhiêu người lo lắng cho nhóc, nhất là sơ Mary đấy. Bà ấy vừa đến đây đã khóc nức nở vì lo sợ nhóc có chuyện gì, lại còn túc trực bên giường bệnh suốt cả đêm qua để mà chăm sóc và cầu nguyện cho nhóc nữa chứ. Bộ nhóc thấy vậy là vui lắm sao?

Yena nghe Chaewon trách mắng thì gục mặt xuống khóc thút thít, tỏ vẻ ân hận :

- Hic hic...con xin lỗi cô...y tá...Con biết lỗi rồi. Hic...hic...

Lời xin lỗi chân thành của Yena khiến Chaewon mủi lòng. Cô lấy tay lau nước mắt trên mặt nó, vuốt tóc nó, giọng dịu dàng hẳn :

- Thôi, biết lỗi là tốt rồi. Mai mốt đừng tái phạm nữa, biết chưa? Chơi bời gì thì chơi bời mà cũng phải để ý 1 chút, đừng có làm người lớn lo lắng cho mình nữa, biết chưa? Cô thương nhóc nên mới nói vậy cho nhóc hiểu, chứ không có ý gì cả. Ngoan, đừng khóc nữa. Mà nè, gọi cô là Chaewon đi, nghe nhóc gọi "cô y tá" sao mà nó xa cách quá.

- Vâng...cô Chaewon.

- Ngoan lắm, ngồi đây đợi 1 chút nhé, cô sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra để biết ngày nào nhóc được trả về nhà.

- Vâng ạ.

Chaewon xoa đầu nó và bước ra ngoài. Chừng được vài giây thì Eunbi bước vào trong với cái ống nghe đeo trên cổ. Eunbi dịu dàng hỏi :

- Con thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?

- Vâng con ổn thưa bác sĩ.

Eunbi gật đầu nhẹ 2 cái rồi đặt ống nghe lên tim nó để kiểm tra, được 1 lúc thì cô ấy nói :

- Nhịp tim cũng dần ổn định trở lại rồi, cơ thể cũng ấm hơn, hơi thở cũng đều đặn. Con há miệng và nói "aaaa" giúp cô nhé.

Yena nghe vậy liền há miệng to ra để Eunbi soi đèn vào trong kiểm tra.

- Okay, tốt, vòm họng và cổ họng không bị nhiễm trùng, may là nước ở hồ đó sạch. Chốt chiều mai xuất viện nhé.

Yena phấn khởi :

- Thật sao ạ. Con cảm ơn cô nhiều lắm.

Eunbi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nó :

- Ừ, mà mai mốt có đi chơi thì nhớ cẩn thận, đừng có đi lang thang vào rừng buổi tối như vậy nguy hiểm lắm biết chưa. Hôm qua lũ bạn của nhóc được 1 trận lo sốt vó luôn đấy. Cái đứa tóc ngang vai đi với Jang tiểu thư cũng thật là anh hùng đó nha. Nó nhảy xuống mà ngụp lặn tìm kiếm con nữa. Đúng là tình bạn đẹp.

- Vâng ạ - Yena cười buồn.

- Thôi, nghỉ ngơi đi, cô xuống dưới kê đơn thuốc cho con uống.

- Vâng, con cám ơn bác sĩ.

- Gọi cô là Eunbi đi. Ở thị trấn chung với nhau mà, gọi sao cho thân thương chút.

- Vâng con cảm ơn...cô Eunbi vì đã cứu sống và chạy chữa cho con.

Eunbi không nói gì, chỉ lắc đầu mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Được chừng vài phút thì Chaewon mang lên 1 cái mâm bạc đựng cái càmơn và cái muỗng bằng nhôm, 1 đĩa bạc đựng thuốc và 1 ly thủy tinh chứa đầy nước. Cô nhẹ nhàng đặt mâm lên bàn rồi quay sang nói với Yena :

- Này, ăn cháo nhé. Cháo này sơ Mary gửi cho cô nên cứ yên tâm. Tội nghiệp nhóc, bất tỉnh suốt từ đêm qua đến giờ chưa ăn gì, ăn đi rồi uống thuốc. Tính ra nhóc bất tỉnh cũng lâu rồi đấy, hơn 1 ngày trời.

Yena giật mình khi nghe lời Chaewon nói. Nó ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên 1 góc tường điểm 11h45 mà tròn xoe mắt, ngạc nhiên :

- Wae??? Sắp qua ngày mới luôn rồi!!!

- Ừ nên ăn nhanh đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp để lấy lại sức.

- Ủa cô cho con hỏi...vậy cái này là ăn tối hay ăn sáng?

Chaewon che miệng cười trước câu hỏi quá đỗi ngây thơ của Yena :

- Ăn đi, nói nhiều quá. Sáng tối gì cũng được. Muốn tự ăn hay để cô đút?

- Thôi thôi, để con tự ăn được rồi, để đút ăn nhục lắm...

Chaewon lắc đầu bật cười nhìn nó loay hoay mở cái cà mơn rồi múc từng muỗng cháo nóng hổi ăn ngon lành. Có vẻ như cái việc bất tỉnh từ hôm qua đến giờ khiến nó rất đói. Chaewon thấy nó ăn vội vàng thì ngồi xuống vuốt ve vào lưng nó :

- Nè, ăn từ từ thôi...Ăn nhanh quá sặc lên mũi thì khổ...

Yena không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi cắm cúi ăn cho đến khi hết sạch phần cháo. Chaewon lấy nước và thuốc đưa cho nó uống rồi lau miệng cho nó. Sau khi đỡ nó cho nằm xuống, Chaewon đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán nó, mỉm cười thì thầm :

- Ngủ ngon nhé nhóc.

Sau đó cô tắt đèn phòng và đi ra cửa thì bất ngờ gặp Eunbi đang đứng khiến cô giật bắn người :

- Ôi trời ơi!!! Hú hồn!!! Unieee à, sao lại đứng đây thế? Làm em giật hết cả mình...umm

Eunbi kéo Chaewon vào 1 nụ hôn sâu mãnh liệt, 2 chiếc môi ma sát vào nhau tạo nên những âm thanh thật ma mị, cuốn hút. Lưỡi họ cứ thế quấn quýt lấy nhau thật ướt át khiến cả 2 đê mê đắm chìm vào đối phương không lối thoát.
Sau 1 hồi mân mê làn môi đỏ mọng quyến rũ của Chaewon, Eunbi rời khỏi cái hôn, thỏ thẻ vào lỗ tai của cô nàng :

- Cô y tá nhỏ à. Em làm tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi chấm em làm mẹ của các con tôi rồi đó.

Chaewon nghe vậy thì ngượng đỏ mặt, đánh yêu vào người Eunbi 1 cái, thẹn thùng nói :

- Ummm...cái...cái chị này....Tự nhiên làm người ta...mắc cỡ quá đi à...Nhà có con nít mà lại...umm....Muốn làm gì tui...thì xuống phòng dưới...Á, mắc cỡ quá!!!!

Nói xong, Chaewon ôm mặt cái mặt đỏ bừng chạy xuống cầu thang, Eunbi cười lớn rồi chạy theo :

- Haha, Vợ ơi, đợi chị với...Haha.

Ngày hôm sau tại trường tiểu học IZ.

Vừa vào trong sân trường, Wonyoung đã vội vàng đến băng ghế đá mà Yujin đang ngồi 1 mình, lân la gợi chuyện :

- Jinie à, Yena khỏe chưa?

Yujin cười buồn đáp :

- Mình cũng không biết nữa. Mình hoàn toàn không được bước chân ra khỏi nhà để đi thăm nó. Mình chỉ nghe sơ Mary nói là nó đỡ nhiều rồi. Sáng nay, mình cũng có ngóng được loáng thoáng trong cuộc nói chuyện điện thoại giữa Sơ Mary và bác sĩ Kwon rằng có thể chiều nay nó sẽ được xuất viện.

- Oh, vậy thì tốt quá rồi. Mà sao cậu vẫn còn buồn vậy? Cậu ấy sắp xuất viện thì cậu phải vui chứ? - Wonyoung nhìn Yujin thắc mắc.

- Haizzz, vẫn còn nhiều thứ khiến mình lo lắng lắm Wonie à - Yujin thở dài thườn thượt

- Cậu có thể nói cho mình biết được không? - Wonyoung quay hẳn người sang nhìn Yujin tỏ vẻ quan tâm.

Yujin thấy vậy cũng quay sang nhìn Wonyoung trìu mến, sau đó nó lia đôi mắt xuống cánh tay trắng muốt chi chít băng keo cá nhân ấy, giọng trầm mặc :

- Vì mình còn lo cho cậu. Tay cậu sao rồi? Còn đau không?

- Mình...mình đỡ nhiều rồi. Hôm qua 2 chị Hitomi và Nako đã chăm sóc vết thương cho mình đó. Cậu nhìn xem, hết lằn đỏ rồi này, thấy chưa? - Wonyoung đưa tay ra cho Yujin xem.

- Nhưng cậu vẫn còn dán băng keo. Chắc vẫn còn đau nhỉ?

Yujin vừa nói vừa nắm tay Wonyoung làm con bé bất ngờ :

- Ơ...cậu...cậu làm gì vậy?

- Yên nào, để mình xem tay cậu bị nặng hay nhẹ. Nhìn cái này là biết bị nặng lắm. Ôi, cánh tay trắng trẻo, đẹp đẽ thế này mà bị thương thì...haizzz...thật tội lỗi cho mình quá đi. Để mình chữa cho cậu nha. - Yujin thở dài, tỏ vẻ ăn năn.

- Không...không sao đâu...mình...hết đau rồi...không cần cậu chữa cho mình đâu mà...Nhưng...cậu chữa bằng cách nào? Cậu có phải là bác sĩ đâu? - Wonyoung ngây ngô hỏi

- Không phải bác sĩ, nhưng vẫn có thể chữa được. Cậu tin mình chứ? Đi nhaaaa, cho mình chữa đi mà Wonieee!!

Yujin tỏ ra dễ thương khiến Wonyoung ngượng ngùng cúi gằm mặt, gật đầu 2 cái như 1 sự đồng ý.

Yujin nhìn vẻ mặt đỏ như quả gấc chín ấy thì bất giác mỉm cười, đồng thời chủ động hôn "chụt" 1 cái lên miếng băng keo cá nhân trên cánh tay Wonyoung rồi thỏ thẻ :

- Sao nào? Còn đau chứ?

- Cậu...cậu... - Wonyoung vì cái hôn mà bối rối ra mặt.

- Haha. Đó là cách chữa hữu hiệu của mình đó. Tay cậu hết đau chưa?

- Mình...mình...

- Nếu còn đau thì mình sẽ "chữa" tiếp cho cậu. Còn hết rồi thì thôi. - Yujin dịu dàng hỏi, mặt ghé sát lại nhìn vào ánh mắt đối phương.

- A...đau quá...Mình...còn đau lắm, cậu chữa...cho mình với...Yujinie...- Wonyoung ngập ngừng, sắc đỏ ngày 1 tăng dần.

- Đau thế nào? Nói mình nghe xem. Nghe được thì mình chữa cho cậu hết đau luôn.

Nghe Yujin nói vậy, Wonyoung liền làm nũng, giả vờ mếu máo để được chữa :

- Um, mình đau lắm...kiểu nhức nhối không làm gì được luôn ấy...Hic hic...Không...không chỉ 1 mà cả 2 cánh tay đều rất đau...Bác sĩ ơiii, chữa cho em với...Làm ơn chữa cho em đi mà!!!

Yujin đứng hình khi nghe cụm từ lạ phát ra từ Wonyoung :

- Cậu...cậu vừa nói gì cơ? Nói lại mình nghe xem nào?

- Bác sĩ ơiii, tay em đau lắm, bác sĩ chữa cho em điiii. Nhanh nhanh nào...Em đau, em đauuuu...- Wonyoung mè nheo, bĩu môi tỏ ra dễ thương.

Khỏi phải nói cũng biết nội tâm Yujin lúc này reo mừng phấn khích và gào thét điên loạn như thế nào trước sự dễ thương quá đỗi đẳng cấp của Wonyoung. Nó chẳng nói chẳng rằng, sấn tới hôn lấy hôn để cánh tay của Wonyoung từng tiếng "chụt" rõ kêu khiến con bé bịt miệng cười khoái chí. Wonyoung giả vờ đau đớn để được chữa nhiều hơn :

- A...a...Em đau quá bác sĩ ơi...Em không những đau cánh tay bên trái mà cả cánh phải nữa...Ôi, đau thế này sao mà viết bài được đây???

- Moah...chụt...Chờ chút, moah..Mình qua cánh tay phải cho cậu đây...chụt, ôi thơm tho quá đi mất...Moah...

Nói rồi, Yujin hôn thêm vài phát nữa rồi dịu dàng đặt cánh tay trái của Wonyoung xuống. Tiếp tục nắm đến cánh tay phải mà ngấu nghiến hôn. Trước hành động đáng yêu của Yujin, Wonyoung lại bật cười thích thú :

- Hí hí. Nhột quá. À không, Đau quá...đau quá đi thôi...aaa...Em...em cần được chữa nhiều hơn...aaa...

Yujin nghe vậy thì tăng dần tốc độ, hôn "chụt chụt" tá lả trên khắp cánh tay Wonyoung mà không cần quan tâm chỗ nào có băng keo nữa. Được 1 lúc thì Wonyoung lại nói :

- Umm. Bác sĩ ơiiiii. Em không những đau tay mà còn nhức nhức 2 bên má nữa...Ôi sao mà nhức thế không biết...

- Okay, mình lên tới má của cậu đây...

Nó dịu dàng đặt cánh tay phải của Wonyoung xuống rồi chồm dậy hôn lên má cô bạn vài nhát rõ kêu :
"Chụt, chụt"

- Um, má bên này nữa. Hong được thiếu...- Wonyoung nũng nịu, chỉ tay lên bên má còn lại, chọt chọt.

"Chụt, chụt"

- Rồi, hết đau chưa?

- Ai da, tự nhiên cái trán sáng nay đụng cành cây đau quá ta ơi, sưng rồi. Huhu - Wonyoung lại giả nai mếu máo.

- Ủa, cậu đi xe hơi đi học sao đụng cành cây được? - Yujin gãi gãi đầu.

Wonyoung biết mình bị hố, liền lắp bắp để bào chữa :

- Ưm...ơ...ừ thì...thì tại lúc sáng xe mình có mở cửa sổ để gió lùa vào cho mát...Mình chồm đầu ra ngoài xe hóng gió thì...đụng phải cành cây...

- Trời ơi!!! Rồi cậu có sao không? - Yujin lo lắng hỏi

- Đau lắm đó, nên mới nhờ cậu chữa giùm.

- Ở đâu, chỉ mình xem nào ?

- Ở giữa trán í, có cái cục u u.

Yujin ráng mở mắt to ra hết cỡ để tìm kiếm cái cục u trên trán Wonyoung :

- Đâu, mình có thấy cái cục u nào đâu?

- Ở...ở giữa trán đó...Tuy không dễ thấy nhưng mà nó đau...Này, có chữa cho mình không đây? Hay để mình kêu người khác chữa?

- Mình chữa, mình chữa mà, hihi. Wonie đừng gọi người khác.

Yujin mỉm cười rồi hôn lên giữa trán Wonyoung 1 cái "chụt"

- Umm, ít quá chưa phê...à không...chưa hết đau gì cả. Chữa nhiều nhiều tí đi Jinie, đừng tiết kiệm - Wonyoung mè nheo

"Chụt, chụt, chụt"

- Rồi đó hết đau chưa? - Yujin vừa hỏi, vừa xoa xoa cái trán của Wonyoung.

Wonyoung lại được nước mà kiếm cớ giả đau ở chỗ nhạy cảm hơn :

- Umm, cái môi mình sao hôm nay nhức nhối quá ta? Chắc cũng cần bác sĩ chữa rồi...Nếu không thì làm sao mà ăn uống được...

Yujin nhìn vào đôi môi xinh xắn ấy mà bất giác đỏ mặt lên :

- Ơ...ơ...còn...còn phải...chữa môi nữa sao?

- Um um, nếu không thì đau lắm, không ăn được.

- Cậu...cậu chắc chưa? Đây...đây là trường học đó Wonie. Liệu...liệu có ổn...kh...

- Thôi được rồi, mình đi tìm mấy bạn nam trong lớp chữa cho mình cũng được. Mình giận bác sĩ rồi.

Wonyoung giả vờ giận dỗi định bước đi thì Yujin nắm tay kéo lại :

- Ê ê này, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng đi tìm các bạn nam mà chữa bệnh chứ. Để tụi nó chữa cho nhau còn có lý hơn đấy.

- Vậy có chữa môi cho mình không đây?

- Có, hihi, có mà. Bệnh nhân là trên hết. Hihi.

Nói rồi, Yujin hít thở thật sâu rồi mỉm cười, ghé mặt sát lại gần mặt Wonyoung. Khi cự ly của 2 chiếc môi chỉ còn khoảng 1 cm thì ở bên cạnh có tiếng tằng hắng rõ to :

"E hèm"

2 đứa giật mình quay lại thì thấy Yuri mặc chiếc áo khoác dài tay cùng đôi vớ cao qua đầu gối đang đứng nhìn chằm chằm. Yujin vội vàng buông Wonyoung ra rồi ngồi quay mặt sang 1 góc khác, Wonyoung cũng ngồi nhìn sang hướng ngược lại, vuốt vuốt tóc rồi giả vờ ho. Yujin lên tiếng trước, xem như 1 cuộc đối thoại bình thường và chưa có gì xảy ra :

- À, Wonie à, trời hôm nay nhiều mây cực.

- Ừ...ừ...nhiều mây cực ha Yujinie...

Vừa nói dứt câu thì ông mặt trời liền ló dạng sau những đám mây, chiếu ánh sáng ấm áp cho muôn loài. Những cơn gió vui đùa giúp ông xua đi những vầng mây u uất, trả lại 1 bầu trời trong xanh, quang đãng. Điều đó khiến Yujin hơi quê xệ, nó nhìn gương mặt rạng rỡ của ông mặt trời mà thầm chửi rủa :

- Ai mượn ông lên giờ này? Ông mặt trời, ông được lắm. Fack ông!!!

Nó vừa nói, vừa giơ ngón giữa lên "hướng dương" để chửi ông mặt trời.

Yuri hỏi với chất giọng trầm buồn:

- 2 cậu làm gì vậy?

Wonyoung lên tiếng trả lời :

- A...a...cậu ấy chỉ chữa bệnh cho mình thôi..Mình bị đau tay ấy mà...

Nghe Wonyoung nói vậy, Yuri cảm thấy vô cùng thắc mắc về cách chữa bệnh có 1 không 2 này :

- Thế à? Chữa đau tay mà dí sát mặt vào nhau thế à? Chữa đau tay gì lạ vậy??

Wonyoung và Yujin cứng đờ người và chẳng biết phải giải thích thế nào khi nghe câu hỏi đầy sự nghi ngờ của Yuri.

Yuri bỗng phì cười khi thấy bộ mặt khó coi của 2 người bạn :

- Thôi, mình đùa đấy. Các cậu làm gì thì tùy. Mà cho mình ngồi với các cậu được không? Có phiền các cậu không?

Yujin nhanh chóng đứng lên nhường chỗ, kín cẩn mời Yuri vào vị trí của mình.

- Không có, không có, hihi. Jo tiểu thư cứ tự nhiên an tọa ạ, hihi.

Wonyoung tròn xoe mắt nhìn Yujin :

- Jo tiểu thư?? Sao cậu gọi cậu ấy là tiểu thư hả Jinie??

- À, số là hôm qua Jo Tổng là ba cậu ấy đến nhận về. Mình cũng thực sự không ngờ luôn ấy.

- Wow, Yuri đã tìm lại được gia đình rồi à. Chúc mừng cậu. - Wonyoung nhìn Yuri, vỗ tay chúc mừng.

- Thôi, mình đang buồn đây, các cậu đừng chọc mình nữa - Yuri mệt mỏi nói

- Nè, sao lại buồn, có gia đình giàu sang sung túc thì phải vui mới đúng chứ? - Yujin ngạc nhiên hỏi

- Các cậu không biết được đâu. Mọi chuyện không hề đẹp như các cậu đang thấy - Yuri cứ úp úp mở mở làm 2 đứa nhỏ sốt ruột.

- Thì cậu bị vấn đề gì phải nói cho bọn mình biết chứ. Có thể bọn mình sẽ giúp được cậu.

Wonyoung đặt tay lên vai Yuri vô tình chạm vào vết thương hôm qua khiến nó bất ngờ kêu lên :

- A đau!!!

- Cậu sao vậy? Đau ở vai hả? Mở áo khoác ra mình xem nào.

Wonyoung lo lắng định giúp Yuri mở áo khoác thì con bé cản lại :

- À không, không có gì đâu. Các cậu đừng quan tâm. Mình đâu có đau đâu hihi.

Yujin nghe vậy thì chạm vào lưng của Yuri khiến con bé bất giác la lên :

- A, đau đấy Yujin. Động nhẹ thôi chứ...

Yuri bịt miệng lại khi biết mình đã lỡ tiết lộ bí mật của bản thân. Yujin mở to mắt nhìn Yuri, giọng cứng rắn :

- Này, rõ ràng là có chuyện không ổn mà. Mở áo khoác ra cho bọn mình xem.

Wonyoung thêm lời, nhưng dịu dàng hơn :

- Phải đó Yuri. Mở ra cho bọn mình xem 1 chút đi.

- KHÔNG!!! MÌNH KHÔNG SAO CẢ!!! CÁC CẬU ĐỪNG LÀM MÌNH KHÓ CHỊU NỮA!!!

Yuri tức giận quát tháo rồi đứng lên bỏ đi 1 mạch về phía lớp học khiến 2 đứa trẻ khó hiểu vô cùng. Wonyoung nhìn Yujin hỏi :

- Yujin à, cậu ấy bị sao vậy? Sao lại nóng giận với bọn mình?

- Mình cũng không biết nữa. Chắc chắn có cái gì đó không ổn. Sao cậu ấy lại không cho chúng ta biết vậy chứ? - Yujin xoa cằm khó hiểu

- Chắc là chuyện riêng tư nên khó nói...Cũng có thể là cậu ấy đến kì. Mình đoán vậy - Wonyoung đoán mò.

Reeeenggg
"Tiếng chuông vừa rồi báo hiệu giờ vào học. Các em nhanh chóng di chuyển vào lớp"

Yujin nhún vai, rời khỏi băng ghế đá :

- Thôi, chuông reo rồi, vào lớp thôi Wonie. Chút nữa giờ ra chơi để cậu ấy nguôi giận rồi hỏi thăm sau. Chứ giờ đoán mò cũng như không.

- Ừm vào lớp thôi nào - Wonyoung cũng đứng dậy đeo ba lô lên vai.

- À khoan đã. Khoan hãy vào lớp. Đợi mình tí.

Yujin nói rồi quan sát xung quanh để chắc chắn không ai chú ý rồi đối diện với Wonyoung, ghé sát mặt vào gương mặt đang ngơ ngác của cô bạn.
"Chụt, chụt, chụt"

- Rồi, mình chữa môi cho cậu rồi đó. Đừng tìm người khác chữa nữa nhé. Đi thôi Wonie.

Yujin nắm tay Wonyoung chạy như bay về phía lớp học. Vừa chạy, 2 đứa vừa cười đùa thật vui vẻ dưới ánh nắng sớm chiếu rọi vào những tán cây cao trải bóng dài trên khoảng sân trường cùng với những tiếng chim reo vui thật thơ mộng.

Reeeennnnggg
"Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Các em giải lao 30 phút"

- Okay, các con ra chơi đi. Xíu vào học tiếp nhe, hihi - Chaeryeong đóng quyển sách giáo khoa lại rồi trở về bàn giáo viên ngồi xuống.

Khi cả lớp vừa được phóng thích, Yuri tranh thủ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Wonyoung và Yujin thấy lạ nên cũng đi theo. Đợi cho Yuri đi vào trong hẳn, 2 đứa mới dám mở he hé cửa mà nhìn vào bên trong. Wonyoung do ngồi bên cạnh cái lề cửa nên bị hạn chế tầm nhìn. Con bé thỏ thẻ hỏi Yujin :

- Cậu thấy gì không Yujinie? Cậu ấy đang làm gì vậy?

Yujin vừa nheo mắt xem xét tình hình vừa trả lời :

- Cậu ấy...đang đứng trước gương...của bồn rửa mặt...

- Rồi sao nữa? - Wonyoung sốt ruột.

- Cậu ấy...đang cởi áo khoác ngoài ra...và...ôi trời ơi!!!...Trời ơi!!!...- Yujin mở to mắt, hốt hoảng tột độ.

- Sao? Chuyện gì vậy? Cho mình xem với!!!

Wonyoung chạy qua vị trí của Yujin đang ngồi và nhìn vào bên trong :

- Trời ơiii Yuri, cậu...Sao lại thế này...?

Wonyoung lấy tay bịt miệng, mắt mở to hết cỡ, trên khoé vô thức chảy ra 1 vài giọt long lanh. Con bé xót xa vô cùng khi phát hiện được đằng sau lớp áo khoác dài tay đó là những vết thương chằng chịt trên cơ thể của bạn mình.

Yuri đứng bên trong vừa lấy nước tạt tạt lên những vết thương, vừa xuýt xoa vì đau đớn. Nó đứng nhìn bản thân thảm hại của mình trong gương mà bật khóc nức nở.

Đến lúc này, những cảm xúc trong lòng Wonyoung tuôn trào mãnh liệt, thôi thúc con bé mở bung cánh cửa nhà vệ sinh, chạy lại ôm chặt Yuri từ phía sau mà bật khóc :

- Huhu. Yuri ơi. Sao cậu bị như vậy mà không nói cho bọn mình biết??? Huhu. Cậu biết bọn mình lo lắng cho cậu như thế nào không hả???

Yujin cũng bước vào bên trong, đôi mắt rưng rưng. Nó nghẹn ngào nói :

- Yuri à. Hic. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Ai đã làm cậu ra nông nỗi này. Hả?? Hic hic. Cậu nói gì đi chứ!!!

Yuri nhẹ nhàng gỡ tay Wonyoung ra, gạt dòng nước mắt rồi quay lại nhìn 2 bạn, mỉm cười :

- Mình không sao. Hic. Mình ổn mà. Chỉ là 1 chút vết thương ngoài da thôi, không có gì quan trọng đâu. Cám ơn các cậu đã lo lắng cho mình. Mình xin phép đi trước.

Yuri mặc nhanh chiếc áo khoác dài tay vào, toan bước ra ngoài thì Yujin đóng cửa lại :

- Đứng lại đó!!! Hic. Cậu không được đi khi chưa nói cho bọn mình biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Hic. Trầy xước chi chít thế này mà bảo là 1 chút sao? Hic. Nói đi ai làm cậu ra nông nỗi này. LÀ AI???

- Huhu, Yuri ơi, nói cho bọn mình biết đi mà huhu. Bọn mình sẽ giúp cậu mà. Huhu - Wonyoung khóc nức nở, nắm tay Yuri tỏ ý muốn được sẻ chia.

Thế nhưng, Yuri lạnh lùng đáp lại :

- Xin lỗi các cậu...Hic...Mình e là có nói ra thì các cậu cũng chẳng giúp được gì đâu. Thậm chí, các cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu góp tay vào chuyện của mình. Xin các cậu, làm ơn tránh qua 1 bên cho mình đi.

Yuri gỡ tay Wonyoung ra. Toan bước đi thì Yujin ôm nó lại :

- Huhu. Đừng...đừng ôm ấp mọi thứ 1 mình nữa được không??? Huhu. Làm ơn hãy nói cho bọn mình biết đi. Có phải gia đình mới khiến cậu trở nên như vậy phải không? Hả??

Yuri nghe Yujin đoán trúng hoàn cảnh thực tại thì oà lên khóc. Con bé đáp lại cái ôm rồi nghẹn ngào nói :

- Đúng!!! Bà ta là con ác quỷ đội lốt người!!! Bà ta đánh đập, hành hạ mình còn hơn cả 1 con súc vật. Cả con trai bà ta nữa. Huhu!!!

Yujin vuốt nhẹ lưng cô bạn vì sợ chạm vào vết thương. Nó rời khỏi cái ôm, lau nước mắt cho Yuri, nghẹn ngào nói :

- Hic. Nói cho bọn mình biết được chứ? Nói ra có thể sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn. Cũng để bọn mình dễ tìm cách mà giúp cậu hơn. Đã là bạn thì không ngại 2 chữ gian nan. Dẫu có nguy hiểm đến mấy, bọn mình hứa sẽ không ngán đâu. Nói cho bọn mình biết đi mà Yuri.

Wonyoung cũng thêm lời :

- Đúng vậy đó Yuri à...Hic...Nói đi mà. Bọn mình sẽ giúp cậu hết sức trong khả năng của bọn mình. Hic.

- Được rồi. Hic. Mình sẽ nói cho các cậu nghe. Sự thật là...

Đoạn, 3 đứa tìm 1 khoảng sạch sẽ, khô ráo của nhà vệ sinh mà ngồi xuống. Yuri cứ thế tường tận lại mọi sự việc : từ khi con bé đặt chân về nhà với gia đình mới, cho đến việc nó bị người mẹ kế cùng đứa con trai của bà ta hành hạ khổ sở và luôn chuyện cả gia đình Jo Tổng sẽ phải chuyển lên sinh sống ở Seoul 1 thời gian trong vài ngày sắp tới. Yujin và Wonyoung tập trung lắng nghe chăm chú, thi thoảng thì rơi thêm vài giọt nước mắt vì những tình huống hết sức thương tâm.

Sau khi nghe xong câu chuyện lâm li bi đát của Yuri, 2 đứa nhỏ bỗng thấy trong lòng trống rỗng, hụt hẫng đến lạ thường. Wonyoung nhỏ nhẹ hỏi :

- Vậy là gia đình cậu sẽ chuyển lên Seoul sống thật à? Có biết cụ thể thời gian bao lâu không?

Mặt Yuri buồn xo :

- Không, ba mình không nói gì về thời gian cả. Nhưng mà hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình gặp các cậu. Ngày mai mình sẽ nghỉ học và rút hồ sơ. Mình sẽ rời đi ngay sau bữa tiệc chia tay được tổ chức tại gia vào thứ 4 tuần này. Khách mời là tất cả các Tổng tài trong thị trấn.

- Có mời thường dân không? - Yujin hỏi

- Chỉ có Tổng tài thôi Jinie à. Không có mời thường dân đâu - Wonyoung nói

Yuri ngập ngừng 1 lúc thì trả lời :

- Thực ra là mình có thể mời các cậu. Nhưng mình sợ bà ta làm hại đến các cậu. Nên mình mới...

Yujin cười xuề xòa :

- Ôi trời ơi. Tưởng chuyện gì? Tụi mình đông thì sợ gì bả chứ haha.

- Jinie à. Không phải quan trọng là mình đông nên không sợ bà ta. Mà cậu phải hiểu là sau khi gia đình cậu ấy đến Seoul thì bà ấy sẽ vì chuyện của tụi mình mà kiếm cớ hành hạ Yuri tiếp. - Wonyoung phân tích.

Yujin gãi đầu, bối rối :

- Trời ơi, vậy phải làm sao đây??? Yena chiều nay nó xuất viện mà ngày mai cậu lại nghỉ học. Ôi trời nó không có dịp được gặp cậu rồi!!!

Yuri nghe Yujin nói thì mắt sáng rỡ :

- Thật...thật sao??? Cậu ấy sẽ xuất viện chiều nay à??

- Ừ, mà nó không được gặp cậu để tạm biệt rồi. Tội nghiệp quá. Nó thương cậu lắm í - Yujin buồn bã nói

Yuri nhẹ nhõm, chắp tay cầu nguyện :

- Ôi, tạ ơn Chúa, Yena bình an vô sự là con mừng lắm rồi. Cho mình gửi lời hỏi thăm và lời xin lỗi đến Yena nha Yujin. Nói với cậu ấy là mình cũng thương cậu ấy nhiều lắm.

- Ừm, mình biết rồi mà. - Yujin cười buồn đáp.

Bỗng Wonyoung thốt lên :

- A, nghĩ ra cách rồi. Cậu muốn được gặp Yena không Yuri?

- Muốn, muốn chứ. Tất nhiên là muốn rồi - Yuri quay sang Wonyoung, mở to mắt, gật đầu lia lịa.

- Cậu quên mình là ai rồi sao? Con gái độc nhất của Jang Tổng đó nha - Wonyoung lấy ngón cái quẹt mũi sang chảnh.

- Thì sao hả Wonie? - Yujin hỏi

- Thì tức là ba mình cũng sẽ được mời và mình cũng được đi theo. Cậu và Yena sẽ giả làm người thân của gia đình mình và đến đó dự tiệc chung, tạo điều kiện cho Yuri và Yena được gặp nhau. Như vậy sẽ vừa đáp ứng được nhu cầu "khách mời chỉ có Tổng Tài" của ba Yuri vừa tránh tình huống mẹ kế của cậu ấy phát hiện ra thân phận thật của Yena và cậu. Bà ấy chỉ làm khó Yuri trong việc mời bạn bè, chứ đâu có cản được Jang Tổng Tài dẫn con cháu đi theo ăn uống đâu. Mình nói đúng hem?

Yujin nhìn Wonyoung với ánh mắt thán phục :

- Quả là Wonie không làm mọi người thất vọng. IQ vượt cao trên trí tưởng tượng của nhân loại. Goodddd

Yuri nắm tay Wonyoung xúc động nói :

- Ôi, được như vậy thì tốt quá. Trăm sự nhờ vào các cậu. Cám ơn các cậu đã tạo điều kiện cho mình được gặp lại Yena.

- Có gì đâu, hihi. Tụi mình là bạn tốt của nhau mà, phải không Yujinie?

Yujin khoanh tay cúi đầu trước Wonyoung 90 độ :

- Lời nói của Jang tiểu thư là khuôn bạc, khuôn vàng. Jang Tiểu thư nói gì cũng đúng cả ạ. Tại hạ không dám cãi lấy nửa lời.

Yuri và Wonyoung cười nắc nẻ trước câu nói của Yujin. Wonyoung chồm sang đánh nhẹ vào người Yujin rồi nói :

- Haha, Yujinie này, chỉ có giỡn nhây là hay. Haha. Thôi đưa Yuri lên phòng y tế xức thuốc đi rồi vào lớp. Cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Khẩn trương lên nào.

Yujin cũng đồng tình :

- Ừ, đúng đó. Đi xức thuốc đi, mấy vết thương này để ngoài là dễ bị nhiễm trùng lắm. Đi nào Jo tiểu thư. Tụi mình dìu cậu.

- Này, gọi Yuri như bình thường đi Yujin. Nghe cậu gọi như vậy thật sự không quen chút nào - Yuri nói

- Ừ, rồi rồi, đi nào Yuri, tụi mình dìu cậu.

Đoạn, Wonyoung và Yujin dìu Yuri đứng dậy đưa vào phòng y tế xức thuốc cho đến hết giờ ra chơi.

Hết chương 30
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro