Chương 33 : Cuộc chia ly đẫm máu
Yena vừa bước vào bên trong nhà thì nghe tiếng "RẦM" rất lớn của cánh cửa trên lầu bị đóng lại. Nó hoang mang tự hỏi :
- Quái lạ!! Chuyện gì vậy nhỉ?? Sao cửa trên lầu đóng mạnh thế?? Ngoài trời lúc này đâu có gió đâu ta...Hay mình nghe lầm??...Không!!! Không thể lầm được, tiếng động lớn vậy mà..
Bỗng Yena rùng mình, mặt nó tái xanh như tàu lá chuối :
- Huh...Là...là ma sao??? Eo ui...
Toan quay đi ra chỗ khác thì trong người nó như có 1 thứ linh cảm lạ lùng thôi thúc nó đứng lại ở vị trí cầu thang. Yena đứng im tại đó, không tiến, không lùi. Đôi mắt cứ ngước nhìn chằm chằm lên phía lầu trên mà đấu tranh tư tưởng kịch liệt :
- Quái!! Không hiểu sao mình cứ có cảm giác là lạ. Tự nhiên tò mò muốn lên đó xem thử quá.
- Nhưng nhỡ có ma thật thì sao nhỉ? Chắc đáng sợ lắm...
- Nhưng nếu không đụng tới nó, thì chắc nó cũng không làm gì mình được đâu.
- Mà nếu không có ma thì sao? Thì chẳng phải mình đã lên lầu nhà người khác khi chưa có sự cho phép sao? Nếu vậy thì bất lịch sự lắm.
- Nhưng sao mình lại muốn lên thế này? Không lên thì tự nhiên lại thấy khó chịu.
- Làm sao bây giờ, lên hay không lên...??? Khó xử quá...
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Yena quyết định tiến lên lầu trên. Nó nuốt nước miếng ực 1 cái rồi bước từng bước 1 lên từng bậc cầu thang.
Nơi hành lang tầng 1, màu đen tối tăm bao trùm lấy cả không gian, chỉ có vài ánh sáng le lói của vầng trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào giúp Yena có thể định hình được lối đi. Cứ thế, nó cứ lần theo dấu ánh sáng yếu ớt mà bước khẽ trên dãy hành lang u tối.
Đoạn, Yena dừng chân tại trước 1 cánh cửa gỗ to lớn, nơi mà linh cảm nó mách bảo rằng "có ma" trong đó. 1 cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp người. Nó sợ hãi đứng im như khúc gỗ, mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa đang đóng kín mà mồ hôi lạnh chảy khắp lưng. Sau vài giây chần chừ, nó mới nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa để lắng nghe. Bất chợt Yena hốt hoảng khi nhận ra tiếng khóc quen thuộc phát ra từ bên trong :
- Trời ơi!!! Là giọng của Yuri. Không xong rồi!!! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm.
Bên trong phòng, Yuri bị phạt quỳ trên nền gạch, 2 tay khoanh lại, nước mắt giàn dụa trên đôi mắt sưng húp. Ở chiếc giường bên cạnh, người mẹ kế cùng Seong ngồi chễm chệ. Gương mặt bà ta đằng đằng sát khí, tay cầm chiếc dây thắt lưng mà nhấp nhấp vài cái, tạo vài tiếng động như chiếc roi da trong phòng tra tấn, nghe ghê rợn vô cùng. Seong bên cạnh thì ngồi im thin thít, giả vờ ngây ngô như nạn nhân bị xâm hại. Đôi mắt rưng rưng như khóc thật và cũng chẳng biết ai đã dạy cho nó, hay nó tự học ở lớp diễn xuất nào mà có thể diễn sâu ở mức độ đỉnh cao đến vậy.
Sau vài lần nhấp nhẹ, người mẹ kế vung roi đánh mạnh vào người Yuri những nhát đau đớn mở màn. Vừa đánh, ả vừa tra hỏi con bé gắt gao :
- CHO MÀY CHẾT!!...MÀY HƯ!!!...DÁM KÊU!!!...BẠN ĐÁNH EM!!!...HẢ MẠY!!!
Yuri khóc lóc lạy lục van xin ả ta :
- Huhu...mẹ ơi...con thực sự không biết mà!!! Xin mẹ tha cho con...Con thực sự không biết...Huhu...
"CHÁT" - ả ta tát mạnh vào mặt Yuri không thương tiếc khiến con bé ngã nhào ra sàn. Chưa dừng lại ở đó, người mẹ kế còn chỉ thẳng tay vào mặt con bé, lớn giọng :
- MÀY IM NGAY CHO TAO!!! ĐÃ SAI MÀ CÒN CÃI CHÀY CÃI CỐI. SEONG NÓ LỠ ĐÁNH MÀY CÓ 1 CHÚT THÔI À. TAO CŨNG ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI NÓ RỒI. VẬY MÀ MÀY NỠ LÒNG NÀO KÉO BÈ LŨ RA ĐÁNH HỘI ĐỒNG NÓ. MÀY CÓ RA DÁNG ĐÀNG CHỊ KHÔNG???
- Mẹ ơi...hic hic...Con không biết thật mà...
- NÓI CHO TAO BIẾT!!! ĐÁM ĐÓ LÀ ĐÁM NÀO??? CÒN NHỎ MÀ LÁO QUÁ THỂ. ĐƯỢC THÌ TAO XỬ LUÔN!!!
Nghe những lời tra khảo gắt gao của người mẹ kế, Yuri sợ hãi đến run người. Vì quá lo lắng cho sự an nguy của các bạn nên cứ ậm ừ mãi. Con bé rặn từng chữ 1 cách khó khăn :
- Dạ...hic hic..dạ...các bạn đó...là...là...
- NÓI NHANH LÊN!!! - người mẹ kế mất kiên nhẫn đánh 1 roi thật mạnh vào người Yuri. Con bé đau đớn nhăn mặt, vội vàng đáp :
- Huhu...Dạ...dạ là cháu của bác Jang...
Nghe Yuri nói, người mẹ kế bỗng dưng im bặt, không tra khảo, đánh đập con bé nữa. Ả chậm rãi ngồi xuống, hỏi lại 1 lần nữa cho chắc ăn :
- Mày nói sao?? Chúng là cháu của Jang Tổng à??
- Hic...hic...Vâng...vâng ạ...- Yuri đáp, giọng run run
Người mẹ kế nín lặng 1 hồi lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống nền gạch mà toan tính cái gì đó. Seong thấy mẹ không đánh Yuri nữa thì mất hứng vô cùng, nó nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy khó hiểu :
- Mẹ à??? Mẹ suy nghĩ gì vậy?? Mẹ!!! Mẹ à!!!
Ora thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, ả quay sang nhìn con trai mình, hỏi lại :
- Hả?? Mẹ đây. Sao con??
- Sao không phạt nó tiếp?? Bạn nó đánh con bầm tím cả người đây này.
Thế nhưng câu nói của mẹ với Yuri khiến Seong ngạc nhiên vô cùng :
- Tạm tha cho mày đó. Từ đây cho tới cuối bữa tiệc, tao cấm mày bước chân ra khỏi phòng. Biết chưa???
- Ơ kìa mẹ à!!! Mẹ làm sao vậy chứ??? Mẹ không thương con trai của mẹ sao???
Mẹ nó chỉ nhìn nó ôn tồn bảo :
- Không được đâu con ạ. Không nên động đến con cháu Jang Tổng.
- Tại sao?? - nó nhăn nhó hỏi
- Vì Jang Tổng là 1 trong những ân nhân giúp đỡ cho ba con cũng như gia đình chúng ta trong lúc ông đang gặp khó khăn. Mẹ là người đã nhờ vả Jang Tổng đã cho ba con vay 1 số tiền lớn để phục hồi chức vụ giám đốc cũng như công ty. Do đó nhà ta mới được sung túc như ngày hôm nay. Vậy nên cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Ta đi thôi Seong.
- Mẹ à!! Con không muốn, không muốn vậy đâu!!!
Mặc cho Seong có vùng vằng, mẹ nó vẫn khăng khăng giữ lấy quyết định của mình. Ả nắm tay Seong rồi mở cửa bước ra ngoài. Yena vừa thấy cánh cửa bật mở thì nhanh chóng đứng nép sang 1 bên. Do nó mặc áo sơ mi đen và 2 mẹ con nhà kia đang vội vã đi đâu đó nên may mắn không phát hiện ra nó.
- Đến cả cửa cũng quên đóng...haizzz. Vậy mà đòi nhốt ai??? - Yena mỉa mai nhủ thầm.
Sau khi tiếng bước chân của 2 mẹ con kia khuất hẳn, Yena nhanh chóng chạy vào trong phòng. Trước mắt nó là hình ảnh của 1 cô bé trong chiếc váy dạ hội đang úp mặt xuống sàn nhà khóc nức nở. Nó quỳ sụp xuống bên cạnh cô bé ấy mà lòng đau như cắt, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ mà hỏi thăm :
- Jo Yul à...Bà ta lại hành hạ cậu nữa rồi...Cậu có đau lắm không?? Jo Yul à...
- XÊ RA ĐI!!...ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI NỮA!! HUHU - Yuri bất ngờ gạt tay Yena ra khiến nó cảm thấy nặng nề vô cùng :
- Jo Yul à. Mình...mình...xin lỗi cậu mà...Cậu đừng như thế nữa được không??
- CÁC CẬU ĐÃ LÀM GÌ SEONG???...HẢ???...TÔI ĐÃ NÓI CÁC CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NÓ RỒI MÀ!!! SAO CÁC CẬU CỨ CỐ CHẤP KHÔNG XEM LỜI NÓI TÔI RA GÌ CẢ??? CÁC CẬU CÓ CÒN XEM TÔI LÀ BẠN KHÔNG??? HUHU.
Thấy mắt Yuri đã sưng húp lên vì khóc nhiều, gương mặt đỏ tấy lên vì hứng trọn cái tát đau điếng của người mẹ kế, trong lòng Yena lúc này vừa xót thương vừa phẫn uất. Nó vội vã ôm Yuri vào lòng, chẳng quan tâm bạn mình có phản kháng lại hay không, nhưng nó vẫn muốn an ủi và vỗ về con bé, giải bày cho con bé tất cả mọi chuyện đã xảy ra :
- Jo Yul à. Xin đừng khóc nữa mà. Mắt cậu sưng lên hết rồi kìa...Hic...Hãy nghe mình nói...Mọi chuyện...không phải như cậu nghĩ đâu mà...Thật ra...Seong đã...
Yena chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Yuri mới thôi trách cứ các bạn của mình. Con bé lo lắng hỏi :
- Trời ơi!!!...Vậy Yujin có sao không??...Cậu ấy ổn chứ?? Hic...hic...
- Tinh thần cậu ấy ổn định trở lại rồi. Hiện đang ở cùng với Wonyoung. Phải nói rằng, em cậu kinh khủng thật sự...Đến mình còn phải sợ nó...huống hồ gì Yujin...
- Còn cậu. Sao cậu biết mình ở đây mà tìm?? Hic hic...Cậu không sợ mẹ mình sao???
- Mình vô tình nghe tiếng ồn trên này nên lên đây xem thử. Và không ngờ họ giấu cậu ở đây. Mà nói không sợ mẹ cậu thì cũng không đúng. Mình sợ bà ta lắm chứ, nhưng...nếu mình không can đảm bước đến đây...thì sẽ không thể gặp được cậu và nghe ngóng được hết tất cả mọi thứ rồi.
Nói đến đó, tâm trạng Yena bỗng trùng xuống. Nó nghẹn ngào tiếp tục :
- Jo Yul à...Bữa tiệc sắp kết thúc rồi...Chúng ta...sẽ không còn được gặp nhau nữa, phải không??
Nghe câu hỏi của Yena, Yuri bối rối vô cùng. Tâm trí con bé lúc này hỗn loạn không biết phải lựa lời nào phù hợp để nói với Yena :
- À...ừ...Nhưng, chúng ta sẽ...sớm gặp lại thôi mà...có thể...vài năm nữa...
- Liệu cậu có thể sống được với bà ta không đây?? Mình sợ ở nơi đó...bà ta sẽ hành hạ cậu...Huhu. Mình không cam tâm đâu Jo Yul à...Cậu mà có chuyện gì, thì mình sống sao đây?? Huhu...
Thấy Yena bật khóc vì mình. Yuri đau lòng lắm. Nhưng con bé phải cố giữ cho bản thân mình mạnh mẽ hết mức có thể để Yena không phải lo lắng.
Đoạn, Yuri rút từ trong túi váy ra chiếc khăn tay mà Wonyoung tặng rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Yena :
- Yena ngoan nào...Hic...Đừng khóc vì mình được chứ...Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà...Không sao hết...Cậu cứ yên tâm, đừng lo cho mình...Đưa mặt đây, mình lau cho cậu...Hic...Chiếc khăn này là của Wonyoung tặng mình đó...Hic...hic...
Yena không nói gì. Chỉ gật đầu 2 cái rồi giữ yên khuôn mặt để Yuri lau cho mình. Từng cái chạm nhẹ của Yuri vừa như những sự an ủi khiến tinh thần nó tốt hơn, cũng như những lưu luyến cứ khắc sâu trong lòng khiến nó day dứt mãi. Càng lúc, nó càng không muốn xa người con gái bé nhỏ đang ngồi trước mặt mình 1 chút nào. Yena thực sự đã quá thương con bé mất rồi.
- Jo Yul...Hãy để mình cũng được lau cho cậu... - Yena thỏ thẻ
- Ừm...
Sau khi nhận chiếc khăn tay từ Yuri, Yena cũng thực hiện mọi thứ từ tốn như cách Yuri làm cho mình. Tay nó nhẹ nhàng đưa chiếc khăn đi khắp mặt đối phương mà cảm nhận từng đường nét hài hòa, thanh tú ấy. Những ánh mắt, đôi môi, gò má hay chiếc mũi nhỏ nhắn của Yuri đều được Yena lưu lại trong trí nhớ của mình 1 cách trọn vẹn nhất. Xong xuôi, nó ngắm nhìn 1 loạt tổng thể gương mặt xinh xắn ấy mà thì thầm :
- Cậu thật xinh đẹp Jo Yuri...Thật sự rất xinh đẹp...
Lời khen đó tuy đã nghe rất nhiều từ những người xung quanh, và trước đây con bé cũng được Yena hay Chaeyeon khen vài lần. Thế nhưng, chỉ duy nhất trong khoảnh khắc này, lời khen của Yena mới thực sự khiến Yuri đỏ mặt.
- Thật...thật sao???
- Là thật đó Jo Yuri à. Cậu xinh đẹp vô cùng...Và cậu đã khiến mình...phát điên...
Yena nói xong thì nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng của Yuri mà nhích người lại từng chút, từng chút 1 rồi trao cho Yuri 1 nụ hôn nồng nhiệt
"Chụt, chụt, chụt"
Thấy Yena bất ngờ hôn mình, Yuri ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên sau vài giây bỡ ngỡ, con bé không những không phản kháng mà còn hợp tác với Yena cho nụ hôn đầu đời. Hơn cả nụ hôn đầu của Yujin và Wonyoung trước đó, Yena còn cho lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của Yuri mà mút lấy mút để những thứ tinh túy bên trong.
Yuri cũng cho lưỡi mình cuốn lấy lưỡi của đối phương mà âu yếm. 1 cảm giác sung sướng bao trùm lấy cả không gian nhỏ khiến 2 đứa trẻ không còn biết xung quanh đang diễn ra điều gì. Căn phòng càng lúc càng trở nên ngọt ngào, lãng mạn hơn bao giờ hết với những chiếc hôn ướt át. Môi Yuri như có 1 sức hút ma lực khiến Yena không thể nào thoát ra được.
Từng tiếng kêu khe khẽ của Yuri tựa thứ chất kích thích khiến tinh thần Yena thêm hăng hái. Nó kéo Yuri vào cái ôm sâu, đôi tay sờ soạng khắp nơi rồi tăng cường độ hôn. Vô tình, trạng thái hưng phấn đó làm Yena không thể tự chủ. Nó lỡ cắn mạnh vào môi dưới của Yuri khiến con bé kêu lên đau đớn :
- Aaa
Yena dừng lại ngay lập tức, nó lo lắng, xin lỗi rồi hỏi han rối rít :
- Ôi!!! Mình xin lỗi!!! Mình xin lỗi Jo Yul. Cậu có sao không???...Máu...máu kìa Jo Yul. Để mình lấy khăn lau cho cậu...
Tuy đau đớn nhưng Yuri vẫn dịu dàng trả lời :
- Không sao. Không sao đâu, tiếp tục đi Yena, mình thấy nó thật tuyệt.
- Nhưng liệu...cậu có ổn không??
- Nếu là vì Choi Yena, thì chẳng có gì là không thể. Tiếp đi Yena, mình đang chờ đây...
Vừa nói, Yuri vừa đưa lưỡi liếm khắp môi thật quyến rũ rồi dùng tay kéo cổ áo của Yena lại để gương mặt cô bạn tiến sát lại gần hơn.
Yena vừa ngửi được mùi hương đặc trưng trên cơ thể của Yuri thì đầu óc như mê dại trở lại. Nó tiếp tục với nụ hôn sâu nhưng lần này nhẹ nhàng hơn 1 chút vì sợ cắn vào môi Yuri thêm lần nữa. Những dung dịch tinh túy ấy hoà lẫn với máu tươi tạo nên 1 hương vị mới rất ngọt ngào khiến Yena có chút nghiện. Lưỡi nó cứ vờn qua vờn lại như chẳng muốn ngừng. Yuri cũng được nước mà lấy tay siết chặt cái ôm như 1 sự câu dẫn giữ Yena ở lại bên mình càng lâu càng tốt.
Cả 2 đang chìm đắm trong sự u mê của nụ hôn đầu thì bất thình lình bên dưới lầu có tiếng nói lảnh lót của Wonyoung vọng lên :
- Yena ơi, cậu đang ở đâu??? Đến giờ về rồi. Chúng ta về thôi...
Yena đành luyến tiếc rời khỏi nụ hôn rồi nhỏ nhẹ nói với Yuri :
- Jo Yul à. Bữa tiệc đã kết thúc rồi sao?? Cậu thật sự phải đi rồi sao?? Mình...chẳng muốn xa cậu 1 chút nào.
Yuri cũng cảm thấy hụt hẫng khi nghe những lời Yena nói. Con bé đưa tay lên ôm mặt Yena, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy mà trấn an :
- Mình cũng không muốn phải xa cậu 1 chút nào đâu Yena. Nhưng mình hứa sẽ về đây để thăm mọi người khi có dịp mà. Đừng buồn nữa Yena. Hứa với mình phải cười nhiều lên, biết chưa?? Không được khóc nhè đâu đó.
- Ừ...mình hứa mà...Ở nơi đó, xin đừng quên mình và các bạn nha Jo Yul...
- Cậu cũng không được quên mình đâu đó. Biết chưa?? Hứa nhé!!
Sau khi chào nhau lần nữa, Yena từ tốn đứng dậy. Cả 2 đứa nhìn nhau 1 lúc để lưu lại trong đầu những hình ảnh cuối cùng về nhau.
- Đi nhanh đi Yena!!! Mẹ mình thấy thì sẽ không hay đâu...- Yuri lạnh lùng nói rồi quay vào bên trong mặt tường, khóc thầm 1 mình. Con bé lặng lẽ nhất có thể để Yena không thấy giọt nước mắt nào của mình. Sở dĩ Yuri làm như vậy là để giấu đi những sự yếu đuối của bản thân vào bên trong, khiến cho Yena nghĩ con bé ổn và ra về dễ dàng hơn.
Thế nhưng, chính sự lạnh lùng của Yuri lại làm cho Yena cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Nước mắt lại vô thức rơi khẽ. Nó chạy nhanh lại ôm chặt Yuri từ sau lưng mà nức nở gào lên :
- HUHU...MÌNH YÊU CẬU...MÌNH THƯƠNG CẬU JO YURIII!! XIN ĐỪNG LẠNH LÙNG VỚI MÌNH NHƯ VẬY!!! HUHU...
Yuri càng nghe thì trái tim càng lưu luyến mãi không thôi. Cuối cùng, con bé cũng không kìm nổi mà quay người lại ôm Yena, tựa đầu vào ngực cô bạn mà nghẹn ngào trong tiếng nấc :
- Ngốc à...hic...Đừng khóc mà...Mình hứa sẽ không như vậy nữa đâu...hic hic...Mình cũng thương cậu nữa...Đừng khóc mà...Cậu mà khóc như vậy thì...Sao mình đi được chứ???
Thấy Yena ôm mình không còn dấu hiệu buông ra. Yuri mới thì thầm vào lỗ tai của cô bạn :
- Mình sẽ đi xuống tiễn cậu ra cổng, được chứ??
Nghe Yuri nói vậy, tâm trạng Yena cảm thấy đỡ buồn hơn 1 chút. Tuy nhiên, khi nhớ lại việc người mẹ kế cấm Yuri bước chân ra khỏi phòng thì lại lo lắng :
- Nhưng mà...mẹ cậu không cho cậu ra khỏi phòng??
Yuri mỉm cười :
- Haha. Ôi, mẹ mình nói là từ đầu đến cuối bữa tiệc mới không được bước chân ra khỏi phòng mà. Bây giờ xong tiệc rồi...
- Liệu có ổn không??
- Yên tâm, sẽ ổn mà. Có ba mình dưới kia, bà ta sẽ không dám làm gì mình đâu.
- Hic...hic...Vậy thì đi với mình nha Jo Yul...hic...Nhớ cho mình nắm tay...
- Ừ, nắm tay...
Đoạn, 2 đứa bước ra khỏi phòng, Yena không những nắm mà còn ôm hẳn cả cánh tay của Yuri không rời. Cứ thế, Yuri nhích 1 bước, nó cũng nhích 1 bước. Trông Yena lúc này chẳng khác nào đứa trẻ nép sát bên chân mẹ, bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đi học vậy. Và điều đó, khiến Yuri có chút buồn cười. Nhưng bù lại, con bé thấy thương Yena vô cùng.
2 đứa vừa bước xuống cầu thang thì gặp Wonyoung cũng vừa quay trở lại :
- Ơ, Yena, cậu đây rồi. Cả Yuri nữa. Các cậu ở đâu vậy? Làm nãy giờ mình đi tìm mãi.
- Tụi mình ở trên lầu trò chuyện riêng với nhau. Mà Yujin sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?
Wonyoung thở dài thườn thượt, giọng trầm buồn :
- Cậu ấy mệt quá nên ngủ trên xe ba mình rồi. Haizzz, thật là tội nghiệp cho Yujinie. Bị cái tên nhóc Seong đáng ghét nhà cậu làm nhục. Tức quá đi!!! Mình mà gặp nó lần nữa, mình sẽ đấm vào cái mặt của nó. Hứ. Con người mà như con thú vậy...
Yuri liền ngăn Wonyoung lại :
- Shhhh!!! Nói khẽ thôi Wonyoung. Mẹ mình mà nghe được thì khổ...
- À...à...ừ. Mình xin lỗi...
- Thôi, đi ra xe nào các cậu. Đừng để ba cậu và Yujin chờ lâu.
Khi 3 đứa bước lên sân trước. Cả khoảng sân lúc này trống trơn, yên ắng vì trời đã vào khuya. Khách khứa đã về hết. Bàn ghế và những đồ đạc linh tinh cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong sân lúc này chỉ có thể nghe loáng thoáng vài tiếng ve sầu hát đêm nơi những bụi rậm, tiếng xào xạc của lá cây đung đưa trong gió. Phía xa ngoài cổng là chiếc xe hơi màu đen của Jang Tổng đang đậu sẵn. Jo Tổng cũng đứng đó nói chuyện với chiến hữu của mình trong lúc chờ bọn trẻ ra.
- Papa ơi, tụi con ra rồi này - Wonyoung reo lên rồi chạy lại ôm Jang Tổng.
Jang Tổng bế Wonyoung lên rồi hôn vào má con bé, âu yếm nói :
- Haha, nhóc con của papa chia tay bạn sao rồi hửm?? Chuẩn bị về nhà thôi nào...Buồn ngủ chưa??
Wonyoung lấy 2 tay dụi dụi mắt rồi gật gật cái đầu trông rất đáng yêu. Jo Tổng nhìn con bé bật cười :
- Haha, con gái anh dễ thương quá nhỉ!!
- Đúng rồi, Wonyoung là niềm tự hào của tôi mà.
Đoạn, Jang Tổng thả Wonyoung xuống. Ông lần lượt nhìn con gái mình rồi Yena, nói với chúng :
- Thôi, các con chào bác Jo, chào bạn đi rồi về. Ngày mai còn đi học nữa.
Nghe vậy, Yena càng nắm chặt tay Yuri hơn. Cổ họng nó cứ như có 1 thứ gì đó ngăn không cho nó nói. Nơi khóe mắt thì cứ cay cay thật khó chịu. Wonyoung cũng chạy đến bên Yuri, ôm thắm thiết 1 lần cuối cùng :
- Yuri à...Đây là cái ôm của mình và Yujin gửi đến cậu. Mong rằng, sau khi đến được Seoul thì cuộc sống của cậu sẽ khấm khá hơn. Nhớ về đây thăm chúng mình và mọi người mỗi khi hè đến. Và đặc biệt, hãy mạnh mẽ lên mà sống. Chúng mình sẽ giữ liên lạc với nhau chứ???
Yuri gật đầu chắc nịch :
- Nhất định. Nhất định sẽ giữ liên lạc. Cám ơn cậu Wonyoung. À!! Cậu cho mình gửi lời cảm ơn Yujin nữa nhé.
- Ừm - Wonyoung gật đầu rồi mỉm cười với Yuri.
Sau đó Wonyoung quay sang nói với Yena :
- Nào, cậu còn gì để nói với Yuri không Yena??
Yena lúc này lặng cũng chẳng được mà nói cũng chẳng xong. Nó chỉ ngập ngừng, lí nhí trong họng với chất giọng rưng rưng :
- Jo... Jo Yul à...Không còn cách khác nữa sao?? Cậu...phải đi...thật sao??
Dù đã suy nghĩ rất khó khăn nhưng Yuri vẫn phải nói thẳng với Yena :
- Ừm...Mình...rất xin lỗi cậu Yena. Mình biết là cậu thương mình và muốn giữ mình ở lại... Nhưng mình phải đi vì công việc của ba mình thôi Yena à...Mình biết khoảng thời gian đầu sẽ rất khó khăn. Nhưng đừng lo, nếu muốn gặp mình, cậu có thể tìm Wonyoung để liên lạc với mình mà. Và mình sẽ đến đây thăm cậu khi nào có dịp...Mình hứa mà...
- Phải đó Yena, hãy đến nhà mình nếu cậu muốn liên lạc với Yuri - Wonyoung tỏ vẻ đồng tình.
Biết bản thân đang làm Yuri khó xử nên Yena đành buông tay con bé ra. Nó cố gắng mỉm cười dẫu trong lòng buồn nẫu ruột :
- Ừm...Thôi...mình sẽ không làm khó cậu nữa đâu...Giữ gìn sức khỏe nha Jo Yul...Ở Seoul nếu có buồn thì...nhớ gọi lại cho tụi mình...Phải thật cẩn thận với họ, nhớ chưa??
- Ừm. Mình biết rồi. Cậu cũng phải tự chăm lo cho bản thân mình biết chưa? Để còn chờ ngày mình trở về nữa.
Sau khi đã nói hết những điều cần nói với Yuri, 2 đứa trẻ cúi đầu kính cẩn chào ông Jo rồi lần lượt lên xe.
- Chúc ông làm ăn thành công nha bạn già. Chào tạm biệt. - Jang Tổng vẫy tay chào bạn mình rồi cho xe di chuyển từ từ ra khỏi cổng.
Yuri đứng cạnh ông Jo, mắt vẫn mãi hướng về chiếc xe đang khuất dần mà cõi lòng nặng trĩu. 1 sự hụt hẫng dâng lên dai dẳng trong trái tim con bé, từng giọt lệ cũng lặng lẽ rơi làm cay đôi mắt. Giờ đây Yuri mới hiểu được cảm giác đau nhất trong tình yêu là khi không thể giữ lấy cũng chẳng đành buông tay. Nhưng do số phận đã sắp đặt nên con bé phải đành phải thuận theo mà chẳng thể nào thay đổi theo ý muốn được. Dù nhớ rất nhiều nhưng cũng đành cất lại để phục vụ cho lợi ích chung của mọi người trong gia đình.
- Ta vào trong chuẩn bị thôi nào con gái. 11 giờ chúng ta xuất phát nhé - ông Jo xoa đầu Yuri bảo
- Vâng ạ - Yuri đáp rồi cất bước theo ba mình vào trong nhà cho 2 vệ sĩ đóng cửa lại.
Trên suốt cả quãng đường về nhà, trên xe của Jang Tổng im ắng vô cùng. Wonyoung và Yujin thì dựa vào nhau ngủ ngon lành, chỉ còn riêng Yena thì vẫn thức nhìn ra cửa sổ với 1 trạng thái thẫn thờ rất tội nghiệp. Khỏi phải nói cũng biết nó đang nhớ Yuri đến mức nào. Tâm trạng của nó lúc này tồi tệ vô cùng và chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc và khóc. Jang Tổng nhìn Yena qua kính chiếu hậu và nói chuyện với nó :
- Yena à. Con ngủ chút đi. Bác sẽ chở Wonyoung về nhà trước rồi chở con và Yujin về lại cô nhi viện sau. Chặng đường cũng dài nên con cứ nghỉ ngơi chút đi. Đến nơi bác sẽ gọi 2 đứa dậy.
Yena lễ phép đáp lại :
- Vâng, con cám ơn bác...Con chưa buồn ngủ đâu ạ...
- Ừ...vậy ngồi chơi nhé, có mệt quá thì ngủ nha con. Đừng cố thức làm gì. Mai đi học nữa.
- Vâng con biết rồi ạ. Con cám ơn bác - Yena gượng gạo đáp.
Sau đó, cả 2 không nói gì nữa. Jang Tổng cứ thế lần lượt cho xe chạy thẳng về dinh thự của mình, giao Wonyoung cho Nako và Hitomi bế lên phòng ngủ rồi tiếp tục chạy xe về cô nhi viện.
- Đến nơi rồi 2 đứa, chuẩn bị xuống xe thôi nào - Jang Tổng toan bẻ lái vào trong sân của cô nhi viện thì Yena nói :
- Vâng bác Jang ơi, dừng trước cổng cho tụi con là được rồi ạ. Chúng con cảm ơn bác rất nhiều.
Yujin ngái ngủ cũng nói theo :
- Vângggg. Con cảm ơn bác Jang ạ!!
- Ừ, nghỉ ngơi sớm mai đi học với Wonyoung nha các con.
- Vâng ạ. Chúng con chào bác Jang - chúng đồng thanh nói, cúi đầu 90 độ rất lễ phép rồi đi thẳng vào trong.
Sau khi chờ 2 đứa vào trong an toàn hẳn thì Jang Tổng mới nổ máy xe và chạy đi.
Vừa vào trong nhà, Yena bỗng phát hiện trong túi quần có vẻ hơi dày hơn mức bình thường. Nó thò tay vào trong túi và lấy ra 1 vật khiến nó ngạc nhiên vô cùng :
- Ôi trời, là chiếc khăn mà Wonyoung tặng cho Yuri. Sao nó lại nằm trong túi mình vậy??
Lục lọi bộ não được 1 lúc thì nó nhớ ra mọi chuyện :
- A. Nhớ ra rồi...Là lúc nãy sau khi lau nước mắt cho Yuri xong mình tiện tay nên...Trời ơi, Yena ơi là Yenaaaa!!! Sao lại quên trả khăn lại cho cậu ấy chứ???
Yujin nằm trên ghế sofa ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì âm thanh quá cỡ của Yena. Nó ngái ngủ hỏi :
- Trời ơiii, cái gì vậy Yenaaa. Tối rồi không lên phòng ngủ đi, đứng đó nói nhăng nói cuội cái gì vậy aaaa???
- Yujin à!!! Bây giờ là mấy giờ rồi?? - Yena hỏi trong tình trạng gấp gáp
- Mày hỏi chiiii??? - Yujin nhăn nhó
- Lẹ lên Yujin!!! Tao đang gấp!!! - Yena hối thúc bạn mình
- Chậc...Thì...10 giờ 20...Kìa đồng hồ treo tường kìa, không thấy hả??
- À à, xin lỗi...Tao quên...Tại tao đang có việc gấp...đang cần gặp Yuri để trả lại chiếc khăn cho cậu ấy!!!
- Thì khi nào gặp thì trả...Chời ơiii...
- Biết bao giờ mới gặp lại đây?? Mày quên rồi sao??
- À à...ừ...tao nhớ rồi. Mà thôi lỡ rồi, giữ luôn đi!!!
- Không được!!! Mày có nhớ vụ tao giữ con gấu bông của cậu ấy làm cậu ấy giận tao không?? Tao nghĩ, chiếc khăn này cũng quan trọng với cậu ấy như vậy. Nhất là khi đây là món quà mà Wonyoung tặng thì càng quan trọng hơn nữa. Tao phải khó khăn lắm mới có thể làm hòa được với Jo Yul. Vì vậy, tao sẽ không bao giờ để cậu ấy giận tao lần nữa đâu. Tao phải đi ngay!!! Đi ngay bây giờ mới kịp!!!
Yena nói xong liền vội vàng chạy như bay ra khỏi cửa. Yujin bỗng bừng tỉnh, với gọi theo :
- NÈ!!! NÈ YENA!!! MÀY CHẠY ĐÂU VẬY??? KHUYA LẮM RỒI ĐÓ!!!
Yena không đáp lại nó câu nào, chỉ biết cắm cúi mà chạy nhanh ra ngoài cổng. Yujin lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn. Sự việc trên khiến nó hoang mang vô cùng, cứ đi đi lại lại trong phòng khách mà lẩm bẩm trong miệng :
- Trời ơi!!! Con vịt điên này. Nói đi là đi liền sao??? Trời ơi!!! Làm sao đây??? Chưa xin phép sơ Mary mà đi thì bị la chết!!! Mà nếu nó có chuyện gì thì cũng không được!!! Trời ơi, làm sao đây...Nhức đầu ghê...
Cuối cùng, Yujin đành bấm bụng mà quyết định theo phương án chót. Nó nhìn về phía cầu thang, độc thoại 1 mình :
- Con xin lỗi Sơ Mary. Con vịt kia nó hư lắm. Con không muốn cãi lời Sơ đâu...con muốn làm 1 đứa trẻ ngoan ngoãn để sơ không phải phiền lòng...Nhưng mà cái này...là tại Yena đó...Tự nhiên đang đêm hôm khuya khoắt...cái chạy đi...cái không xin phép gì hết...Mà con lo cho nó quá...Chắc con...phải đi theo nó xem sao...Chứ để nó 1 thân 1 mình vậy thì không ổn chút nào...Vậy nha sơ, con đi đây!! Tụi con sẽ về sớm thôi!!
Vừa dứt lời, Yujin liền chạy nhanh theo Yena sau khi đã khóa cửa cẩn thận.
Trên đoạn đường đêm vắng vẻ, Yujin cứ lần mò trong vô thức. Nó vừa chạy, vừa tự hỏi thầm :
- Quái!! Nó chạy nhanh thế. Đi đâu mất rồi???
- YENNAAA!!! MÀY ĐÂU RỒI??? YENAAA ƠIIII!!! - nó gọi to và tiếp tục chạy.
Chạy được 1 đoạn thì ra được ngoài đường lộ. Bất chợt, nó thấy Yena đang đứng dưới 1 gốc cây bên đường thở hổn hển. Mừng rỡ vì tìm thấy người cần tìm, Yujin chạy nhanh lại, đánh mạnh vào vai bạn rồi lớn tiếng :
- CON ĐIÊN!!! MÀY BIẾT GIỜ NÀY LÀ MẤY GIỜ RỒI CHƯA??...10H RƯỠI KHUYA RỒI ĐÓ...MÀY CHẠY ĐI RA NGOÀI NHƯ VẬY...RỒI LỠ BỊ CÁI GÌ THÌ SAO ĐÂY???...BỊ LA MIẾT MÀ CHƯA BIẾT SỢ HAY SAO?? HAY MÀY THÍCH BỊ LA??
Yena đang mệt mà phải nghe Yujin lải nhải bên tai thì khó chịu vô cùng. Nó tức tối phản ứng lại :
- TAO VẬY ĐÓ RỒI SAO???...MÀY ĐI THEO LÀM CHI RỒI CHỬI TAO??...KHÔNG THÍCH THÌ ĐI VỀ ĐI. AI BẮT MÀY ĐI THEO TAO RỒI LẢI NHẢI??...NHỨC CÁI ĐẦU CHẾT ĐƯỢC.
- NÈ!!! TAO LO CHO MÀY NÊN MỚI ĐI THEO. CHỨ TAO ĐÂY KHÔNG CÓ RỖI HƠI ĐÂU NHA. ĐÚNG LÀ LÀM ƠN MẮC OÁN MÀ!!!
- KHÔNG CẦN OKAY!!! ĐI VỀ ĐI!!!
- MÀY VẬY LUÔN Á HẢ??? BẠN BÈ TRI KỈ MÀ MÀY NỠ ĐUỔI TAO LUÔN SAO??? UỔNG CÔNG...TAO QUAN TÂM ĐẾN MÀY...LO LẮNG CHO MÀY...CỨU MÀY BAO NHIÊU MẠNG...hic...TAO CHẠY THEO MÀY MÀ KHÔNG MÀNG ĐẾN VIỆC BỊ MẮNG... VẬY MÀ MÀY LẠI CHỬI TAO NHƯ THẾ...HUHU...MÀY...HƯ LẮM MÀY BIẾT KHÔNG HẢ???
- CHẮC MÀY NGOAN Á??
- MỌI CHUYỆN TAO LÀM CŨNG LÀ VÌ MÀY THÔIIII...HUHU...
Yujin bật khóc vì quá tức giận, đánh thùm thụp vào người Yena mấy cái như 1 sự trách móc. Yena cũng tức giận không kém. Nhưng sau 1 hồi cãi vã, nó cũng suy nghĩ lại và đã nhận ra bản thân mình quá sai lầm. Nó ôm Yujin, vuốt vuốt vài cái rồi dịu giọng :
- Thôi mà, đừng khóc nữa cún à. Tao sai rồi. Tao xin lỗi vì đã khiến mày phải lo lắng cho tao. Còn khóc vì tao nữa. Thôi, nín đi nào...
- Hic...Còn tái phạm nữa không??
- Lần này lần cuối, cho tao gặp Yuri trả đồ đi mà. Xong vụ này thì tao cũng đâu còn gặp Yuri được nữa đâu mà trốn đi. Tao hứa, lần này lần cuối - Yena đưa tay lên tuyên hệ.
- Lần này nữa thôi đó...hic...Tao không muốn bị la hoài đâu...hic...hic...
- Biết rồi mà hihi... - Yena nhìn Yujin cười khẽ rồi lấy ngón tay gạt nước mắt cho bạn.
- Thôi, tranh thủ đi đi. Không thì không kịp đâu. Lỡ đến đây rồi thì tao sẽ đi với mày luôn. Phóng lao theo lao thôi - Yujin nói
- Quả đúng là anh em chí cốt. Đi thôi nào. Còn 1 khoảng nữa là đến rồi. Do lúc nãy trên xe tao thức quan sát đường đi nên có nhớ. Ta đi thôi nào Yujin.
Đoạn, Yena và Yujin cùng nhau tức tốc chạy thật nhanh đến nhà Yuri giữa trời đêm tĩnh mịch.
Lúc này, tại Jo gia.
2 chiếc xe màu đen đang đậu sẵn ngoài đường. Tất cả các hành lý quan trọng của gia đình Jo đã được sắp xếp gọn gàng lên xe bởi các vệ sĩ. Jo Tổng thì đứng bên hiên nhà vừa quan sát tiến độ làm việc, vừa hút xì gà cho ấm người. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ, Ông Jo quay người vào trong nhà và gọi :
- Mấy mẹ con ơi, xong chưa?? Nhanh nhanh chúng ta xuất phát thôi nào!!
Jo Ora bước ra với 1 bộ trang phục gọn gàng và xinh đẹp. 1 tay dắt Seong, tay còn lại kéo 1 vali chứa đầy quần áo hiệu, nước hoa và trang sức,...Ông Jo thấy vậy thì vội vàng đến giúp cô ta cầm vali đưa cho vệ sĩ chất lên xe rồi dịu dàng nói :
- Ôi trời, mấy thứ này ở Seoul có đầy mà em yêu, thậm chí chất lượng trên đó còn tốt hơn ở đây nữa. Anh có thể mua những món mới cho em mà. Sao lại đem nhiều thế này?? Chắc nặng lắm phải hong em?? Thấy thương ghê dị đó.
Ora điệu đà đáp :
- Những món mà anh mua tặng em tất nhiên là phải quý rồi. Nên dù có nặng mấy em vẫn muốn mang theo. Chứ ai mà không biết trên Seoul toàn đồ hiệu. Nên em thấy, đem thì đem, lên đó xài hết thì mua cái mới, cũng okay mà. Hihi.
- Ừm, thôi em và Seong lên xe trước đi. Yuri chuẩn bị xong chưa em??
- Dạ con bé...chắc...đang còn chuẩn bị trên phòng đấy ạ. Anh lên xem thử đi.
Jo Tổng gật đầu rồi cất bước vào nhà trong.
Trên phòng tiểu thư lúc này, Yuri cũng đã thay trang phục và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Con bé ngắm nhìn bản thân mình trong gương mà tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ để đối mặt với những tháng ngày gian khổ sắp tới. Lặng lẽ đưa mắt khắp gian phòng để lưu lại những ký ức tươi đẹp lần cuối cùng, con bé thì thầm vào không gian vắng lặng :
- Phòng ơi, cám ơn mày đã là chỗ ngủ của tao từ nhỏ. Tao quý mày vô cùng. Hãy ở đây và chờ tao về nhé. Tao nhất định sẽ trở về đây mà.
Bất chợt, Yuri vô tình nhớ về hình ảnh chăm sóc ân cần và những lời ru ngọt ngào của mẹ làm nước mắt nó rơi xuống không tự chủ. Nó vội vàng cho tay vào túi và hốt hoảng :
- Chết rồi!!! Chiếc khăn tay mà Wonyoung tặng mình...Nó đâu mất rồi??
Yuri lo lắng tìm lại khắp các ngõ ngách trong phòng rồi mở vali ra để tìm nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Bỗng có tiếng gõ cửa khiến nó giật mình
"Cộc cộc cộc"
- Yuri con gái của ba ơi, con đã chuẩn bị xong chưa? Nhanh nhanh xuống chúng ta khởi hành thôi nào - ông Jo gọi vọng vào
- Vâng...còn...1 chút nữa thôi là xong rồi ba ạ...Con sẽ xuống ngay đây...
Yuri đáp vội rồi cố gắng tìm thêm vài lần nữa. 1 lúc sau, khi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường điểm 10h50. Nó bất lực nhủ thầm :
- Mình xin lỗi Wonyoung...vì đã làm mất chiếc khăn của cậu...Mình...rất muốn tìm nó nhưng...đã đến giờ mình phải đi rồi...Mình không biết phải làm thế nào nữa??...Haizzz...Mình rất xin lỗi Wonyoung...
Yuri thở dài thêm tiếng nữa rồi ôm chặt Cookie trong tay mình, tay còn lại thì xách 1 chiếc vali nhỏ chứa quần áo, các món quà đã được mở và các vật dụng quan trọng khác. Con bé tắt đèn, khóa cửa phòng mình cẩn thận rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.
Sau khi đưa vali của Yuri cho các vệ sĩ chất lên xe. Ông Jo hào hứng nói :
- Rồi, vậy là đủ người. Chúng ta lên xe thôi nào. Các anh vệ sĩ à, khóa cửa cẩn thận rồi khởi hành biết chưa?
- Vâng - họ đồng thanh đáp
- Ta đi thôi Yuri.
- Vâng - Yuri đáp với vẻ mặt u buồn
Thấy con gái mình không vui. Ông Jo liền ngồi xuống trước mặt con bé, ôn tồn nói :
- Ba biết...Con vẫn còn lưu luyến nơi đây nhiều lắm...Vì đây là nơi con sinh ra, là nơi đã gắn liền với nhiều kỉ niệm tuổi thơ của con...Có thể khoảng thời gian đầu ở Seoul con chưa quen. Nhưng con đừng lo, trên đó có nhiều thứ hay ho và mới mẻ hơn ở đây nhiều lắm con à...Con sẽ được học tập, vui chơi và làm quen nhiều bạn mới, ở ngôi trường mới...Và tất nhiên, chúng ta sẽ trở về đây sau khi công việc của ba kết thúc...Đừng buồn, chúng ta sẽ đưa con về đây nếu con muốn mà...ha...
Yuri nghe vậy thì gật đầu :
- Vâng ạ.
- Ngoan lắm, lên xe thôi nào - Ông Jo xoa đầu Yuri rồi mở cửa cho con bé lên xe.
Khi cửa xe vừa bật mở thì bỗng có tiếng gọi lớn quen thuộc từ phía sau :
- JO YULLLL!!! KHOAN HÃY ĐI ĐÃ...
Yuri quay lại thì thấy Yena và Yujin đang chạy tới. Con bé ngừng hẳn việc lên xe mà chạy lại hướng 2 cô bạn của mình, xúc động gọi to :
- YUJIN, YENAAA, MÌNH ĐÂY!!! MÌNH ĐÂY NÀY!!!
Yena và Yuri ôm chầm lấy nhau rồi cả 2 oà lên khóc nức nở. Yena không vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính :
- Jo Yul à...hic...hic...Khăn tay của cậu này...Mình xin lỗi vì đã quên trả cho cậu. Đừng giận mình nha Jo Yul.
Yuri nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn rồi nhìn Yena mỉm cười :
- Không đâu...Sao mà mình có thể giận cậu được chứ...Cảm ơn cậu rất nhiều Yena...
Seong đang ngồi trong xe thì nghe 2 từ "Yujin" liền bắt đầu có phản ứng. Nó chồm lên nhìn ra cửa thì thấy có Yujin thật. Điều đó lại khiến nó mất bình tĩnh, trong người như có 1 thứ gì thôi thúc nó phải xuống xe và gặp Yujin. Seong nói với mẹ mình 1 cách vội vã, hấp tấp :
- Mẹ à!! Cho con ra ngoài 1 chút được không??
- Để làm gì?? Lên xe thì ngồi yên đi con.
- Gấp lắm mẹ!!! Con thực sự muốn gặp 1 người. 1 người rất quan trọng với con...Nha mẹ...nha nha...
- Không được!!!
- Ummm, sao vậy mẹ?? - nó mè nheo
- Mẹ nói không là không!! Hiện giờ không có gì quan trọng bằng việc con ngồi yên ở đây cho mẹ!!! Sắp khởi hành rồi. Còn con nhỏ kia, mẹ bắt nó lên liền bây giờ đây!!!
- 1 chút thôi mà!!! Con cũng muốn nói lời tạm biệt bạn bè!!!
- Không có chia tay chia chân gì hết. Ngồi yên đây cho mẹ!!! - mẹ nó bắt đầu gắt lên
- Giờ mẹ nhất định không cho con đi đúng không?? Vậy thì con sẽ tự đi. Không cần mẹ cho phép nữa!!!
- NÈ!!! NÈ SEONG, CON CÓ NGHE LỜI MẸ KHÔNG VẬY HẢ??? NÈ!!! THẬT LÀ...CON VỚI CÁI...
Seong không thèm đếm xỉa tới lời mẹ nói. Nó nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy 1 mạch về hướng Yujin đang đứng mà kêu lên :
- Yujin!!! Yujin của toyyy!!! Tôi tới gặp cậu đây!!!
Việc Seong nhảy xổ xuống xe, vừa chạy lại vừa gọi to tên mình làm Yujin hốt hoảng vô cùng. Con bé quay mặt và bắn đi nhanh nhất có thể để mong thoát khỏi Seong. Thế nhưng, do người Yujin còn đau nhức vì trận phản kháng trong bữa tiệc vừa rồi, nên dù có chạy nhanh đến mấy thì cũng chẳng nhanh bằng Seong. Thằng nhóc đó chạy đến trước mặt Yujin, chặn đường rồi bất ngờ nắm tay con bé :
- Này, chạy đi đâu vậy?? Cho nắm tay chút đi...
Yujin hoang mang tột độ, con bé vùng vằng để Seong buông tay mình ra :
- KHÔNG!!! BUÔNG TÔI RA!!! ĐỒ SỞ KHANH!! ĐỒ DÃ THÚ!!!
Bất ngờ hơn là Seong không những không buông ra mà còn ôm chặt lấy Yujin. Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi trên gương mặt thằng nhóc ấy. Điều đó khiến càng Yujin ngạc nhiên hơn. Seong vừa khóc vừa nói :
- Huhu...Tôi xin lỗi Yujin...Tôi thực sự xin lỗi vì làm cho cậu sợ...Nhưng vì tôi quá yêu cậu...Tôi thực sự yêu cậu mất rồi...Huhu...Cậu là người đầu tiên khiến tôi biết yêu là như thế nào...Do tôi không biết cách đối xử...cũng như kìm chế bản thân mình...nên mới mạo muội làm như vậy...Huhu...Tôi muốn cậu chỉ là của riêng tôi thôi...Huhu...Cho tôi xin lỗi đi Yujin ơi...
Yujin ngớ người ra 1 lúc vì chưa định hình được với mọi chuyện đang diễn ra. Nó nghĩ thầm trong bụng :
- Seong đang khóc đấy ư?? Nó còn xin lỗi mình và nói yêu mình nữa chứ. Liệu mình có nghe lầm không??? Không!!! Mình không thể tin cái loại như nó được.
Ý nghĩ đó đã khiến Yujin đẩy mạnh Seong ra khỏi người mình. Yujin cũng khóc, nhưng không phải khóc vì sự thương cảm mà là vì sự đau khổ, sợ hãi Seong đến tột cùng. Con bé nhìn Seong bằng ánh mắt kinh tởm, lắc đầu, giọng khinh bỉ :
- Ha!!! Loại như cậu mà cũng biết khóc sao??...Hic...Cũng biết yêu sao???...hic...Không!!! Tôi không tin loại người như cậu đâu...CẬU VỐN DĨ CHỈ XEM TÔI NHƯ MÓN ĐỒ CHƠI CHO CẬU VUI ĐÙA MÀ THÔI!!! CẬU ĐÃ LÀM NHỤC TÔI RỒI ĐẤY, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG??? HẢ???? TRÁNH XA TÔI RA ĐI!!!
- Huhu...Yujin ơi...cậu có đánh...có mắng chửi gì tôi cũng chấp nhận hết...Tôi tồi lắm...Tôi xin cậu cho tôi 1 cơ hội sửa sai đi Yujin ơi... Huhu...
Seong càng bước tới, Yujin càng lùi lại. Con bé lại tức giận gào lên :
- KHÔNG!!! KHÔNG BAO GIỜ!!! VỚI AI CHỨ VỚI CẬU THÌ KHÔNG!!! CẬU CÚT ĐI!!! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI...HUHU...TÔI GHÉT CẬU...TÔI CĂM GHÉT CẬU!!!
Seong nghe những lời Yujin nói thì trong tim cảm giác như có rất nhiều con dao găm sâu vào, đau đớn vô tận. Tuy nhiên Seong vẫn cố gắng van xin Yujin 1 ân huệ cuối cùng :
- Huhu...cậu ghét tôi cũng được...nhưng cho tôi xin 1 cái ôm từ biệt được không?? Huhu...Chỉ 1 cái thôi...Làm ơn đi Yujin...
Yujin thẳng thừng từ chối :
- KHÔNG!!! ĐỒ SỞ KHANH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI...CÚT ĐI!!!
Seong dường như vẫn cố chấp làm khó Yujin. Nó sấn tới nắm chặt tay con bé mà quỳ hẳn xuống mặt đường, khóc lóc van xin. Yujin sợ hãi, vùng vằng :
- BỎ TAY RA!!! BỎ RA!!! CẬU ĐANG LÀM ĐAU TÔI ĐẤY!!!
Mẹ của Seong thấy bọn trẻ làm trễ tiến độ liền nói với các vệ sĩ :
- Đến tách mấy đứa nhóc ra. Bắt Yuri và Seong lên xe để nhanh chóng khởi hành.
- Vâng!! - họ dõng dạc đáp rồi nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
Yena và Yuri đang ôm nhau thì bỗng bị tách ra thì hoang mang vô cùng. Yena hốt hoảng níu tay Yuri :
- Jo Yul...Jo Yul à...
- Mình xin lỗi Yena, đến lúc mình phải đi rồi...hic...Mong cậu giữ gìn sức khỏe, chờ mình về nhé...
Thấy bàn tay của 2 đứa vẫn còn bịn rịn chẳng chịu buông, 1 trong 2 vệ sĩ thô bạo dùng bàn tay đập mạnh vào mối nối không thương tiếc. Sau đó 1 người bế thốc Yuri mang lên xe, 1 người giữ Yena lại. Yuri nhìn theo Yena mà nước mắt lưng tròng :
- Nhớ lời mình dặn nha Yenaaaa...
- Huhu...mình biết rồi...Tạm biệt Jo Yul...
Sau khi để đồng đội mình đưa Yuri lên xe, người vệ sĩ đang giữ Yena vô tình thảy nó ra đường. Bất ngờ 1 chiếc xe hơi lao đến với 1 tốc độ không kiểm soát...
"RẦM"
Chiếc xe vừa gây tai nạn xong thì nhanh chóng chạy đi mất vì sợ bị bắt.
- YENAAAAAAAA!!!! - Yujin gào lên rồi đẩy mạnh Seong sang 1 bên. Nó chạy lại, quỳ sụp xuống bên cạnh Yena mà khóc lóc trong bất lực.
- YENAAAA ƠIIII ĐỪNG BỎ MÌNH MÀ!!!! HUHU - Yuri cũng gào lên khi chứng kiến sự việc trước mắt. Con bé định ra khỏi xe để đến bên Yena thì bị người mẹ kế khóa cửa xe nhốt lại.
Seong cũng định đi theo Yujin nhưng bị các vệ sĩ bắt lại rồi cho vào xe. Nó vùng vằng gào to :
- KHÔNG!!! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY??? TÔI CẦN NÓI CHUYỆN VỚI YUJIN CỦA TÔI...HUHU...THẢ TÔI RA!!! THẢ RAAAA...
Ông Jo tức giận quát người vệ sĩ :
- TRỜI ƠI!!! AI LÀM ĐỨA NHỎ RA NÔNG NỖI NÀY??? AI???
Người vệ sĩ vừa rồi cúi gập đầu xuống mà nhận lỗi :
- Vâng, tôi thật sự xin lỗi ông chủ. Tôi không cố ý đâu ạ.
- CẬU CÓ BIẾT ĐỨA NHÓC ĐÓ LÀ AI KHÔNG HẢ??? NÓ LÀ CHÁU CỦA JANG TỔNG ĐÓ!!! TRỜI ƠI!!! LÀM SAO BÂY GIỜ ĐÂY??? - ông Jo vỗ trán bất lực.
- Vâng thưa ngài, là ý của phu nhân muốn tách tiểu thư và đứa bé ra đó ạ. Tôi đây chỉ làm theo nhiệm vụ thôi.
- ORA!!! NHƯ VẬY LÀ SAO??? - Jo Tổng lớn tiếng hỏi vợ mình
Cô ta trơ trẽn đáp 1 cách vô trách nhiệm :
- Anh à, em kêu vệ sĩ tách con mình và cháu ngài Jang ra. Chứ em không hề có ý định làm con bé bị thương. Do anh ta làm không tốt, mà còn đổ thừa cho em. Em oan ức lắm anh à!!!
Đoạn Ora nhìn người vệ sĩ, nói vài câu răn đe khiến tâm thế cứng cỏi như anh ta cũng phải rùng mình :
- Nè, nếu không muốn bị sa thải, thì nhận tội đi. Có làm thì có chịu, đừng có để tôi gửi đơn lên công ty anh là anh hết đường làm ăn. mà nghỉ ngang như vậy thì cũng chẳng nhận được đồng lương nào đâu. Nhận tội thì tôi tha cho.
- Vâng, là do tôi không cẩn thận đã phạm phải sai sót. Đã vậy còn trách lầm phu nhân. Tôi thật lòng xin lỗi phu nhân. Tôi xin hứa sẽ không dám tái phạm nữa đâu ạ.
Ông Jo lúc này tâm trí rối bời không biết phải làm gì. Ông vò đầu bức tóc :
- TRỜI ƠI, QUAN TRỌNG LÀ BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY???
Ora bình tĩnh nói :
- Anh à, thì giờ làm gì được nữa bây giờ. Mình đi thôi. Anh mà đứng đây lâu là cảnh sát đi tuần tra tới, gặp cảnh này thì sẽ hỏi han nhiều cái phiền phức, làm tốn thời gian di chuyển của chúng ta.
- Không lẽ để mặc cháu của Jang Tổng nằm đây sao?? Rồi anh sẽ ăn nói sao với ông ta??
- Chuyện nhà Jang Tổng, thì để ổng tự lo. Mình lo việc nhà mình trước đi anh à.
- Em quên rằng Jang Tổng cũng là người đã giúp chúng ta khôi phục vị trí sao?
- Ui trời ơi, còn nhiều cách để đền đáp mà. Không làm được cái này, thì mình sẽ làm cái khác cho ổng. Vả lại bữa tiệc vừa rồi, đồ ăn đâu có rẻ đâu anh...Nhanh nào Jo Tổng à, chúng ta nên khởi hành sớm, không được chậm trễ sẽ có nhiều bất lợi lắm.
Sau 1 lúc nghe vợ mình thuyết phục, Jo Tổng gật đầu đồng ý với phương án của cô ta. Ông nói :
- Vậy thì đi nhanh nào. Đi sớm đến sớm. Tất cả nhanh chóng lên xe!!!
Sau khi nhận mệnh lệnh từ Jo Tổng, tất cả mọi người lên xe và nhanh chóng khởi hành. Yuri và Seong ngồi trong xe mà cứ ngoái đầu về đằng sau nhìn Yujin ôm thân thể đầy máu của Yena. Yuri đành ngậm ngùi khóc trong bất lực. Lấy 1 tay che miệng lại, 1 tay đấm vào ngực mình thùm thụp :
- Yena ơi!! Yujin ơi...hic hic...Mình xin lỗi...Mình xin lỗi...
Chiếc xe của gia đình Jo Tổng phút chốc đã khuất bóng. Đoạn đường khuya lại trở về sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng khóc nức nở của Yujin là vang vọng khắp con đường.
- Huhu...Yena ơi, mày có nghe tao nói không??? Mày dậy đi...huhu...Mày đừng ngủ nữa...
Yena vẫn nằm im bất động, đôi mắt nhắm nghiền và máu chảy ra ngày 1 nhiều thêm, lênh láng khắp cả mặt đường. Cơ thể nó lạnh dần và dường như không còn thở. Yujin sợ hãi lay mạnh cơ thể bạn mình mà gào to :
- MÀY CÓ NGHE TAO KHÔNG CON KHỐN!!! DẬY ĐI!!!...HUHU...DẬY VỀ NHÀ VỚI TAO NÀY!!! YENAAAAAA!!! CHOI YENAAAAAAAAAAAAA!!!!!...HUHU...CÓ AI KHÔNG??? CỨU NGƯỜI ĐI!!!
May mắn thay trong cùng khoảng thời gian đó, Chaeyeon và Sakura vừa đi ăn đêm về ngang qua đoạn đường đó.
- Chaeyeonie. Em có nghe tiếng gì không???
- Có. Em có nghe. Hình như là tiếng ai đang khóc thì phải. Nó còn cầu cứu nữa..
Sakura bỗng nép mình vào sau lưng Chaeyeon, run lẩy bẩy :
- Eo ui...Mấy màn này trong phim kinh dị quen lắm nè...Đêm đêm trên đường vắng giống dị nè...Rồi mấy con ma á...nó giả làm người rồi khóc lóc...kêu cứu này kia...Aaa, chị sợ ma!!! Siêu nhân, mau bảo vệ chị với...
Chaeyeon nhìn Sakura bằng nửa con mắt mà chọc ghẹo:
- Ủa, làm bác sĩ pháp y mà cũng sợ ma nữa sao?? Thật hay đùa vậy?? Haha. Sakura sợ ma. Thì ra đây là lý do hay rủ tui đi ăn đêm chung đây nè...
Sakura đánh nhẹ 1 cái vào người em, mặt nhăn nhó :
- Em buồn cười thật. Bộ bác sĩ pháp y là không được sợ ma sao?? Chị cũng là con gái chứ bộ. Cũng yếu đuối mỏng manh và cần ai kia bảo vệ chứ bộ.
Chaeyeon phản bác lại ngay :
- Ủa, chắc em hong phải con gái à?
- Em khác mừ - Sakura nũng nịu
Chaeyeon bất giác mỉm cười rồi xoa đầu chị, ôn tồn nói :
- Thôi. Sợ thì nép sau lưng em nè. Em bảo vệ cho chị...
- Hihi...Cám ơn chồng yêu...Thấy cưng ghê dị đó...
Chaeyeon lắc đầu cười rồi nắm tay Sakura bước đi. Đến đoạn đường trước nhà Jo Tổng thì cả 2 nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Chaeyeon thốt lên :
- Trời ơi!!! Là Yujin và Yena. Ôi!! Yena nó bị làm sao vậy??
- Ta đến xem thử đi Chaeyeonie - Sakura giục em rồi chạy nhanh đến đó.
Khi đã đến gần hơn, bộ đôi Chaekkura bắt đầu ngồi xuống cạnh Yujin. Sakura thì nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra sơ bộ cho Yena. Còn Chaeyeon thì hỏi han Yujin dồn dập :
- Yujin à. Là cô, Chaeyeon đây. Sao 2 đứa lại ra đường đêm hôm khuya khoắt thế này??? Còn Yena bị làm sao?? Nói cho cô biết đi Yujin!!!
Yujin bỗng òa lên khóc rồi ngập ngừng nói chẳng thành câu :
- Huhu...Yena...tai nạn...xe hơi...huhu...Cô Chaeyeon ơi...xin hãy cứu nó...Huhu...Con xin cô...con xin cô...huhu...
Vừa khóc, Yujin vừa chắp tay vái lấy vái để trông khổ sở vô cùng. Chaeyeon thấy vậy liền ngăn lại ngay :
- Thôi thôi!!! Được rồi. Con không cần phải làm như vậy đâu...Để tụi cô xem xét tình hình rồi mới tính tiếp được...Nín đi con...
Chaeyeon ôm Yujin mà vuốt ve, dỗ dành nó. Cô cũng quay sang hỏi Sakura :
- Yena sao rồi chị?? Con bé ổn chứ??
Sakura đáp lại với vẻ gấp gáp :
- Nguy rồi!!! Con bé mất máu nhiều quá Chaeyeon à. Cơ thể cũng lạnh dần và nhịp tim, hơi thở vô cùng yếu ớt. Chị chỉ có thể hỗ trợ con bé hô hấp trong vòng 10 phút là tối đa. Nhanh gọi chị Eunbi và Chaewon đến đây giúp chị với!!! Phải khẩn trương hết mức tối đa. Vì nếu không kịp thì e là không cứu được nữa!!!
- Vâng, em biết rồi!!! - Chaeyeon đáp và lấy điện thoại ra gọi khẩn cấp :
- Alo!!! Chị Eunbi. Tụi em cần chị gấp. Hãy đến đoạn đường trước nhà Jo Tổng. Có đứa bé bị tai nạn trong tình trạng rất nguy cấp. Nhanh nhanh giúp em nha chị!!!
Yujin nghe lời Sakura nói thì như hóa điên hóa dại. Nó gào thét loạn xạ. Định nhào tới Yena thì Chaeyeon giữ nó lại. Nó khóc lớn hơn :
- YENAAAAA. MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ!!! MÀY PHẢI VỀ VỚI TAOOOO...HUHU...
- Bình tĩnh nào Yujin, sẽ có cách cứu Yena mà...Bình tĩnh nào...Bình tĩnh... - Chaeyeon dùng hết mọi sự kiên nhẫn để trấn an Yujin
Vài giây sau, chiếc xe màu trắng của Eunbi có mặt tại hiện trường. Sakura và Chaeyeon đưa Yujin đứng nép qua 1 bên để bộ đôi Woollimz hành động. Eunbi lấy từ trong xe ra bộ công cụ hô hấp và bình oxi :
- Chaewon!!! Nhanh nhanh giúp chị chụp oxi cho con bé ngay!!!
Sau khi đã chụp oxi cho Yena xong xuôi, Eunbi mới gấp rút hỏi Sakura :
- Con bé bất tỉnh lâu chưa??
- Được 15p rồi chị. Em cũng đã hỗ trợ hô hấp và sơ cứu cho con bé trước khi chị đến đây.
- Tốt lắm. Bây giờ đưa nó về phòng khám của chị để điều trị gấp. Mấy đứa giúp chị 1 tay đi nào. Chaewon, em lấy khăn bịt miệng vết thương lại khi chúng ta đưa con bé lên xe nhé!!! Còn Chaeyeon và Sakura, 2 em đỡ con bé. Chị sẽ đi mở cửa xe.
- Vâng!!! Chị Eunbi!!! - Cả 3 đồng thanh đáp rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.
Sau khi đưa Yena lên xe, Chaeyeon ở lại để giữ gìn hiện trường. Cô dùng bộ đàm gọi gấp về sở :
- Alo!!! Triển khai 2 bộ phận đến giúp tôi phong tỏa hiện trường tại đoạn đường nhà Jo Tổng và bắt gấp chiếc xe gây tai nạn cho tôi!!!
Và rồi, chiếc xe màu trắng của Eunbi lao vun vút đi trong đêm khuya đưa Yena, Yujin và Sakura về phòng khám.
Lực lượng cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường, khoanh vùng đối tượng và đã bắt được tên tài xế. Hắn cũng chính là người đã từng có tiền án hình sự vì đã gây tai nạn cho mẹ ruột của Yuri bằng chiếc xe tải năm đó. Sau vụ việc, hắn đã bị bắt và tước hết giấy phép lái xe. Nhưng vì tham gia cải tạo quy chính tốt nên được xuất ngục sớm 1 năm. Thế nhưng thật không may, vừa mới ra tù thì lại 1 lần nữa hắn lại bị bắt vì đã gây tai nạn cho Yena bằng xe hơi rồi bỏ chạy. Thật sự, cuộc đời hắn ngặt nghèo vô cùng...
Về phần Eunbi, Chaewon và Sakura sau 1 hồi hì hục để cấp cứu cho Yena tại phòng khám thì cũng đã thành công. 3 người họ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ khi thấy sóng nhịp tim của Yena đập trở lại :
- YEAH!!! CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI!!!
Eunbi lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm :
- Phewwww, ổn rồi. Nhịp tim đã đập lại, hơi thở cũng bình thường...Tuy nhiên phải kiểm tra kĩ vùng đầu 1 chút nữa. Chị thấy có vẻ vẫn chưa ổn lắm.
Chaewon hài hước thêm lời :
- Tính ra con bé Yena này xui thật. Mới nằm đây vài ngày trước. Xuất viện rồi mà giờ lại vào đây nằm tiếp. Em thấy cái số nó sao sao!!! Có vẻ nó thích phòng khám của mình.
Lời nói của Chaewon khiến 2 người còn lại cười ngặt nghẽo. Sakura nói :
- Cũng đúng, đồ ở đây xịn mà. Bác sĩ, y tá cũng xịn. Ai mà không thích. Thôi, em đi ra ngoài nói chuyện và trấn an Yujin đây. Mọi việc còn lại, cậy vào 2 người đó nha.
- Okay, cứ để đó chị và Chaewon lo. Em cũng vất vả rồi cô bé à. Có mệt thì dẫn Yujin xuống phòng chị nghỉ ngơi - Eunbi vỗ vai Sakura
- Vâng...vậy em xin phép...Em cảm ơn Eunbi unnie, chị cũng cảm ơn em nữa Chaewon.
Chaewon mỉm cười :
- Hihi. Không có chi đâu mà. Chị em với nhau không à. Nghỉ ngơi sớm đi nha Sakura...
Sakura mỉm cười với 2 người bạn của mình rồi chậm rãi bước ra ngoài. Cô cũng không quên đóng cửa lại nhẹ nhàng, cẩn thận.
Hết chương 33
#DiCận
Spoil nhẹ : Sắp có Minju và Hyewon xuất hiện ở chương sau. Họ sẽ hóa thân vào những nhân vật vô cùng đặc biệt. Hãy đón xem chương 34 nhé...Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho truyện mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro