Chương 34 : Báo ứng & 2 vì sao trên núi

Kể từ khi đặt chân đến thành phố Seoul hoa lệ, cuộc sống của Yuri tuy giàu sang nhưng cũng sóng gió, khổ cực vô cùng. Nhất là khi người mẹ kế độc ác cứ luôn tìm cách bóc lột con bé mỗi khi ba nó vắng nhà.

May mắn thay, trường học mới của Yuri là 1 nơi rất thân thiện, hòa đồng. Các học sinh luôn biết ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Những điều tuyệt vời đó đã giúp cho Yuri tìm được niềm vui nhen nhóm giữa chuỗi năm dài tháng rộng sống trong sự yêu thương thảo mai, giả tạo của người mẹ kế.

Tuy nhiên, việc chịu đựng cuộc sống khắc khổ đó đã khiến tinh thần Yuri trở nên chai sạn. Con bé cũng đã vững vàng và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia.

Dẫu trong trường nổi tiếng là ngoan ngoãn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên Yuri vẫn không hề chia sẻ với bất kì ai về nỗi khổ tâm của bản thân hay chuyện riêng gia đình mình.

Thường vào những buổi chiều tan học, Yuri hay có thói quen đi dạo 1 mình dọc theo bờ sông cho khuây khỏa đầu óc, trút bỏ bớt muộn phiền trong lòng. Con bé cũng hay hướng nhìn về khoảng trời xa xăm mà hồi tưởng về những kí ức tuổi thơ của mình. Nhớ về những năm tháng đắng cay, ngọt bùi bên cạnh Yujin, Wonyoung và đặc biệt hơn là Yena - mối tình đầu muộn màng nhưng đã để lại trong trái tim con bé rất nhiều sâu đậm và những vui buồn, day dứt.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với Yena khi ấy đã trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong tiềm thức của Yuri suốt mấy năm trời. Vì mọi thứ phương tiện truyền thông liên lạc của Yuri đều bị người mẹ kế nắm giữ, nên từ sau khi rời khỏi thị trấn IZ, Yuri đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những người bạn cũ của mình.

Do không thể gọi điện thoại cho ai để hỏi thăm, nên con bé luôn thắc mắc không biết từ sau vụ tai nạn năm ấy, Yena còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì có còn nhớ đến mình không? Có còn yêu thương mình như lời hứa lúc trước không?

Vì thế nên mỗi đêm trước khi đi ngủ, Yuri luôn quỳ bên khung cửa sổ mà nhìn ngắm vầng trăng, đan 2 tay vào nhau mà cầu nguyện. Chỉ mong sao Yena vẫn còn sống và sống thật bình yên là con bé đã mãn nguyện lắm rồi.

Từng năm tháng dài đằng đẵng cứ thế bình thường trôi qua cho đến khi Jo Seong - đứa em trai trời đánh của Yuri đã bắt đầu lâm bệnh nặng. Thằng bé được các bác sĩ chuẩn đoán là bị thiếu chất do không ăn uống đầy đủ. Thể trạng yếu ớt, uể oải do mất ngủ nhiều lần.

Ông Jo đã cố gắng hết sức để đi tìm rất nhiều thầy hay, thuốc tốt để chạy chữa cho nó nhưng tất cả đều vô tác dụng. Càng ngày, bệnh càng nghiêm trọng, hệ thần kinh của Seong bắt đầu làm việc mất kiểm soát và sinh ra ảo giác.

Thứ mà nó thấy gần như hầu hết trong những cơn mê sản chính là ảo ảnh của Ahn Yujin - cô bé gái đáng yêu năm ấy đã trót hớp hồn nó chỉ bằng 1 nụ cười duyên dáng với 2 lúm đồng tiền cùng vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Seong biết yêu thật lòng 1 ai đó đến mức mù quáng và ngây dại.

Dạo gần đây, khi bệnh bắt đầu có những triệu chứng bất thường hơn. Mọi người trong nhà sẽ thường thấy vào đêm khuya, nó hay tự ngồi nói chuyện, tự cười, tự khóc như 1 thằng dở hơi, trông đáng sợ vô cùng. Và khi có ai hỏi :

- Con đang nói chuyện với ai vậy?

Thì nó sẽ trả lời rằng :

- Yujin...Con đang nói chuyện với bạn gái con...Ahn Yujin...haha...

Ba mẹ nó sợ nó bị trúng tà nên đã mời rất nhiều thầy trừ tà có tiếng tăm đến để làm phép...nhưng cũng vô tác dụng...Làm đéo gì có tà để mà trừ...Mọi thứ chỉ xuất phát từ "tâm bệnh" ra mà thôi.

Vì quá yêu Ahn Yujin mà lại bị từ chối phũ phàng trước đó, cộng thêm việc phải sống xa con bé và không được gặp mặt khiến Seong ngày đêm thương nhớ đến quên ăn, quên ngủ mà trở nên yếu ớt như hiện tại. Bệnh tình nghiêm trọng đến nỗi thuốc không chữa được, bác sĩ khám chẳng xong mà thầy trừ tà cũng bó tay chịu trận. Bệnh viện thì trả về nhà mấy lượt với những cái lắc đầu bất lực của các y, bác sĩ. Và quả nhiên, mọi chuyện lúc này chỉ có tình yêu của Ahn Yujin mới là thứ có thể cứu lấy Seong. Còn không, thì đành nằm ở nhà, sống được ngày nào hay ngày đó.

Mỗi đêm sẽ có 1 thành viên trong gia đình thay phiên nhau vào chăm sóc cho Seong theo phân công. Và đêm nay chính là ca trực của mẹ nó vì ba nó đang dang dở trong chuyến công tác, còn Yuri thì đã trực đêm qua nên hôm nay con bé được nghỉ ngơi.

Nhìn Seong hiện giờ cứ dở điên dở dại. Cơ thể thì cứ gầy gò, ốm yếu vì chẳng chịu ăn. Thần sắc thì ngày 1 mất dần, chẳng còn mập mạp trắng trẻo như lúc trước. Mẹ nó đau lòng vô cùng. Ngồi cạnh giường nhìn ngắm con trai tiều tụy của mình đang say những giấc ngủ tạm bợ mà tim như thắt lại. Cô ta khóc thầm 1 mình mấy lần rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Giữa đêm, Seong giật mình thức dậy và kêu la thảm thiết vì gặp ác mộng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khắp cơ thể nó. Mẹ nó lo lắng vuốt ve, hỏi han dồn dập :

- Seong!!! Seong à!!! Mẹ đây con!!! Con sao vậy?? Seong à!!!

Seong ôm chặt lấy mẹ mình rồi oà lên nức nở, giọng thều thào, ngắt quãng vì không còn sức để nói :

- Huhu...mẹ ơi...huhu...con sợ...con sợ...

- Không sao đâu!!! Không sao đâu con. Có mẹ đây rồi. Ổn rồi!!! Ổn cả rồi!!!

Vừa dịu dàng trấn an Seong, mẹ nó vừa ôm ấp vuốt ve để giúp nó cảm thấy tốt hơn. Khác xa với những hình ảnh xấu xa lúc đối xử tệ bạc với Yuri, Ora lúc này đối với con trai mình còn hơn cả sự dịu dàng, ấm áp. Quả thật là "Hổ có dữ đến mấy cũng chẳng bao giờ nỡ ăn thịt con". Và có lẽ, đây là hình ảnh đẹp nhất của 2 mẹ con trong suốt cả quá trình làm nhân vật phản diện.

Sau khi tinh thần Seong ổn định trở lại và được đặt nằm xuống giường, mẹ nó nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán nó, thì thầm :

- Con thấy trong người sao rồi?

- Con...mệt lắm...mẹ ơi...Con...đau đầu...- nó thều thào đáp

- Được rồi...được rồi...để mẹ lấy khăn lau với thuốc hạ sốt cho con uống. Nằm đây chờ mẹ chút nha con. Mẹ sẽ lên ngay.

Sau khi mẹ nó đi khỏi, Seong nằm im được 1 chút thì nhắm mắt lại. Bỗng, trong đầu nó vang lên văng vẳng 1 giọng nói dịu dàng thân thuộc :

- Seong!!!...Seong à!!!...

Seong nghe thấy liền mở mắt và ngồi dậy, đưa mắt lia 1 loạt khắp phòng rồi đáp lại tiếng gọi đó :

- Yujin!!! Yujin à...Mình đây...Cậu đến thăm mình sao??

Bỗng, mắt Seong dừng lại ở chiếc ghế nơi góc phòng, nơi mà nó nhìn thấy ảo ảnh của Yujin đang tươi cười với nó. 1 nụ cười tỏa nắng với 2 lúm đồng tiền duyên dáng. Nó nhanh chóng mở chăn và bước xuống giường để tiến về phía ấy. Do đã nằm trên giường rất lâu ngày nên việc bước đi đối với Seong hiện tại rất khó khăn, thằng bé phải vịn tay vào thành giường để từ từ di chuyển. Cứ thế, Seong càng bước đến gần, Yujin càng lùi ra xa, tay con bé cứ vẫy vẫy như mời gọi Seong đi theo mình.

Seong cứ đi theo Yujin 1 cách mơ hồ cho tới khi bước ra ngoài ban công. Bầu trời đêm lúc này chỉ có ánh trăng đang soi chiếu những ánh sáng le lói. Dưới bóng trăng mập mờ, Seong thấy ảo ảnh của Yujin bỗng từ tốn bước lên thành ban công, nhìn nó mỉm cười rồi tự gieo mình rơi xuống.

Seong hốt hoảng, dùng hết tất cả sức bình sinh của mình mà gào to :

- YUJIN!!! ĐỪNGGGGG!!!

Nhưng đã quá muộn, Yujin đã không còn ở đó nữa. Seong lo lắng vô cùng. Nó chạy 1 cách yếu ớt đến nơi Yujin vừa gieo mình xuống. Thậm chí, Seong đã ngã mấy lần rất đau đớn trước khi chạm được tới thành ban công. Ghé mắt nhìn xuống bụi gai giữa sân 1 cách trân trối. Nó lại thấy ở giữa bụi gai là hình ảnh Yujin đang nhìn nó và nở 1 nụ cười rất tươi, cánh tay vẫy vẫy như gọi mời.

Vì quá yêu Yujin nên giờ đây, lý trí của Seong đã không còn tỉnh táo nữa. Những hành động của nó lúc này chỉ hoàn toàn được thực hiện trong vô thức. Trong tim thằng bé cứ văng vẳng 1 giọng nói từ nội tâm, thôi thúc nó rằng :

- Hãy gieo mình xuống đó cùng Yujin...Hãy gieo mình xuống đó cùng Yujin...

Và rồi, lời nói đó đã khiến Seong hành động như kẻ bị thôi miên. Nó chầm chậm leo lên thành ban công, đứng đó 1 lúc thì tự thả rơi chính mình. Không la hét, cũng chẳng sợ hãi. Vừa rơi tự do, nó vừa nhìn thẳng mắt vào bụi gai, vừa lầm rầm trong miệng lời nói cuối cùng :

- Ahn Yujin, mình yêu cậu...

"RẦM"
Tiếng động vừa rồi phát ra cũng chính là lúc Seong đã nằm gọn và dính chặt trên bụi gai. Từng cành gai nhọn hoắt đâm sâu vào khắp nơi trên cơ thể nó. Gương mặt thì bị phá hủy tan nát và 1 bên mắt rơi hẳn ra ngoài trông rất kinh dị. Máu đào bắn lên tung toé rồi nhỏ xuống từng giọt đậm, men theo thân cây mà chảy thẳng xuống nền đất. Nó thoi thóp được vài giây thì nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Máu của Seong cứ thế tuôn ra nhiều hơn và thấm vào đất trồng khiến bụi gai trong vườn chỉ trong phút chốc đã nở ra những bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp giữa trời đêm buốt giá. Những bông hoa đỏ rực khi nhuốm máu của Seong thì càng kiêu sa, rực rỡ hơn vạn phần. Nếu hoa hồng là 1 loài hoa đặc trưng trong tình yêu, thì hoa hồng đỏ chính là loài hoa tượng trưng cho 1 tình yêu mãnh liệt không bao giờ lụi tàn. Ngoài ra nó còn chứa đựng cả sự quý phái, thủy chung và cả sự nồng nhiệt, cuốn hút. Màu đỏ tươi như màu của những ánh lửa nhỏ, sưởi ấm và soi sáng cho tâm hồn, giúp ta mở đường tìm lối yêu thương.

Hình ảnh Seong chết và đổ máu nuôi bụi hoa hồng nở rộ chính là 1 minh chứng đặc biệt cho tình yêu mãnh liệt đối với Yujin. Tuy chỉ vừa yêu với 1 ánh nhìn thoáng qua, nhưng đối với Seong, Yujin là tất cả mọi thứ mà nó khao khát, là những đậm sâu mà đến cả nó cũng không thể nào ngờ tới được. Điều đó cho thấy rằng, Seong đã thật sự đắm đuối tới mức mù quáng, lí trí bị trái tim điều khiển trong ngây dại như 1 kẻ khờ cho đến lúc chết vì tình yêu.

Mẹ Seong sau khi mang chậu nước, khăn và thuốc hạ sốt lên cho nó thì chẳng thấy đâu. Ả ta liền hốt hoảng, đặt mọi thứ xuống chiếc bàn gần đó rồi hớt hải đi tìm con :

- Seong!!! Seong à!!! Con đâu rồi???

Mẹ nó gọi to mấy lần nhưng không hề có tiếng trả lời. Linh tính về 1 cảm giác chằng lành. Ả ta liền chạy ra ngoài ban công để tìm kiếm thằng bé :

- SEONG!!! CON ĐÂU RỒI??? LÊN TIẾNG CHO MẸ BIẾT ĐI!!!...SEONG À!!!

Sau 1 hồi kêu gào, tìm kiếm trong bất lực. Ả ta dựa vào thành ban công để nghỉ ngơi. Bất chợt khi ghé mắt nhìn xuống giữa sân nơi bụi hoa hồng đỏ rực dưới ánh trăng mờ. Ả nhìn thấy dáng người quen thuộc đang nằm trên đó. Sau 1 lúc nhận diện, ả mới hốt hoảng, mắt mở to và rú lên điên dại :

- SEONG!!! KHÔNG!!! SEONG CON TRAI CỦA MẸ!!!

Những dòng nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Mẹ Seong vừa nhanh chân chạy xuống lầu, vừa thét lớn :

- VỆ SĨ!!!...VỆ SĨ ĐÂU HẾT CẢ RỒI???...CÁC NGƯỜI CANH GÁC KIỂU GÌ VẬY HẢ???...HỨC HỨC...NHANH CỨU CON TRAI TÔI...

2 người vệ sĩ đang ngủ gục bên cánh cửa thì giật mình tỉnh giấc, dụi mắt cho tỉnh táo rồi càu nhàu, than thở vài câu. Sau đó họ theo chân bà chủ chạy ra phía bụi hồng gai giữa sân, nơi Seong đã nằm chễm chệ ở đó tự bao giờ.

Ora xỉu lên xỉu xuống mấy lần rồi gào lên đau đớn khi thấy bộ dạng tan nát đến thảm khốc của con trai mình :

- SEONGGGGGG!!!!...KHÔNG!!!! CON KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ!!!!...CÁC ANH ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ??? MAU CỨU THẰNG BÉ ĐI CHỨ!!!...

Cô ta vừa khóc lóc cầu cứu, vừa dùng 2 tay nắm áo vest của 2 tên vệ sĩ mà lay mạnh khi thấy họ cứ đứng im, trố mắt ra nhìn rất thụ động. Quả thật, đó là lần đầu tiên họ đã phải chứng kiến cảnh tượng quá ư hãi hùng đó. Ngay cả vụ tai nạn của Yena còn chẳng khủng khiếp bằng sự việc trên. Họ sợ sệt và bối rối vô cùng, mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. 2 tay 2 chân bủn rủn, mềm nhão ra như hóa bột.

Dẫu có tàn nhẫn đến mấy, nhưng với trái tim của 1 người mẹ, khi nhìn thấy con mình đã chết mà máu cứ tuôn trào xối xả không ngừng, người khác thì chẳng thèm quan tâm, giúp đỡ thì Ora không kìm lòng nổi. Ả ta định chạy đến để chết cùng con mình thì bị 2 vệ sĩ giữ lại. Ả vùng vằng rồi điên loạn gào thét :

- BUÔNG RAAAA!!!...CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RAAAA...ĐỒ VÔ DỤNG!!!!...CÚT ĐI!!!!....CÚT HẾT ĐI...SEONGGG ƠI!!!...LÀ LỖI CỦA MẸ...CON HÃY CHỜ MẸ, SEONG ƠIIII...!!!!

Về phần Yuri đang ngủ thì bị tiếng ồn ngoài sân làm cho thức giấc. Con bé liền chạy ra xem thử thì bắt gặp cảnh tượng thảm khốc đó. Nó mở to mắt, hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại để kìm không phát ra tiếng la lớn. Trên khoé mắt có 1 giọt lặng lẽ rơi vì quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy. Yuri đứng nép vào 1 bên cua mà thở dốc, giọng run run :

- Trời ơi...Seong...Không được rồi, mình...mình phải gọi cho ba...

Không để mất quá nhiều thời gian, Yuri đã nhanh trí chạy ngay vào nhà và gọi điện thoại bàn cho Jo Tổng.

Tại văn phòng làm việc của mình, Jo Tổng đang nằm gục trên bàn để nghỉ ngơi sau 1 cuộc họp khẩn quan trọng với các nhân viên trong công ty.

"Reeeennnnggg"
Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình tỉnh giấc :

- Haizzz, đang nghỉ ngơi mà...Ai lại gọi đêm hôm thế nhỉ??

Ông liền bắt máy rồi nói chuyện với chất giọng đang ngái ngủ :

- Alo, Jo Tổng xin nghe đây ạ...À, Yuri à...Có gì không con gái?

Bỗng, mắt ông trợn lên bàng hoàng, tỉnh hẳn cả ngủ khi nghe Yuri trình bày mọi sự việc. Ông đập bàn đứng dậy, hỏi lớn :

- CON NÓI SAO???...THẬT KHÔNG???...BA THẬT SỰ KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG ĐÙA VỚI CON ĐÂU YURI!!!...CON NÓI LẠI CHO BA NGHE!!!...

Và chưa kịp để Yuri nói hết câu, ông ném mạnh điện thoại xuống đất bể tan tành trong sự mất bình tĩnh. Sau đó liền tức tốc rời khỏi phòng, chạy nhanh xuống chiếc xe của mình và phóng thẳng về nhà giữa màn đêm tĩnh mịch. Vừa lái xe, Jo Tổng vừa đánh mạnh vào vô lăng rồi gục đầu xuống khóc mấy lần. Việc mất đi quý tử là 1 sự suy sụp quá lớn đối với Jo Tổng. Ông rất lo sợ điều đó nên chưa dám chấp nhận sự thật.

Cho đến khi chạy về nhà và tận mắt chứng kiến mọi sự việc, Jo Tổng mới thực sự mất bình tĩnh hoàn toàn. Ông trừng mắt lên nhìn vợ mình rồi thét lớn :

- ORAAA!!! TẠI SAO NÓ LẠI BỊ NHƯ VẬY HẢ??? CÔ CHĂM CON TÔI KIỂU GÌ MÀ ĐỂ NÓ RA NÔNG NỖI NÀY??? HẢ???

Ora không nói gì, chỉ im lặng đứng khóc với 1 vẻ thất thần, đau khổ. Jo Tổng tức tối hỏi đến 2 người vệ sĩ đứng giữ vợ mình :

- CÒN 2 CẬU...CÁC CẬU CANH GÁC KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CON TÔI RA CỚ SỰ NÀY...CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÂU RỒI???...TRỜI ƠI LÀ TRỜI...

2 tên vệ sĩ cúi đầu kính cẩn, giọng lắp bắp :

- Xin ông chủ bớt giận...Chúng tôi không nghe tiếng cậu chủ đi xuống đây ạ...Còn các vệ sĩ khác đang trong phòng nghỉ ngơi vì chưa đến ca trực ạ...

- TRỜI ƠIIII BÂY GIỜ CÒN NGỦ ĐƯỢC À??? GỌI DẬY HẾT RỒI TẬP TRUNG LẠI ĐÂY CHO TÔI...ĐỒ KHỐN CÁC ANH...LƯỜI BIẾNG QUÁ THỂ...!!!

- Vâng ạ, chúng tôi đi ngay - 2 vệ sĩ cúi đầu rồi dìu phu nhân vào trong nghỉ ngơi

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, ông Jo đứng lặng nhìn thi thể con trai mình bị ghim chặt vào bụi hoa hồng mà bần thần như người mất hồn. Trái tim ông vụn vỡ theo từng dòng nước mắt. Và rồi ngay trong giây phút không kìm được cảm xúc của mình, ông phẫn uất dùng tay không mà hối hả bẻ phá từng nhành hoa hồng để cứu lấy Seong. Mặc cho đôi tay rỉ máu vì gai nhọn nhưng ông vẫn kiên trì, nhẫn nại để tháo gỡ thi thể của thằng bé ra khỏi bụi hoa.

1 lúc sau, các vệ sĩ khác cũng tập trung đông đủ và giúp Jo Tổng tháo gỡ thi thể của Seong. Vì gai đâm quá sâu và quá nhiều chỗ trên cơ thể thằng bé, nên họ phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể tách được Seong ra khỏi bụi hoa hồng đỏ.

Do bị triệu hồi quá gấp gáp nên các vệ sĩ cũng không được mặc đồ bảo hộ. Vì thế, áo quần của mọi người kể cả ông Jo sau khi hoàn thành công việc đều tơi tả, rách rưới và dính đầy máu tươi. Hầu hết mọi người đều bị thương vì gai đâm, không rách da chảy máu thì cũng trầy xước chút đỉnh. Thế nhưng, chịu đựng nặng nề nhất vẫn là Jo Tổng. Ông vừa phải gánh trên mình nỗi đau thể xác khi cố cứu lấy con, vừa phải chịu cả nỗi đau tinh thần khi nhận ra con trai mình giờ chỉ còn là đống thịt đầy máu. Để rồi cuối cùng, ông đành phải chấp nhận rằng con trai mình đã không còn tồn tại nữa.

Lễ tang của Seong diễn ra với sự tham gia đưa tiễn của những người thân trong gia đình nội, ngoại, tất cả những nhân viên trong Jo Thị cũng như các đối tác làm ăn của Jo Tổng. Họ đều dành cho thằng bé 1 sự tiếc thương vô hạn.

Trong suốt những ngày tang lễ diễn ra, Yuri không cười, không khóc. Nói đúng hơn là không cảm xúc với mọi sự việc diễn ra xung quanh. Thật sự, con bé không hề quan tâm đến cảm xúc của mọi người trong tang quyến. Thứ mà con bé luôn nghĩ đến trong đầu chính là chờ ngày được trở về thị trấn IZ, quê hương yêu dấu của mình.

Và có 1 chuyện bất ngờ hơn sau lễ tang của Seong. Jo Tổng đã quyết định ly hôn với Ora vì ông cho rằng chính sự hời hợt, vô tâm của cô ta đã khiến Seong phải chết. Ngoài ra, trong 1 lần tâm sự với Yuri, ông cũng đã nghe con bé nói hết tất cả mọi sự thật. Ông cũng tận mắt chứng kiến những vết thương do đòn roi hằn sâu trên cơ thể con bé.

Những lý do trên chính là nguyên nhân dẫn đến phiên tòa ngày hôm ấy. Tuy nhiên, cũng vì ân nghĩa vì cô ta đã giúp ông khôi phục tập đoàn Jo Thị, cũng như vì đã chung sống với nhau mấy năm trời nên ông đã không tố vợ mình tội bạo hành trẻ em. Ông chỉ quyết định ly hôn rồi chia tài sản theo Pháp luật. Sau khi đường ai nấy đi, Jo Tổng ân hận, quyết định ở vậy làm gà trống nuôi con và không tiến thêm bước nào nữa. Ông cũng sa thải các vệ sĩ trong nhà mình sau khi trả lương cho họ đầy đủ.

Tuy nhiên, dù đã nhận tiền lương, nhưng các vệ sĩ cũng đã trở thành những con người thất nghiệp. Quá uất ức, họ cũng đã thông đồng với nhau rồi lên kế hoạch trả thù Jo Tổng. Họ bắt đầu tung tin giả về việc Jo Thị làm ăn gian lận trên thị trường bằng đủ mọi hình thức khiến các đối tác rút dần hợp đồng. Cuối cùng, Jo Thị tại chi nhánh Seoul đã phá sản cùng với 1 khoản nợ vô cùng lớn, kéo theo chi nhánh Jo Thị tại thị trấn IZ cũng tuột dốc không phanh.

Sau khi cầm cố 2 căn biệt thự, xe hơi để chi trả mọi khoản nợ. Ông Jo đã gần như trắng tay. Yuri cũng định phải thôi học vì không đủ tiền để đóng học phí. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và giúp đỡ của cả lớp cũng như cô giáo chủ nhiệm, Yuri mới được nhà trường liệt vào danh sách các học sinh thuộc hộ gia đình khó khăn cần giúp đỡ. Nhà trường cũng cố gắng tạo điều kiện cho con bé được tiếp tục học tập.

Ông Jo cũng bắt đầu tập quen với cuộc sống lao nhọc, khuân vác mưu sinh như những người lao động và phải chịu sự trách mắng của chủ thuê như ông đã từng làm với những nhân viên cấp dưới. Những khoản tiền lương ít ỏi mà ông kiếm được đều đổ dồn vào việc nuôi nấng cho Yuri được no đủ.

Về phần Yuri, buổi sáng thì đi học, tối thì phụ ba làm việc cho chủ thuê. Dù cực khổ nhưng con bé chẳng oán than nửa lời. Nó thương và hiểu cho ba mình nhiều lắm. 1 phần cũng vì Yuri cũng đã từng trải qua 1 tuổi thơ cơ cực nên khi đối mặt với những chuyện như vậy thì con bé lại cảm thấy hết sức bình thường. Thậm chí con bé còn nghĩ rằng : "Thà là được sống thế này còn thoải mái hơn phải chịu sự cầm tù, ràng buộc của bà mẹ kế như trước kia". Cứ thế, ngày qua ngày, 2 cha con tựa nương nhau mà sống thật yên bình, hạnh phúc.

Thấm thoát cũng đã hơn 10 năm trôi qua.

Cô bé Yuri ngày nào đã lớn và trở thành 1 thiếu nữ 16 vô cùng xinh đẹp. Với gương mặt thanh thoát, nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen dài óng ả, tính tình thuỳ mị, nết na, Yuri đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều bạn khác giới cũng như cùng giới ở độ tuổi trăng rằm.

Tuy xinh đẹp và được nhiều người mến mộ, yêu thầm, nhưng Yuri vẫn 1 mực từ chối những tấm chân tình cũng như những lời đường mật từ các chàng trai cùng trường, chung phố. 1 phần vì Yuri phải cố gắng quyết tâm học tập cho thật tốt để giúp đỡ ba mình, 1 phần là vì sâu thẳm trong trái tim cô nàng còn vương vấn mãi 1 bóng hình của mối tình đầu tiên chẳng bao giờ phai nhạt. Cho đến bây giờ đối với Yuri, tin tức về mọi người ở thị trấn IZ vẫn luôn là 1 ẩn số.

Ngần ấy năm là 1 khoảng thời gian rất dài để 2 cha con Yuri cùng cố gắng. Sau 1 khoảng thời gian miệt mài làm lụng với số tiền dành dụm có được, ông Jo đã quyết định cùng Yuri trở về thị trấn IZ sinh sống và làm lại từ đầu.

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã dừng lại tại nơi bến đỗ thân quen. 2 cha con Yuri bước xuống xe và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi thứ tromg thị trấn dường như chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có những con đường được làm mới lại trông rất khang trang và sạch sẽ. 1 cảm giác thân thương chợt ùa về như sống dậy. Nó khiến Yuri liên tục đảo mắt nhìn quanh đoạn đường đông đúc như muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó. 1 thứ rất đỗi thân thuộc trong trái tim của mình. Ông Jo thấy con gái mình có biểu hiện hơi lạ kể từ lúc xuống xe thì hỏi :

- Con gái à. Con sao thế??

- À...dạ không, không có gì!! Chỉ là con đang thắc mắc. Biệt thự bán rồi, về đây thì chẳng còn nơi để ở. Chúng ta sẽ ở đâu bây giờ? - Yuri hỏi ba mình

Ông Jo mỉm cười nhìn Yuri, rồi chậm rãi nói :

- À, việc đó thì con khỏi phải lo. Trước khi trở về đây thì ba có thuê được 1 căn nhà nhỏ, cũng khá ổn đấy con gái à. Ít ra chúng ta cũng chỉ cần chỗ ngủ và vệ sinh cá nhân các thứ...Chúng ta sẽ thuê tạm cho tới khi ba có tiền nhiều hơn thì sẽ mua 1 căn nhà tiện nghi hơn cho chúng ta. Thôi, trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta nên đi kiếm cái gì đó lót dạ trước đã. Đi nào con gái.

- Vâng ạ - Yuri đáp rồi đi cùng ba mình rảo bước về hướng phố đêm để tìm bánh mì không để ăn lót dạ.

Sáng hôm sau, tại trường trung học phổ thông WIZ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Yuri nhập học lớp 10. Sở dĩ Yuri được nhập học thẳng và được miễn giảm học phí là vì cô nàng có phiếu điểm với các thành tích tập tốt trong suốt các năm cấp 1,2 và các giấy tờ liên quan đến "gia đình chính sách" có trong hồ sơ.

Vừa bước vào trường cùng bộ đồng phục trang nhã của WIZ, Yuri mỉm cười thoải mái và hít thở không khí trong lành :

- Hít..hà...Lại 1 ngưỡng cửa nữa để ta có thể chinh phục...Cố lên nào Jo Yuri...

Cô nàng phấn khởi tự cổ vũ cho bản thân mình rồi bước lên cầu thang. Vừa lên đến hành lang lầu 1 thì Yuri bất chợt nhìn thấy 1 đám nữ sinh ăn mặc luộm thuộm như các play girl, tóc tai nhuộm đủ thứ màu, trang điểm lòe loẹt đang tìm cách bắt nạt 2 nữ sinh mới. Yuri bỗng nhớ lại hình ảnh của mình lúc còn nhỏ cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự. Biết sức mình có hạn và không thể đánh nhau, cô nàng liền chạy xuống lầu dưới để tìm phòng giám thị báo cáo.

Đám nữ sinh giang hồ chặn đường 2 cô gái trẻ, ép sát họ vào tường rồi 1 người đại diện lên tiếng hỏi :

- Ê!!! 2 bây đi đâu á?? Đứng lại cho nói chuyện chút coi!! Học sinh mới hả???

2 nữ sinh kia tỏ ra sợ sệt, nắm chặt lấy tay nhau và không trả lời khiến bọn bắt nạt tức tối vô cùng. 1 đứa khác đứng ra chỉ thẳng tay vào mặt 2 cô gái tội nghiệp mà hỏi lớn :

- NÈ!!! SAO KHÔNG TRẢ LỜI TỤI TAO?? BỘ CÂM HẢ??

1 đứa trong đám bắt nạt phát biểu ý kiến rồi kéo theo cả đám xì xào bàn tán :

- Ê mày, tao thấy hình như 2 nhỏ này không phải người Hàn bình thường tụi mày ơi. Hình như trên núi xuống...Tao thấy nó không có hiểu tiếng mình...

- Ủa vậy hả??? Haha. Vậy thì dễ dàng "moi móc kinh tế" hơn chứ sao...

- Mà phải coi nó dân tộc gì đã. Mấy đứa dân tộc thì nghèo kiết xác, không có nhiều tiền đâu. Mày đọc tên 2 nó coi.

- Gì đây???....Nhỏ này là...Kang Hyewon...Nhỏ kia...là...Kim Minju...Ủa tên giống Hàn thường mà ta?? Vậy nó dân tộc gì??

Bỗng, cô gái xinh đẹp có bản tên "Kang Hyewon" trên ngực áo liền bước lên phía trước tỏ ý muốn che chắn cho cô gái bên cạnh mình. Cô thốt ra vài ngôn ngữ rất kì lạ :

- Ahtah...abiato...ahteya...??

Bọn bắt nạt bắt đầu khó hiểu, đứa nào đứa nấy mặt đần ra, gãi đầu :

- Ủa là sao trời?? Nó nói mịa gì vậy?? Tao méo hiểu...Mày nói đéo gì đấy???

Cả bọn đang đứng load não suy nghĩ thì cô gái xinh xắn có bảng tên "Kim Minju" trên ngực áo mới bập bẹ nói tiếng Hàn lơ lớ đúng chất trên núi mới xuống :

- Hề Won...muốn nói là...các cậu là ai?? Sao...lại chặn đường chúng tôi???

- BÀ NỘI CHA, BIẾT VẬY THÌ SAO MÀY KHÔNG NÓI LUÔN CHO RỒI ĐI, ĐỂ NÓ NÓI TIẾNG MÉO GÌ TAO KHÔNG HIỂU MỊA GÌ HẾT!!! - 1 đứa trong đám bắt nạt thét lớn

- Chị à!!! Bình tĩnh, dù gì người ta cũng là dân miền núi xuống đây học. Chúng ta cũng phải tiếp đón sao cho niềm nở chứ!! Để đó em giao lưu văn hóa cho...

Nói xong, đứa đó liền tiến về phía Hyewon và Minju, nở nụ cười sắc bén rồi nhại lại giọng nói lơ lớ của Minju để chọc ghẹo :

- Hề lố ô. Chào 2 con mìn núi...Haha...Xin giơi thiêu vơi tụi pay. Tụi tao la nhóm pảo kê...Thôi mệt quá, cho tao nói chuyện bình thường đi...Tụi tao là nhóm bảo kê của cái trường này, hen...ai gặp tụi tao cũng phải cống nạp vật phẩm...nhất là money ấy...2 đứa bây có hiểu money là gì không???

2 cô gái lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Bọn bắt nạt cười khinh :

- Haha. Có vậy mà cũng không biết nữa à?? Đúng là dân núi...Money là tiền đó bọn ngốc hahaha...Nói chung là bây giờ tụi bây có tiền không?? 1 là đưa tiền ra cho tụi tao!!! 2 là...tụi bây sẽ làm "bao cát" để chữa bệnh ngứa tay của tụi tao!!!...Um...cũng lâu rồi tụi tao chưa động tay động chân nên...mong tụi bây biết điều 1 chút...

Vừa nói, chúng vừa bẻ tay răng rắc, mỉm cười 1 cách hứng thú khiến Minju sợ hãi đứng nép sau lưng Hyewon, run lẩy bẩy. Hyewon cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng cô biết mình đang là điểm tựa bảo vệ cho Minju nên phải tỏ ra thật dũng cảm. Hyewon dùng hết mọi sự can đảm trong người mà nhìn vào đám bắt nạt, cố gắng sử dụng những vốn từ ít ỏi đã học được từ Minju để đáp trả :

- Không...có...tiền...

Bọn bắt nạt cười phá lên và rồi 1 đứa đại diện hét vào mặt Hyewon :

- HAHAHA...ỦA VẬY LÀ MÀY CÓ BIẾT NÓI TIẾNG "HÀN KINH" KHÔNG VẬY CON NHỎ NÀY???

- Hề Won...biết chút chút à...Đừng làm khó cậu ấy...- Minju lí nhí trả lời thay

- NÈ, ĐÃ XUỐNG ĐÂY HỌC THÌ KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM "BIẾT CHÚT CHÚT" NHA CON KIA!!! Ở ĐÂY CHỈ CÓ KHÁI NIỆM "BIẾT TUỐT" VÀ "AM HIỂU" MÀ THÔI!!! KHÔNG NÓI NHIỀU, KHÔNG TIỀN THÌ LÀM BAO CÁT. TỤI TAO ĐÉO CÓ PHÂN BIỆT DÂN TỘC, CHỦNG LOÀI NÀO HẾT. AI CŨNG BÌNH ĐẲNG NHƯ AI. TỤI BÂY LÊN!!!

Bọn bắt nạt bắt đầu xông lên hùng hổ. Hyewon nhanh chóng quay lại ôm Minju để che chở cho cô nàng. Cả 2 nhắm mắt lại để chuẩn bị đón nhận những trận đánh bạo lực từ đám du côn thì từ phía xa trên hành lang có tiếng nói lớn vang vọng :

- NÈ MẤY ĐỨA KIA!!! LẠI KIẾM CHUYỆN BẮT NẠT CÁC BẠN MỚI À?? LÊN PHÒNG GIÁM THỊ NGAY CHO TÔI!!!

Đám nữ sinh vừa nghe thấy 2 từ "giám thị" liền ngừng lại, hoang mang nhìn khắp phía :

- Đm, giám thị, giám thị tới. Giờ tính sao tụi bây??

- Chạy là thượng sách cmnr. Nhanh lên!!! Không thì bị ổng hốt lên phòng nữa bi giờ...

- Là tụi mày hên thôi, méo có lần sau đâu nha...- 1 đứa chỉ tay vào mặt 2 cô gái, nghiến răng ken két

Sau khi hăm dọa Minju và Hyewon xong, đám nữ sinh côn đồ bỏ chạy toán loạn, vừa chạy vừa chửi rủa, nói tục. Thật không ra 1 thể thống nào hết.

(Tạm phiên dịch vì 2 bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc)

- (Hề Won...Hề Won nah...Bọn chúng đi rồi...) - Minju vỗ vỗ lưng Hyewon để ra hiệu khi đã thực sự an toàn

Hyewon giật mình buông Minju ra rồi gãi gãi đầu rất ngại ngùng.

- (Cậu có sao không?) - Minju hỏi sau khi bạn mình rời khỏi cái ôm.

Hyewon lắc đầu lia lịa rồi mỉm cười :

- (Không sao. Mình không sao cả...Mìn chu à...trường học mới thật đáng sợ...Nhất là bọn vừa nãy đó. Từ giờ, cậu phải đi sát mình biết chưa? Để lỡ có gặp bọn nó thì mình sẽ bảo vệ cậu...)

- (Ưm, mình biết rồi...) - Minju gật đầu rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng với Hyewon.

Hyewon nhìn ngắm nụ cười của Minju mà ngây người, tâm hồn múa hát rộn ràng như đang trẩy hội. Trái tim lại thổn thức đập nhanh. Đối với Hyewon, nụ cười của Minju là 1 thứ món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này đã ban tặng cho mình.

Từ thuở nhỏ, khi còn sống trên buôn, Hyewon đã phải lòng Minju qua những lần cùng đi học, đi canh rẫy điều, cà phê và cả những lần cùng nhau xuống suối để tắm rồi câu cá. Thế nhưng, tình yêu đơn phương của Hyewon vẫn chưa được Minju hồi đáp. Thứ nhất vì những tập tục cổ hủ của bộ lạc chưa cho phép những người cùng giới yêu nhau. Thứ 2, Hyewon sợ Minju không thích mình nên cô chưa dám nói cho nàng biết. Cô sợ sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi nếu trót tỏ bày, nên cũng đành lặng im mà bên cạnh quan tâm, chăm sóc.

Minju và Hyewon càng lớn lên thì càng xinh đẹp, 2 cô gái được xem là 2 trong những người con gái có nhan sắc tuyệt trần và trí tuệ minh mẫn bậc nhất trong bộ lạc. Cả 2 đều được buôn làng đánh giá cao về ngoại hình trong những cuộc thi sắc đẹp, cũng như được mọi người dân trong làng mến mộ vì sự khôn khéo, lanh lợi và tài năng xuất chúng. Tính nết lại còn hiền dịu, nết na nên 2 cô gái luôn được các trai làng theo đuổi. Họ luôn ao ước có 1 ngày nào đó Minju hoặc Hyewon sẽ về làm dâu nhà mình (nếu cả 2 luôn thì càng tốt). Thế nhưng, các chàng trai không hề biết rằng trong lòng Hyewon đã có Minju nên mới thẳng thừng từ chối những lời mời kết duyên của họ. Và cũng thật trùng hợp, Minju cũng đã từ chối rất nhiều trai làng với muôn vàn những lý do trên trời dưới đất khác nhau. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định được đâu là lý do thật, đâu là lý do nàng bịa ra. Và liệu, thật sự có còn 1 lý do nào khác.

Do đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên 2 bên gia đình của Minju - Hyewon cũng rất thân thiết và sống khắng khít với nhau. Cả 2 thường qua nhà nhau chơi và làm bài tập mỗi ngày sau khi đi học ở trường xã về. Đặc biệt, năm nào cũng như năm nào, cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật của mình, Hyewon đều qua nhà sàn của Minju để chia sẻ với cô bạn những món quà mà mình được nhận từ các trai làng : nào là bánh mạch nha, kẹo vừng, trái cây cùng tất cả các loại nông phẩm và trang sức làm từ ngà voi và xương thú. Hạnh phúc đơn giản của Hyewon là được chia sẻ những gì mình có với Minju. Chỉ cần Minju cảm thấy vui vẻ thì không gì đối với Hyewon là không thể.

Thế còn sinh nhật của Minju thì sao? Vào những ngày ấy thì Hyewon lại hay chầu chực ở trước cửa nhà sàn của Minju để "nhận quà thay" cho bạn của mình. Hyewon cực kì dị ứng với việc các anh chàng mượn cớ tặng quà để nắm tay và vuốt ve Minju. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Hyewon đã tức muốn điên người lên rồi. Sau khi nhận đủ số lượng quà, Hyewon thường kéo Minju lên chợ huyện chơi bời ăn uống đến tận khuya cũng như để tiện mua những món quà đẹp tặng crush.

Có đôi lúc ngồi nhóm lửa và canh rẫy vào buổi tối, cả 2 thường nhìn lên bầu trời để ngắm trăng và tâm sự cùng nhau.

Và đêm nay, cũng là 1 đêm tương tự. Do ngày hôm sau là ngày nghỉ nên Minju và Hyewon hẹn nhau ra rẫy để trực đêm sau bữa ăn tối.

- (A. Cậu đến rồi Mìn Chu. Ngồi xuống đây với mình nào!!)

Minju mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hyewon :

- (Cậu đợi mình lâu chưa?)

Hyewon vui vẻ đáp :

- (Mình mới ra đây thôi. Mới nhóm lửa lên tức thì là cậu tới đó).

Minju gật gù rồi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mảnh trăng lưỡi liềm lấp ló sau hàng điều trên rẫy. Thật sự dù đã được nhìn thấy hằng ngày, nhưng cái khoảnh khắc ngồi bên đống lửa và ngắm Minju dưới ánh trăng mờ mới là thứ đem lại cho Hyewon cảm giác bình yên và thú vị nhất. Trong tầm mắt của Hyewon, Minju lúc này chẳng khác nào 1 tác phẩm nghệ thuật được tác tạo bởi 1 nhà danh họa nổi tiếng nào đó. Càng nhìn lại càng say đắm, càng mê mẩn không thể nào thoát ra được.

Lặng nhìn vẻ đẹp của Minju được 1 lúc, Hyewon mới ngập ngừng hỏi :

- (Mìn Chu à!!)

- (Hửm)

- (Mình muốn hỏi cậu...1 chuyện...Cậu có thể...trả lời mình được không?)

- (Ừm...Hề Won hỏi đi!)

- (Cậu...sẽ không cười Hề Won chứ?)

- (Ồ không đâu. Mình hứa sẽ không cười Hề Won.)

- (Thật chứ? Hứa đi)

- (Mình hứa mà)

Minju đáp rồi nhìn Hyewon 1 cách chăm chú để chờ đợi câu hỏi. Hyewon thấy Minju cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì cảm thấy rất ngại ngùng. Cô xoay mặt đi để che giấu sắc đỏ đang dần xuất hiện :

- (Cậu sao vậy Hề Won?? Sao không quay lại nhìn mình? Hề Won à!!) - Minju lo lắng, hỏi han

- (A...mình...mình chỉ...)

- (Cậu làm sao?)

Hyewon bối rối không biết nên nói gì để bắt đầu vào câu hỏi. Vì cứ mỗi lần nghía qua và bắt gặp ánh mắt của Minju đang nhìn mình thì cô lại ngượng ngùng, ấp a ấp úng mãi, nói chẳng nên lời.

- (Mìn...Mìn Chu à!!)

- (Mình đây!!!)

- (Cậu...cậu thích ai chưa?)

- (Mình chưa) - Minju thản nhiên trả lời

Hyewon khấp khởi mừng thầm vì vẫn chưa ai lọt vào tầm mắt xanh của Minju. Cô cố gắng tìm hiểu thêm thông tin 1 chút nữa :

- (Vậy...ờm...Mìn Chu à...Mẫu người cậu thích...là như thế nào?)

- (Mình hả...ưm...Mình thì cần 1 người biết quan tâm, sẻ chia với mình và thật lòng chung thủy...)

- (Không quan trọng về ngoại hình sao?)

- (Mình thì không quan trọng về vấn đề ấy lắm...Vì...mình tin vào duyên số và định mệnh hơn là cần những điều đó. Mình tin là...rồi số phận cũng sẽ cho mình tìm ra 1 người phù hợp để cho mình được tựa nương cả đời.) - Minju mỉm cười rồi nhìn xa xăm mà mơ mộng

- (Người đó đang ở đây mà, tìm kiếm ở đâu cho xa xôi??) - Hyewon lí nhí trong miệng

- (Hả? Cậu nói gì cơ?) - Minju quay phắt sang nhìn Hyewon ngạc nhiên

- (À...à không...Ý mình là...Trong làng có biết bao nhiêu chàng trai trẻ, khỏe, đẹp mã mà sao cậu không ưng. Tìm kiếm ở đâu chi cho xa xôi?)

Minju ngập ngừng trả lời :

- (Mình...cảm thấy...họ...có cái gì đó không hợp với mình cho lắm...Còn Hề Won thì sao? Cậu thấy trai làng mình đẹp mà. Vả lại, mình thấy cũng rất nhiều người thích cậu. Sao đến giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân vậy?)

Hyewon mỉm cười đáp lại mà chẳng hề đắn đo hay suy nghĩ :

- (Mình thấy trai trong làng 3 hồi nói thích mình, 7 hồi nói yêu cậu thì thôi mình chẳng ham đâu...Họ quá trăng hoa và chỉ biết yêu bằng mắt.)

Minju lắc đầu mỉm cười rồi lấy que củi cho thêm vào lửa. Hyewon lại bị nụ cười đó làm cho say đắm. Cô bấm bụng hỏi thêm 1 câu nữa :

- (Mìn Chu à...Vậy cậu nghĩ sao...nếu 1 người con gái đến và tỏ tình với cậu??)

Minju bỗng cảm thấy khá bối rối trước câu hỏi đó của Hyewon. Cô nàng ho húng hắng vài tiếng rồi hỏi ngược lại :

- (Hề Won à...Sao cậu lại nhắc tới việc này?? Đó chẳng phải là điều cấm kị của bộ tộc mình sao? Những người đồng giới không được phép yêu nhau!!)

- (À...ý mình chỉ hỏi vậy thôi...Nếu cậu không muốn trả lời thì...mình không hỏi nữa...Mình xin lỗi Mìn Chu...)

Hyewon thấy phản ứng không mấy tích cực của Minju thì trong lòng buồn bã vô cùng. Đôi mắt lặng lẽ nhìn đống lửa đang bập bùng cháy mà dần tuyệt vọng vì biết sẽ chẳng có 1 cơ hội nào cho mình bày tỏ tình cảm. Thế nhưng, Minju nói thêm vào 1 câu khiến Hyewon lấy lại hy vọng cho bản thân mình :

- (Nhưng nếu...cô gái đó là định mệnh của mình...thì mình sẽ chấp nhận và yêu người đó hết lòng...Yêu ai không quan trọng. Quan trọng là, chỉ cần hạnh phúc với nhau và hài lòng về những gì mình đang có là được...)

- (Thật chứ? Bất chấp luật lệ của bộ lạc sao? Lỡ như...bộ lạc trừng phạt cậu thì sao đây?) - Hyewon tròn xoe mắt hỏi lại.

Minju chầm chậm phân tích :

- (Suy đi nghĩ lại, mình thấy luật lệ đó đã lỗi thời lắm rồi. Xã hội bây giờ phát triển lắm Hề Won à...Mình thấy ở dưới miền xuôi người ta còn kết hôn với cả người đồng giới nữa ấy chứ...Nếu như mình bị bộ lạc trừng phạt thì...đến đó rồi tính. Hihi. Sống cho tình yêu của mình thì vẫn hơn chứ.)

Hyewon nghe vậy thì mừng lắm, cô tủm tỉm cười, nghĩ thầm trong bụng :

- (Vậy thì mình an tâm rồi. Mình sẽ còn cơ hội để chinh phục Mìn Chu...)

Trời dần vào đêm, nhiệt độ không khí trên rẫy càng lúc càng giảm dần. Thấy Minju ngồi co ro vì lạnh, Hyewon dịu dàng hỏi :

- (Mìn Chu à. Cậu lạnh hả? Ngồi gần đống lửa chút nữa đi cho ấm. Mình có đem theo chăn này. Để mình lấy cho cậu)

Hyewon nhanh chóng mở chiếc túi vải và lấy ra 1 chiếc chăn to bằng sợi tre rồi nhẹ nhàng khoác lên người cho Minju. Còn riêng mình thì lấy mấy cái bánh lương khô có sẵn, ngấu nghiến ăn. Vô tình, hành động đó khiến Minju có chút buồn cười :

- (Hihi. Ăn đêm à Hề Won?)

- (Ừm, mình dễ đói lắm. Cậu ăn không Mìn Chu?) - Hyewon vừa nhai vừa bẻ 1 nửa miếng lương khô đưa cho bạn mình

- (Thôi, cậu ăn đi. Mình sợ mập lắm.) - Minju từ chối rồi lấy tay che miệng cười nắc nẻ

- (Trời trời, hóa ra trong mắt cậu, Hề Won này là cục thịt ba rọi ư? Buồn dễ xợ)

- (Híhí. Thôi nào Hề Won. Cậu buồn cười thật đấy. Haha)

Mặc dù hơi quê xệ vì bị chọc ghẹo, thế nhưng chỉ cần được nhìn thấy Minju cười, Hyewon cũng đã cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

- (Nè, có lạnh không? Vào đây, choàng chung với mình đi. Cậu run bần bật rồi kìa, không khéo cảm lạnh nữa thì khổ.) - Minju hỏi khi thấy Hyewon run cầm cập

Được sự cho phép của Minju, Hyewon liền nhanh chóng ngồi cạnh cô bạn rồi lấy tấm chăn choàng lên người, 2 tay ma sát vào nhau cho ấm. Hiếm khi mới được nhìn Minju với góc nhìn cận kề như vậy, thật sự càng nhìn, Hyewon càng muốn hôn nàng 1 phát cho thỏa lòng.

- (Sao băng kìa Mìn Chu...Ước đi, nhắm mắt lại ước đi...) - Hyewon nhanh nhảu chỉ tay lên trời cao nơi có ánh sao băng vừa vụt qua rồi chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện.

Minju thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo. Sau 1 hồi thinh lặng cầu nguyện, cả 2 mở mắt ra và nhìn nhau. Hyewon cất tiếng hỏi trước :

- (Mìn Chu à...Cậu vừa ước gì đấy?)
Minju nghịch ngợm đáp :

- (Cậu nghĩ xem...Sao mình phải nói cho cậu biết chứ??? ple ple)

- (Mìn Chu à. Nói cho mình biết đi mà...đi...!!Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn rồi, không lẽ mình không được biết điều ước của cậu sao??) - Hyewon cầm tay Minju rồi nài nỉ

- (Thế sao cậu không nói ra điều ước của cậu trước đi??) - Minju phản dame ngược lại

Hyewon bỗng bị lời nói của Minju làm cho bị động. Cô đắn đo suy nghĩ :

- (Chết rồi, làm sao đây. Mình không thể nói với Mìn Chu về điều ước của mình được...làm sao đây Hề Won??)

- (Hề Won à!! Cậu đang suy nghĩ gì mà nhìn mình đăm chiêu vậy?)

- (À...không...có gì đâu, hihi)

- (Vậy điều ước của Hề Won là gì?)

- (Ơ...thì thực ra, điều ước của mình nhỏ bé, tầm thường lắm nên, có nói hay không cũng vậy thôi à...)

Minju bĩu môi :

- (Xì, tầm thường hay cao sang gì cũng là ước mơ mà. Nói đi, rồi mình tiết lộ ước mơ của mình cho)

- (Thôi...không nói được đâu...khó nói lắm...)

- (Sao mà khó nói...Nói đi mà Hề Wonnn nahhhh!!!) - Minju mè nheo rồi lại tỏ ra dễ thương để dụ dỗ Hyewon

Hyewon lúc này cố gắng kìm nén bản thân mình hết sức có thể để không bị sự dễ thương của Minju cám dỗ. Cô chọc ghẹo bạn mình :

- (Thôi!!! Đừng có hòng mà dụ dỗ Hề Won này. Cái mặt xấu xí thế kia mà cứ thích làm dễ thương là sao nhỉ??)

Minju nghe vậy liền phản ứng :

- (Yah!!! Cậu nói ai xấu xí hả?? Mìn Chu không xấu xí!! Mìn Chu xinh đẹp)

- (Đẹp con khỉ khô chứ đẹp...Lêu lêu cái đồ xấu xí. Ple ple hahaha.) - Hyewon lè lưỡi chọc ghẹo Minju

- (Cái Hề Won này, cho cậu chết nè, cho cậu chết nè) - Minju vừa nói vừa lấy tay đánh mạnh vài cái rồi cù lét cô bạn ngồi cạnh.

Hyewon bất ngờ bị Minju cù lét thì chẳng kịp phản kháng, cứ thế mà cười lăn cười bò như 1 con điên trên đồi thảo nguyên :

- (Hahahaha, nhột...cười chết mất...haha...Thôi thôi, cho mình thở cái hahaha...)

- (Không đâu...Hề Won đáng ghét...cho cậu chết...cho cậu chết...) - Minju vừa nói vừa tăng tốc độ lên.

- (Hahaha...chết tôi mất...haha...Mìn Chu...nếu cậu không dừng lại....hahaha...Là mình sẽ phản công...cho cậu biết tay đó...hahaha) - Hyewon vừa cười ngặt nghẽo vừa cảnh cáo Minju

- (Nè, làm gì tôi làm thử xem. Mình thách cậu đó)

- (Là cậu nói đó nha...hahaha)

Vừa dứt lời, Hyewon giữ 2 tay Minju lại và lật ngược tình thế. Sau 1 hồi giằng co giỡn hớt, cô bất ngờ đẩy Minju nằm xuống, còn mình thì bị Minju kéo đến mất trớn, nằm đè lên trên. Cái khoảnh khắc mặt chạm mặt khiến cả 2 ngại ngùng vô cùng. Bất giác đỏ mặt lên vì lỡ nhìn vào mắt Minju, Hyewon vội bật dậy ngay. Cô giả vờ ho hen vài cái rồi đỡ Minju ngồi dậy mà ngượng ngùng nói :

- (Ơ...mình xin lỗi...Mình không cố ý đâu...)

Minju cũng bối rối không kém, vuốt tóc vài cái rồi cũng ngập ngừng đáp lại :

- (Ừm...không sao đâu...Hề Won à...)

Sau câu nói của Minju, cả 2 cô gái tránh không nhìn vào mặt nhau 1 lúc vì quá ngại ngùng. Mỗi người đều tự chìm vào dòng cảm xúc và suy nghĩ riêng của bản thân mình.

1 lúc sau, khi cảm giác ngại ngùng qua đi, Hyewon quay lại thì thấy Minju đã ngủ say. Người thì gói gọn trong chiếc chăn tre, đầu thì tựa lên nền cỏ mà ngủ thật yên bình. Nhìn ngắm dung nhan yêu kiều như 1 nàng công chúa của cô gái đang say giấc, miệng Hyewon bất giác mỉm cười. Bàn tay vô thức nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại ấy rồi thì thầm thật khẽ :

- (Ngủ ngoan nhé Mìn Chu...Mình yêu cậu...)

Sau khi dập tắt đám lửa tàn, Hyewon chọn cho mình 1 chỗ nằm cạnh Minju để được đối mặt và ngắm nhìn nàng thật lâu trước khi chìm vào giấc ngủ, kết thúc 1 ngày dài đầy mỏi mệt.

Hết chương 34
#DiCận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro