•Gia vị thứ nhất• | ChaeKura
Title: Do you have one?
Author: #minhseshipYulYencadoimat
Pairings: ChaeKura (Lee Chaeyeon × Miyawaki Sakura)
"Đột nhiên, mọi người trên thế giới đều nhìn thấy được sợi chỉ kết nối giữa mình với một nửa còn lại. Khi nghe được điều đó, cậu nhận ra mình không có sợi chỉ ấy"
Enjoy it~
***
-Chaeyeon.
-Em đây.
-Em có không?
Sakura nghiêng đầu, đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi trên khuôn mặt mệt mỏi của Chaeyeon, rồi từ từ trượt xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình mở lời.
Chaeyeon kéo ánh mắt lơ đãng của mình về phía nàng, em không trả lời. Em biết Sakura muốn hỏi về điều gì, tin tức về sợi chỉ đỏ đã được đưa lên báo vào tháng trước, rằng đột nhiên mọi người đều có thể nhìn thấy sợi chỉ ấy, cái thứ đã từng chỉ là vô hình đó.
Em có nghe Yuri nói về chuyện này trước đây, con bé nói con bé thấy trên tay mình xuất hiện một sợi chỉ màu đỏ được nối đến chỗ Yena và thắc mắc nó đến từ đâu, con bé cũng đã tìm kiếm một chút thông tin gì đó về điều này.
"Chị biết không, em đọc được rằng nó là một kết nối giữa mình và một nửa còn lại đấy".
Chaeyeon nhớ là Yuri đã nói với mình như vậy.
Lúc đó, Chaeyeon không để tâm đến sợi chỉ ấy cho lắm, suy cho cùng nó cũng chỉ là một điều gì đó hư vô mà thôi.
Nhưng ngay giờ phút này, vì câu hỏi của nàng, em đã có chút dao động, em nhìn xuống cổ tay mình. Ánh tà dương rọi vào từ chiếc cửa sổ bé nhỏ của căn phòng, lấp lánh trên cổ tay Chaeyeon một đường mỏng màu đỏ nối đến một nơi vô định.
Không phải về phía nàng.
-Em có.
Chaeyeon nói, giọng đều đều.
Em nhận thấy có ánh buồn hiện trong đáy mắt Sakura.
-Chị...
-Ừ, chị không. Và dường như không có dấu hiệu đã hay sẽ có.
Sakura từ bỏ việc cố nhớ từng từ tiếng Hàn khó nhằn, hoặc là do nàng không có tâm trạng để để ý tới nó.
Nàng gần như đã cố tìm kiếm một chút hy vọng về định mệnh của mình khi nhận thấy mình không có sợi chỉ màu đỏ ấy. Nhưng rồi nàng nhận ra, không phải Chaeyeon thì sẽ không là ai cả.
Nỗi thất vọng hiện hữu trên ánh mắt trống rỗng của nàng làm tim em thắt lại. Em không muốn thấy nàng buồn, hơn nữa là vì em mà buồn. Khoảng không trầm lắng, ngột ngạt bao trùm cả hai người. Chaeyeon muốn mở lời nhưng lại không thể. Chính ngay khoảng khắc ấy, em đã đưa ra một quyết định mà em nghĩ, có lẽ là một quyết định điên rồ.
Em sẽ tự thay đổi định mệnh của mình.
Chaeyeon gỡ nút thắt của định mệnh trên cổ tay mình ra, sợi chỉ đỏ rơi xuống và biến mất ngay khi vừa chạm vào mặt đất. Em vòng tay ôm lấy Sakura trước sự ngỡ ngàng của nàng, chậm rãi nói lên tiếng con tim.
-Sakura, em yêu chị, định mệnh của em là chị. Không phải chị thì sẽ không là ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro