Chapter 12. Thất bại

"Khụ! Khụ."

Chaeyeon gượng đứng dậy liền bị Yujin cho thêm 1 chưởng muốn giác ngộ nhưng may mắn được cản lại giữa chừng bởi cô gái kia.

"Tôi đã nói từ đầu là để tôi mà cô cứ dành, giờ còn để tôi giúp. Chán thật."

Cô gái tỏ vẻ chán đời làm Chaeyeon thật sự nghĩ mình đã đến giới hạn. Cái con nhỏ này cứ thích gây sự với nhóm cô là thế nào nhỉ.

"Ờ thì...cảm ơn."

"Bớt thái độ giùm cái."

Chaeyeon muốn giết người ngay lập tức nhưng không được vì cô đang cần người giúp đấu với con quái vật đội lốt người trước mặt.

"Cô tạo được vũ khí đúng không? Vậy cô hãy liên tục tạo ra những thứ có thể cản những đòn đánh của cô ta. Tôi sẽ làm mọi cách để cô ta bị thương, ít nhất là vậy."

"Đừng làm tôi thất vọng."

Chaeyeon tạo ra tấm khiên cỡ trung ở 2 bên tay rồi lấy đà chạy thẳng lên tấn công dồn dập vào Yujin nhưng dường như nó chẳng ăn thua gì mấy khi Yujin chỉ đơn giản là dịch chuyển tới lui làm Chaeyeon vựa mệt vừa chóng mặt.

"Đây rồi."

Choang

Chaeyeon lùi 1 chân xoay người thì Yujin liền dịch chuyển ra sau lưng nhưng ngay lập tức Chaeyeon xoay 1 vòng rồi chuyển 1 tấm khiên thành 1 cái chùy đập thẳng vào Yujin.

Yujin đưa thanh kiếm lên đỡ lại định dịch chuyển đi thì cô gái kia nhảy xổ ra ghim thẳng 2 con dao vào tay Yujin.

"Gahh!!."

Yujin bỗng bộc phát 1 luồng khí đen mạnh thổi bay Chaeyeon và cô gái kia ra 1 đoạn khá xa. Chớp 1 cái Yujin đã xuất hiện trước mắt cô gái kia như chưa từng có chuyển gì xảy ra rồi vươn 2 tay bóp lấy cổ cô gái kia.

"Hitomi cô thật ngu ngốc. Tôi vốn dĩ đã tha cho cô 2 lần. Người ta thường nói quá tam ba bận, lần này thì xuống địa ngục đi."

Dứt lời thì từ 2 tay Yujin toả ra 1 luồng khí đen bao phủ dần Hitomi. Lúc này Chaeyeon chạy đến ném liên tục những chiếc phi tiêu về phía Yujin nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lấy hết sức mà liều với Yujin nhưng tất cả đều vô dụng khi Yujin đã chỉa thanh kiếm về phía Chaeyeon và vung thanh kiếm còn chưa rút vỏ của mình.

Gần như cùng 1 lúc khi Chaeyeon thấy mắt mình mờ đi và chiếc áo  đang thấm dần màu đỏ của máu, Chaeyeon vô lực ngã xuống chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ 1mm. Yujin cũng buông 2 tay ra và Hitomi như diều đứt dây ngã xuống nền đất, cơ thể cũng lạnh dần lên trông thấy.

"Quá yếu."

"Ta liều chết với ngươi! Tên khốn!!."

Yujin vừa quay đi thì có 1 luồng tia ánh sáng vàng xẹt ngang qua trước mặt. Chưa kịp định hình liền ăn 1 đá thẳng vào bên má trái rồi phải cuối cùng là 1 cú vào bụng.

"Khốn kiếp là tên nào!?."

"Ngươi có trí nhớ kém quá vậy."

Yujin đứng lên nheo mắt nhìn người đứng trước mặt. Là con nhỏ đã nắm chân mình khi nãy, sao giờ nó có sức mạnh rồi hay là giấu nghề.

(Sức mạnh có lẽ thiên về tốc độ nhưng cảm giác tê tê ở mỗi đòn đánh cứ như có luồng điện chạy qua. Không sấm sét thì là gì nữa.)

"Chào đối thủ mới. Cô gái sấm sét."

Yena nhìn chằm chằm Yujin như không thể tin là Yujin biết được sức mạnh của mình chỉ trong chưa đầy 1 phút.

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

Yujin như đọc được suy nghĩ của Yena liền nhếch môi nói ra 1 câu khiến Yena cũng bất giác phải cảnh giác với con người dửng dưng đang đứng trước mặt.

Xẹt

1 tia sét lướt ngang qua mặt Yujin, vừa quay sang liền bị sát thương bởi 1 cú lên gối ngay bên mặt, kế đó là 1 đòn đá thẳng vào bụng.

"Vậy là tôi chỉ cần phế cái chân của cô là được rồi."

"Thử xem."

Yena nhún nhún vài cái rồi lại dùng tốc độ và sấm sét của mình để áp đảo hoàn toàn Yujin.

Yujin khó khăn xoay sở tứ phía sau đó liền nhận ra điểm yếu chí mạng của Yena đó là Yena vẫn chưa kiểm soát thuần thục sức mạnh của mình mà để cho nó bào mòn sức lực.

"Đây rồi."

Yena chỉ trong vài giây lơ đãng đi vì 1 cơn choáng bất chợt liền bị 1 chưởng của Yujin mà văng ra cả thước.

"Cô gái tốc độ cũng chỉ có vậy."

Yujin thoắt xuất hiện trước mắt Yena với con dao đầy độc của Hitomi trên tay không ngần ngại mà đâm thẳng vào đùi Yena.

"Cố gắng sống sót và lành lặn nhé. Tôi có việc phải đi gấp."

"Đứng...lại..."

Yujin lại hoà vào bóng tối mà đi mất để lại 1 con người đang hấp hối , 1 người đang dần bất tỉnh và 1 người chẳng biết còn sống hay đã chết.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Băng rồi cũng sẽ đến lúc tan thôi. Đầu hàng đi nhóc, nhóc không thể thắng được tôi đâu."

Eunbi nhếch môi đứng nhìn con người đang thở còn không ra hơi kia mà không ngừng trêu chọc.

Nhưng Hyewon là ai chứ! Cô sẽ không để cho cô ả kia làm cho tâm trí mình nóng lên, lúc đó điểm yếu sẽ lộ ra càng nhiều.

Hyewon đang có 1 chút tuyệt vọng vì sao ư? Cô đã dùng mọi thứ mình từ sức lực đến trí tuệ nhưng sao cô thấy nó thật vô nghĩa.

Eunbi lắc đầu ngao ngán nhìn Hyewon đang dần lấy lại hơi sức. Trong chiến đấu trước sau vẫn vậy đó là kinh nghiệm sẽ có tỉ lệ chiến thắng cao hơn nếu không nói là gần như hoàn toàn.

"1 tảng băng trôi vô định sẽ không bao giờ bằng 1 núi băng sừng sững thách thức mọi thứ. Nhóc hiểu ý tôi chứ."

Hyewon không biết nên cảm ơn hay trách móc vì câu nói vừa rồi vừa có ý khuyên nhủ vừa có ý mỉa mai. Thật khó chịu.

"Ta đấu lại lần nữa."

"Theo ý nhóc...cơ mà có vẻ bạn của nhóc không ổn rồi."

"Họ sẽ tự biết lo cho họ."

Hyewon liền tạo ra 2 thanh kiếm băng rồi vào thế chuẩn bị đấu với con người có thể chôn chân mình bất cứ lúc nào.

Ầm

Eunbi điều khiển đất dưới chân Hyewon trồi lên định nắm chân cô lại nhưng rất nhanh chóng cô dùng băng nâng cao mình lên liên tục

2 bên cứ vờn qua vờn lại như vậy mà chẳng thể đá động sát thương gì cho nhau cho đến khi Eunbi hạ đầu cái chùy xuống đất nghe 1 tiếng kẻng.

"Nhóc xong rồi."

Eunbi chủ động lao lên lách qua những tia băng do Hyewon phóng dần dần áp sát Hyewon.

"Đỡ lấy."

Hyewon đấm 2 tay vào nhau ngay lập tức những mảnh băng rơi xung quanh ghép thành những gai nhọn hướng đến chỗ Eunbi mà đâm tới.

Xoẹt

Trên những gai nhọn bây giờ đọng lại những giọt máu đang rơi xuống nhưng đó không phải tất cả.

Trước mặt Hyewon bây giờ là máu! Rất nhiều máu đang chảy xuống...từ đầu cô.

Hyewon mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, đôi mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở.

"Tôi đã nói nhóc xong rồi mà chẳng chịu nghe."

Eunbi với 1 vài vết xước trên cơ thể đi đến trước mặt Hyewon rồi thản nhiên ngồi lên người cô.

"Tôi thừa biết nhóc sẽ làm điều đó mà. Việc quan sát đối thủ trong chiến đấu rất quan trọng đó."

Eunbi nói rồi đưa tay vỗ vỗ vài cái vào má Hyewon với nụ cười nhếch môi khiến Hyewon tức đến run người nhưng hiện tại sao cơ thể cô lại không cử động được thế này.

"Xin lỗi nhưng nhóc không thể chiến đấu được nữa đâu. Việc dùng sức mạnh quá nhiều đã dẫn đến việc cơ thể nhóc quá tải và không thể cử động cộng thêm việc..."

Eunbi đưa tay lên trán Hyewon chạm vào đường máu dài đã chảy trên mặt Hyewon rồi đưa lên miệng liếm 1 cái.

"Tôi ra tay mạnh quá nhỉ?."

Eunbi đứng dậy nhìn lại Hyewon đã nhắm nghiền mắt rồi quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro