Chapter 17

Yujin cười lên một cách đáng sợ khi trông thấy bóng dáng của những con mồi đang dốc sức chạy ở phía trước.

Yujin hiện đang rất khó xử khi không thể dùng sức mạnh để hạ tất cả vì phải giữ cho Sakura và Wonyoung còn sống. Bỗng chốc trong đầu Yujin loé lên một suy nghĩ xong liền ném một quả cầu về phía trước.

Và đúng như suy nghĩ khi Yuri đã quay lại để chặn lại đòn tấn công. Theo kế hoạch sẽ là hạ gục từng người mặc dù có hơi mất thời gian.

"Xem ra họ không thể giữ chân cô."

"Đáng tiếc thật. Tôi lỡ có hơi quá tay."

"Khốn nạn."

Yuri gằn lên rồi bao phủ cơ thể bằng những ngọn gió có thể cắt đứt mọi thứ. Dùng tốc độ lao thẳng đến rồi vung thẳng hai tay đang được bao phủ bởi những lưỡi dao gió trên các đầu ngón tay nhắm thẳng đến hướng ngực của Yujin mà đánh tới.

Yujin đang thực sự cực lực để chống lại những đòn tấn công nhanh và liên tục của Yuri. Không có biện pháp chống chế khi bao quanh cơ thể Yuri là một lớp an toàn.

"Lại phải dùng lần nữa sao?. Thứ chết tiệt này tốn sức chết đi được."

Yujin thầm nguyền rủa thanh kiếm của chính mình. Mỗi lần rút nó ra Yujin liền như muốn hoa cả mắt, nó rút năng lượng đến đáng sợ nhưng nếu hạ được kẻ thù trong một đòn thì Yujin sẽ không phải lo về năng lượng khi cô có thể hút lấy năng lượng bị rò rỉ khi đối thủ bị hạ giống như khi đấu với ba người kia. Một nguồn năng lượng lớn được hấp thụ một lúc đã giúp Yujin trở lại trạng thái ban đầu thậm chí là hơn.

Chém ra hai đường bóng tối để ngăn chặn Yuri rồi nhảy về sau một khoảng sau đó liền cầm trên tay thanh kiếm rồi từ từ rút ra.

Yuri định lao lên liền bị khựng lại khi cảm thấy một nguồn năng lượng lớn đến đáng sợ bao từ từ bao quanh. Cảm thấy không ổn Yuri liền tạo ra một cơn bão lớn che lấp cả một khu vực bao quanh mình và sẽ sẵn sàng tung nó đi nếu có thể.

Một hơi thở được thở ra cũng là lúc Yujin rút hoàn toàn thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi đưa cao thanh kiếm lên nhếch mép với Yuri sau đó thì vung xuống.

Lập tức Yuri tăng cường cơn bão để bảo vệ trước một đường chém của Yujin đang hướng tới. Đường chém va chạm với cơn bão tạo ra một xung kích cực mạnh.

Yuri bên trong đang chật vật khi máu mũi bắt đầu chảy ra vì dùng quá nhiều năng lượng. Biết là không thể cầm cự được lâu liền vung tay định đẩy đòn chém qua một bên thì nó đã chém đôi cơn bão và biến mất khi thành công làm cơ thể Yuri thấm đẫm máu.

Yujin vừa cất lại thanh kiếm vào bên hông liền ngạc nhiên khi thấy Yuri vẫn đứng ngay đó đầu cúi xuống hít thở từng hơi nặng nhọc.

"Cô là người đầu tiên chịu được một đòn chém của tôi. Xem ra cơn bão của cô đã phần nào giảm đi mức sát thương."

Yuri khó khăn thở ra từng hơi vẫn cố vận sức để quyết tử với Yujin. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Yujin từ lúc nào đã đứng trước mắt nở nụ cười khó ưa. Trong khi Yuri còn hơi lảo đảo người thì Yujin đã chuẩn bị một quả cầu bóng tối trong tay.

"Tạm biệt."

Bùmmm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Chúng ta cứ phải chạy mãi sao?."

"Phải an toàn trước đã. Họ đã xả thân vì chúng ta."

Có thể nói bây giờ ai nấy đều cũng đã đuối sức bèn rẽ vào trong khu rừng và cứ thế chạy sâu vào bên trong.

Bịch

Tạm ngồi trong một hang động để nghỉ ngơi cũng là lúc Chaeyeon có thể hít thở rồi nhìn ra bầu trời đã ngả chiều. Bầu trời ảm đạm khiến Chaeyeon không thể không nghĩ đến những người bạn của mình. Đến bây giờ vẫn không có và cũng chẳng thấy tín hiệu hay sự xuất hiện của họ.

Trời bỗng đổ một cơn lớn khiến tâm trạng Chaeyeon thêm trầm xuống nhưng nó cũng được an ủi phần nào khi Wonyoung đã đến kế bên để an ủi.

"Khụ...khụ..."

"Chị tỉnh rồi sao? Có nghe em nói không?."

Sakura từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng hiu hắt, khi mở mắt hẳn liền xúc động khi trông thấy Hitomi sau đó liền chồm lên ôm lấy cô em bé bỏng của mình.

"Hii em vẫn ổn."

"Ừm em ổn nhưng mà..."

Sự ấp úng của Hitomi khiến Sakura hơi nhíu mày rồi rời cái ôm. Lúc này cô mới chú ý tới hai người đang ngồi trước hang, một người lặng im không nói gì trong khi cúi gầm mặt còn người kế bên thì xoa tấm lưng và vai cho người kia.

"Kia là?."

"Bạn mới của em...sao chị lại ở trong căn phòng đó?."

"Chị không biết? Chị đột nhiên bị ba kẻ lạ mặt tấn công rồi đưa vào đó. Mà họ có sao không thế?."

"Chị đừng gây sự chú ý với họ. Ít nhất thì giữ khoảng cách đi."

Hitomi là một con người hiểu chuyện và cô biết tình hình hiện tại là như thế nào. Bạn của họ đã giúp đỡ để sống chết thế nào cũng không rõ và nguyên nhân chính ở đây là Sakura. Hitomi càng tự trách bản thân nếu như lúc đó mình chạy theo hướng khác thì họ sẽ không liên lụy.

Hitomi mím môi ôm chặt lấy Sakura mặc cho cô chị mình vẫn chưa hiểu chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro