Chapter 9. Nhóc Hội trưởng
"Chúng ta có điểm đến không? Tôi thấy không ổn lắm khi mà chúng ta cứ đi trong vô định thế này."
Chaeyeon dừng chân bên 1 mõm đá hướng tầm mắt ra xa mà cố gắng quan sát xem có nơi nào an toàn để cả nhóm trú tạm hay không.
"Chúng ta không có mục tiêu để hướng đến đó mới là vấn đề lớn."
"Chúng ta có mục tiêu đó Yena à. Như đã nói trước đó thì chúng ta có lẽ sẽ phải cùng nhau tiêu diệt 1 ai đó."
Hyewon thở ra 1 hơi dài rồi thả mình nằm dài ra đất rất thoải mái và thư giãn, có lẽ do cô đã quá mệt vì cuộc chiến với cô gái kia.
"Cậu thấy gì không Chaeyeon?."
"Không. Mình chịu rồi."
Chaeyeon trượt xuống ngồi bệt tựa vào tảng đá với gương mặt chán nản , vô vị. Ngồi cùng với Yena và Hyewon dần chìm vào giấc ngủ
Nhắm mắt lại 1 lúc cho đến khi mở mắt ra thì đập vào mắt Chaeyeon là hình ảnh Chaewon đứng trên chỗ lúc nãy mình đứng mà phóng tầm mắt đi đâu đó
"Chaewon cậu sao vậy?."
"Chaewon này. Chaewon."
Gọi nhiều lần mà người kia dường như không nghe thấy. Chaeyeon đứng dậy từ từ tiến lại vỗ vai Chaewon 1 cái thật mạnh.
"Chaewon!."
"Ha-Hả!?."
Chaewon giật bắn người mém té xuống đất
"Cậu tập trung cái gì vậy? Mình gọi mãi mà cậu chẳng nghe."
"Mình muốn trở nên hữu ích hơn, "chuyến du lịch" của chúng ta không đơn giản đâu nên mình muốn tìm hiểu món quà mình bị ép nhận là gì , một phần cũng vì tò mò nữa. Hì hì."
Chaewon thả mình xuống tảng đá vươn vai 1 cái thật thoải mái. Chaeyeon cũng thuận thế mà ngồi kế bên cô bạn của mình.
"Không liên quan nhưng mà cậu...chưa buông bỏ được sao."
"..."
"À...xin lỗi cậu , câu hỏi nó nhạy cảm quá."
"Cậu có thể tự bỏ đi 1 phần của mình được không?."
Chaewon đáp lời Chaeyeon bằng 1 câu hỏi ngược lại nhưng nó mang đủ hàm ý cho 1 câu trả lời , 1 câu trả lời mà người trả lời không thể nói có hoặc không.
"Khi cậu trải qua thì cậu sẽ hiểu. Nó không đơn giản chỉ là việc cậu quay mặt , không nghĩ tới là sẽ buông bỏ được."
Chaeyeon không thể đáp trả lại Chaewon vì đúng như Chaewon nói thì cô chưa trải qua bao giờ nên chỉ biết dang tay vỗ vai bạn mình vài cái để an ủi.
"Đừng tồn tại suy nghĩ bi quan nhé. Cần gì cứ tìm mình."
"Thôi nào bạn tôi. Mình không thể nào mở miệng xin cậu 1 nụ hôn được đâu."
Chaeyeon cùng Chaewon cười phá lên sau câu đùa ấy , không khí lại thoáng đãng như chưa từng có khoảng trầm tư vài phút trước. Tiếng cười khanh khách của cả 2 cũng thành công đánh thức 2 con người đang ngủ kia dậy.
"Ô xin lỗi vì làm người thức giấc. Bọn tôi ồn quá."
"Ây da. Không sao."
Hyewon ngồi dậy hơi chật vật với vết thương ở cánh tay vẫn còn hơi nhức
"Ổn chứ?."
"80%."
Chaeyeon bỗng đưa tay ra phía trước như đang chờ thứ gì đó và từ xa theo con mắt của mọi người nhìn thấy thì có 1 thứ gì đó màu đen đang lao thẳng với tốc độ nhanh về hướng Chaeyeon.
"Gì vậy? Một cây thương?."
Chaeyeon nhíu mày xem xét xung quanh thân và mũi cây thương rồi hoá lỏng nó thu vào tay mình.
"Xem ra hướng kia có vấn đề."
Chaeyeon chỉ tay theo hướng cây thương vừa bay về nói 1 câu làm mọi người không khỏi chấm hỏi.
"Ờm...dễ hiểu hơn được không?."
"Não vịt như cậu sẽ khó hiểu lắm."
Hyewon vỗ vai Yena kèm theo cái chậc lưỡi rồi tiến đến kế bên Chaeyeon nhìn về hướng Chaeyeon đã chỉ
"Cô đã dò xét đúng không?."
"Ừm...độ cao bay của thương là 4m nên việc mũi thương lần thân bị sứt mẻ do thú dữ vồ lấy là không thể, chưa kể tôi đã dành 1 phần sức mạnh không nhỏ để tăng độ cứng cho nó."
"Vậy nếu theo hướng suy nghĩ hiện tại thì chỉ có 1 khả năng thôi nhỉ."
"Có ai không can đảm không?."
Chaeyeon quay người hỏi trêu 1 câu thì nhận lại cái trề môi của Chaewon lẫn cái nhướn mày của Yena
"Tốt thôi! Đằng nào cũng ở nơi này rồi."
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Cô ta có vậy mà các người cũng không lo được. Làm mất cả trò vui!"
Mặt nạ sói tức giận vung tay đập cái thật mạnh làm nứt cả 1 mảng tường lớn
"Đừng phá của."
1 người khác ngồi bắt chéo chân trên thành lan can với áo khoác chùm đầu đen nhìn xuống mặt nạ sói.
"Lo không nổi 1 đối thủ thì đừng lên tiếng với em."
"Sức mạnh của chị sẽ tạo lợi thế cho cô ta. Không nên! Không nên."
Người đó thản nhiên lắc lắc ngón trỏ theo từng câu nói của mình mà chẳng mảy may để ý đến người đang đứng ở dưới.
Xoạt
1 đường sáng nhẹ nhỏ trong 1 khoảnh khắc liền xuất hiện ngay trước cổ người kia làm người kia liền giật mình nhưng khi nhận ra chủ nhân của nó thì mới thả lỏng 1 chút
"Đừng để em phải rút nó khỏi vỏ. Chị sẽ không còn tồn tại để chứng kiến nó thực sự là thế nào đâu."
"Em tự tin quá. Em nghĩ mình là bá chủ trên mọi đấu trường sao. Rồi sẽ có lúc em sẽ thua, thua 1 cách toàn vẹn."
Đùng
Mặt nạ sói vung tay phóng 1 luồng sức mạnh phá hủy 1 phần toà nhà rồi thản nhiên đứng thẳng người cất kiếm trở lại bên hông.
"Đừng nói những điều vô lí như thế 1 lần nào nữa. Đã cảnh báo trước rồi đó. Lần sau nó không phải vào tường đâu."
Lại thoắt 1 cái mặt nạ sói lại biến mất vào trong bóng tối.
"Bóng tối đang dần ăn hết phần con người của em rồi."
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Và...chúng ta có gì ở đây nào. 1 trận chiến à?."
Mọi người nhíu mày trước 1 khoảng lớn khu rừng bị phá hủy nặng nề và Chaeyeon cho rằng điều này là do 1 trận chiến đã gây ra
"Làm sao cô chắc chứ? Mà mặt đất ở đây ẩm thật cứ như vừa có lũ lụt vậy."
"Không hẳn đâu. Thông thường nếu là lũ quét thì những thân cây không thể bị cắt xén 1 đường ngọt như vậy , nhìn cứ như là bị chém vậy, cơ mà ở đây thì làm gì có cái gì để toạ lũ lụt."
"Ờ ha."
"Con vịt ngáo."
"Chaeyeon xem này! Ở đây có máu. Không nghi ngờ gì nữa đâu."
Cả đám tụ lại kế bên Chaewon để xem thì đúng thật là có rất nhiều vết máu loang lổ dẫn sâu vào bên trong rừng
"Theo không?. Mọi người thấy thế nào?."
"Có thể đó là người đã đánh vào cây thương của cô."
"Đánh liều 1 lần đi. Biết đâu có thể chúng ta sẽ có đồng minh."
"Và xui rủi cũng có thể là kẻ thù."
Sau 1 hồi kì kèo thì cả đám quyết định lần mò theo vết máu và nó dẫn đi khá xa xuống tận dưới chân đồi mà vẫn chưa thấy điểm dừng ở đâu.
"Chúng ta có đi sai đường không vậy?."
"Vết máu vẫn còn ở đây mà."
"Không chừng nó còn chẳng phải máu người."
"Không đâu Yena, nếu cậu để ý sẽ thấy cách vài cái cây sẽ có 1 vũng máu không nhỏ và trên thân cây có dấu vết máu của bàn tay con người."
Hyewon đi lại gần 1 cái cây phía trước cúi xuống nhặt 1 chiếc lá đầy máu lên cho mọi người xem
"Máu chưa khô hẳn , vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ nó đã ở đây chưa lâu."
Hyewon đi lại gần đưa ra nhận xét chắc nịch của mình rồi vứt chiếc lá sang 1 bên.
"Lỡ đi rồi thì đi tiếp thôi chứ."
• • •
"Ô chết tiệt thật!."
Yena tức giận hết ném đá lại quay sang đấm cây như để trút hết toàn bộ cơn tức giận của mình lên đó
"Chúng ta cần phải suy nghĩ lại mọi chuyện đã. Tại sao vết máu lại biến mất được chứ?."
Chaewon vẻ mặt cười như không cười xổ ra 1 tràng dài rồi tự vỗ mặt 1 cái đầy bất lực.
"Có suy nghĩ gì không?."
"Hm...chúng ta suy nghĩ ngược chăng? Có thể vết máu là bắt nguồn từ đây và dẫn vào chỗ trận chiến kia."
"Giết tôi đi Chaeyeon."
Và thế là 4 người 4 góc 4 tâm trạng cùng nhau chung tay làm bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Ọt~~~
"Tôi nghĩ là...mình có việc để làm rồi."
Yena đứng dậy cười hề hề rồi nhanh chân chạy ra bờ suối ngay gần đó rồi hớp vài ngụm nước.
"Ủa?."
Vừa thở 1 hơi sảng khoái thì bỗng Yena có cảm giác gì đó liền đi dòng chảy 1 khoảng tương đối và thứ trước mắt làm Yena không khỏi vui mừng.
1 con đường bê tông trải dài.
"Trời ơi là 1 con đường!."
Yena 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về chỗ mọi người để báo tin mừng
"Mọi người! Mọi người...hộc hộc...ở kia..."
"Thở đi Yena. Có chuyện gì sao?."
"Ở hướng kia có 1 con đường bê tông. Chúng ta có thể đi theo nó."
"Thật sao? Mau đến đó nào."
"Theo tôi."
• • •
"Hy vọng là nó dẫn chúng ta ra khỏi nơi chết tiệt này. Tôi mệt lắm rồi."
"Ít nhất thì tôi cảm thấy đỡ ngộp ngạt hơn rồi. Hà~~."
Mọi người tiếp tục du ngoạn trên con đường , lúc đi thì hái trái cây vẹn đường ăn để bớt cái đói.
Đi được 1 lúc mọi người trong thấy 1 ngôi làng ven bên vệ đường không chần chừ liền chạy nhanh xuống với mong muốn tìm thấy được ai đó có thể giúp đỡ trong việc tìm đường nhưng mọi hy vọng hoá hư vô khi họ nhận ra cả cái làng này không có lấy 1 bóng người.
"Ôi niềm tin của tôi."
"Kì lạ."
"Ờ cô nói tôi mới để ý ,nhìn kĩ xung quanh thì giống như...à không ,phải là chắc chắn có người sống ở đây cơ mà sao không có ai?."
Chaewon đảo mắt 1 lượt căn nhà nhỏ mình vừa bước vào. Trên bàn vẫn còn những ly trà uống dở dang, quần áo vẫn còn được phơi trước nhà , đi lại mở thử tủ lạnh thì đồ ăn vẫn còn tươi cớ sao lại không có người.
"Đây không phải là thế giới bình thường chúng ta sống , đúng chứ? Nên là việc mọi người ở đây biến mất hẳn là do 1 thế lực nào đó làm."
Chaeyeon đưa ra 1 câu nhận xét khi đã quan sát tình hình cộng với những suy nghĩ cô cho là hợp lí nhất.
"Mọi người à, chúng ta nấu gì đó ăn đi."
"..."
• • •
Mọi người sau khi ăn uống bù lại cơn đói dai dẳng thì cũng tranh thủ tìm vài cái balo bỏ vào vài món có thể ăn lâu dài
"Chúng ta lên đường nào. Có thể chúng ta sẽ ra khỏi đây nếu cứ đi thẳng."
"Dựa vào cái gì chứ. Mình không muốn hi vọng nữa đâu."
"Cậu nghĩ dân làng ở đây lấy đồ ăn , đồ mặc từ đâu? Tất nhiên là chợ rồi , ở rừng thì làm gì hải sản cho cậu ăn nãy giờ."
Yena bị Hyewon nói cho đần thời ra thì mới ngẫm nghĩ lại quả thật là rất đúng.
"Bởi vậy mình mới nghĩ chỉ cần đi theo con đường thôi vì chỉ có 1 con đường duy nhất."
"Chốt đơn."
Hyewon và Yena cứ vừa đi vừa luyên thuyên trông rất thảnh thơi , trái lại Chaewon và Chaeyeon lại có những suy nghĩ khác có phần tiêu cực
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ? Mình thấy bình yên thế này không tốt lắm."
"Mình cũng nghĩ vậy nhưng nếu có cơ hội thì cứ tận hưởng đi. Tai hoạ có thể ập đến bất cứ lúc nào."
"Aizz khó chịu thật. Cuộc sống bình yên của mình."
• • •
"Mọi người nhìn kìa!."
Yena chỉ tay về 1 bên đường nơi có 1 vệt máu dài kéo xuống phía dưới. Mọi người chạy lại nhìn xuống thì bên dưới đường là 1 thân ảnh người con gái cao ráo được nằm bên dưới với hơi thở rất yếu.
"Chúa tôi ơi! Wonyoung!!."
Yena là người đầu tiên phát giác người bên dưới đó là ai liền chạy xuống xem xét tình hình.
"Chuyện quái gì vậy? Nhóc Hội trưởng ở đây không lẽ cũng như chúng ta?."
Chaewon theo chân Yena vừa chạy xuống liền thắc mắc nhìn mọi người xung quanh
"Muốn biết chỉ còn cách hỏi em ấy. Mau mang em ấy về ngôi làng lúc nãy sơ cứu ngay, người em ấy rất lạnh ,em ấy đang rất yếu rồi."
Nói rồi Yena cõng Wonyoung lên 1 chạy 1 mạch về ngôi làng nhanh hết sức có thể , nhanh đến mức 3 người còn lại chạy theo không cũng không đuổi kịp mặc dù Chaeyeon là 1 vận động viên điền kinh.
• • •
Sau 1 hồi vất vả sơ cứu thì Chaewon đã tạm thời cầm được máu và băng bó nhưng có 1 thứ vẫn làm cô đau đầu là Wonyoung cần truyền máu gấp mà ở đây lại không có máu dự trữ.
"Mọi người chia nhau ra tìm sạch cái làng này. Ít nhất cũng phải có 1 phòng khám quanh đây. Máu của em ấy là máu O."
Hyewon , Chaeyeon, Yena hết tốc lực chia ra 3 hướng nhanh chóng tìm được phòng khám và túi máu dự trữ. Chaewon ở lại bắt đầu tìm câu trả lời bắt đầu từ việc xem kĩ trên người Wonyoung có hình xăm nào không.
"Không có sao. Chậc. Vậy là em ấy cũng chưa thức tỉnh giống mình. Cơ mà với chừng này vết thương thì có thể do thứ gì gây ra chứ."
Trên người Wonyoung được quấn băng gạc hầu như khắp cơ thể. Lúc Chaewon kiểm tra vết thương cô đã phải thốt lên bởi số lượng vết thương từ vết chém , vết bầm , vết trầy đều có đủ.
"Chỉ có thể là con người. Không lẽ là cô gái lúc trước. Không, nếu vậy thì Wonyoung ngủm lâu rồi. Hm..."
Trong lúc Chaewon ngồi ngẫm thì Yena chạy xộc vào với 1 thùng nhựa và 1 giá treo truyền dịch
"Chaewon tôi tìm được rồi. Truyền cho em ấy đi."
"Đưa tôi nhanh."
Giao lại mọi thứ cho Chaewon, Yena chạy nhanh ra ngoài kêu Chaeyeon, Hyewon rằng mình đã tìm được.
"Tôi nghĩ mình đã biết sức mạnh của cô là gì rồi Yena à."
"Hở!?."
"Nhưng tôi thích giữ bí mật."
Chaeyeon nháy mắt kèm 1 cái tặc lưỡi nhìn Hyewon và nhận lại 2 cái cái like từ Hyewon
"Các người là đồ ích kỉ. Không thèm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro