Yujin nhận lấy 1 tô bún từ Minju rồi mang ra phía phòng khách để ăn , không biết vì lí do gì mà Minju đột nhiên lại nấu bữa sáng cho Yujin trong khi bản thân thì lại chẳng chịu ăn mặc dù Yujin đã nói rằng sẽ không ăn nếu Minju không chịu ăn và mọi thứ vẫn không diễn ra như ý Yujin khi mà Minju cuối cùng cũng đã thành công bắt ép Yujin ăn cho bằng được. Tốt rồi , cách duy nhất để trốn ăn sáng chính là đưa hết cho Yujin , quá tuyệt vời!!
~King kong~
-Cứ ngồi ăn đi , tôi mở cửa cho.
Minju ấn người Yujin xuống từ phía sau còn bản thân thì đi ra phía ngoài cổng để mở cửa. Băng qua cái khuôn viên ở giữa mà cảm tưởng như bản thân vừa đi 1 vòng xung quanh Seoul vì căn bản đây chỉ là lần thứ 3 Minju đi qua cái khuôn viên này với lần đầu tiên là khi đi vào trong này để nhận việc , từ đó trở đi thì nơi xa nhất mà Minju đi từ trong nhà ra chỉ có căn nhà kho nơi cất giữ những vật dụng làm vườn hiện tại của Yujin. Thầm nghĩ thật nể Yujin khi hằng ngày đều đi tới đi lui để tiếp những vị khách đến đây. Có vẻ như người ở ngoài đang có chút mất bình tĩnh nên đã ấn chuông liên tục nhằm hối thúc kêu người mau mở cửa.
-Xin chào ạ. Cho hỏi cô tìm ai?
-Cô là ai? Quản gia Ahn đâu?
-Quản gia Ahn...ở bên trong ạ.
Wonyoung nhướn mày nhìn Minju 1 cái rồi ngang nhiên mà bước qua Minju để đi vào trong.
-Cô gì ơi!!
Minju vội đóng cửa lại để đuổi theo Wonyoung nhưng bản thân Minju lại chẳng dám chạm vào Wonyoung cũng bởi cái vẻ ngoài sang chảnh cũng đủ để Minju phải tránh xa vài mét. Tự nhiên xông thẳng vào nhà khiến Minju không biết phải ứng xử thế nào vì đây là công việc của Yujin và chỉ Yujin mới biết người nào có thể và không thể vào nhà.
-Yujin tôi đến gặp cô đây.
Yujin giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau kèm theo đó là bị sặc , Wonyoung cực kỳ tự nhiên đi đến chiếc ghế sofa ở đối diện Yujin kèm theo nụ cười mà Wonyoung cho là thân thiện dễ lấy lòng nhất có thể. Yujin hướng mắt nhìn ra ngoài thì thấy Minju đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Cô có thể lên phòng 1 chút không Minju? Tôi cần không gian riêng 1 chút.
-Có gì không ổn thì gọi tôi nhé.
-Ừm.
Cho đến khi chắc chắn Minju đã mở cửa đi vào phòng thì Yujin mới chuyển sự chú ý trở lại với người đang nhìn mình như sinh vật lạ. Nếu có thể nhận xét thì Yujin chắc chắn là cái người đang ngồi trước mặt mình lúc này khác hẳn hoàn toàn so với cái cô Jang tiểu thư hay kiếm chuyện với Yujin bất cứ lúc nào gặp mặt.
-Tiểu thư nhà tôi có cấm cửa không cho cô vào mà nhỉ. Tôi nhớ là mình đã có nói điều đó.
-Cô đừng có ngồi đó mà bịa ra mấy câu chuyện không có thật nữa.
-Thế là Jang tiểu thư chưa bắt kịp xu hướng rồi.
Wonyoung thật muốn úp luôn cái tô bún còn dang dở trên bàn lên đầu Yujin vì cái phát ngôn không khác nào đang nói xéo Wonyoung là người chậm tiêu , ngốc nghếch. Nhìn cái gương mặt kia thật sự là quá ghét , không biết Wonyoung là bị cái thế lực gì xui khiến mà lại lết xác đến đây rồi kiên nhẫn ngồi cùng 1 chỗ với tên đáng ghét tên Yujin này.
-Tôi đang nghiêm túc nên phiền quản gia Ahn cũng nghiêm túc giúp tôi.
-Còn biết tôi là quản gia cơ đấy. Chúng ta vốn đâu có cùng địa vị đâu mà lại ngồi ngang hàng với nhau.
Yujin toan đừng lên để bỏ đi thì Wonyoung lại đưa tay chỉ thẳng vào mặt Yujin kèm theo cái nhìn toé lửa khiến Yujin có chút khó hiểu , liếm môi rồi hắng giọng 1 cái trước khi ngồi nghiêm chỉnh lại , mắt nhìn thẳng vào Wonyoung để khiến đối phương hiểu là mình đã nghiêm túc.
-Tôi muốn báo đáp cho cô về việc lần trước. Tôi nghĩ là mình nên làm gì đó nhưng lại không biết cô muốn thứ gì nên tôi đến đây là vì điều đó.
-Không cần đâu tiểu thư. Tôi không phải là người sẽ làm những việc đó để được trả ơn , nếu đổi lại lúc đó không phải là tiểu thư thì tôi cũng sẽ giúp.
Wonyoung nhăn mày khó chịu ngay lập tức không biết vì lí do gì nhưng với sự tự trọng của 1 tiểu thư danh giá thì việc ngồi không quên đi công cứu giúp mình của người khác là cực kỳ khó coi , không muốn mang tiếng là người vô ơn nên Wonyoung chắc chắn sẽ phải làm gì đó cho Yujin để báo đáp lại.
-Tôi không biết đâu. Tôi nói muốn giúp thì cô phải nhận không được từ chối.
-Nhưng tôi muốn từ chối.
-Cô sẽ lỗ đó. Bất cứ thứ gì cô muốn thì tôi đều có thể làm được , nếu cô không cần cho bản thân thì cho những người khác cũng được.
Người khác!? Hình ảnh Nako ngay lập tức hiện lên trong tâm trí của Yujin ngay lập tức. Việc Nako không thể tìm được việc làm là điều đã khiến Yujin khó nghĩ mấy bữa nay nhưng bây giờ có lẽ đã có hướng giải quyết. Yujin không cần bất cứ thứ gì khác vì cuộc sống hiện tại là đã quá đủ với Yujin nhưng Nako thì khác , Nako thiếu mọi thứ từ sức khoẻ cho đến công việc. Sẽ là tốt nhất nếu Yujin dành cơ hội này cho Nako vì chắc chắn trong tương lai sẽ chẳng còn cơ hội thứ 2 để Yujin mở lời nhờ Wonyoung giúp 1 cái gì đó.
-Tôi có 1 người chị đang không có việc làm. Cô có thể giúp không?
-Công việc sao? Chị của cô giỏi hay chuyên về điều gì?
Yujin nhớ lại Nako đã từng làm thu ngân cho 1 cửa hàng thời trang trước đây nên liền nói điều đó với Wonyoung.
-Chị ấy có lẽ giỏi tính toán , đã từng làm thu ngân cho 1 cửa hàng thời trang.
-Tên gì nhỉ?
-Nako , Yabuki Nako.
-Được rồi , Yabuki Na-
Nako? Yabuki Nako? Wonyoung mím môi nheo mắt lại khi cố gắng nghĩ về cái tên này , 1 chút quen thuộc và Wonyoung chắc chắn về điều đó. Không nhớ rõ bản thân đã nghe cái tên này ở đâu nhưng rõ ràng là quen thuộc.
-Có vấn đề gì sao? Nếu không được thì để tôi đổi.
-Không sao. Cho tôi số điện thoại chị của cô đi.
-Cảm ơn Jang tiểu thư rất nhiều.
Wonyoung lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Nako vào trong phần ghi chú rồi cất vào túi định rời đi nhưng vừa nhón người lên để đứng dậy thì Wonyoung lại ngồi xuống lại khiến Yujin phải dừng việc kéo cái tô lại gần chỗ của mình. Để ý thấy ánh mắt của Wonyoung đang hướng đến tầng trên thì cũng nảy sinh sự khó hiểu ngay lập tức.
-Có chuyện gì sao?
-Theo tôi nhớ thì trên đó chỉ có 4 phòng , trừ thư phòng ra thì 3 phòng còn lại là của những người trong nhà. Tôi chưa từng gặp cô gái lúc nãy. Cô ấy ở đây à? Trong phòng của chị Chaewon?
-Hỏi từ từ thôi. Cô ấy là giúp việc và đang ở phòng bên cạnh tiểu thư.
-Căn phòng đó...tôi tưởng là của...
-Chuyện này tôi không biết vì đó là chuyện riêng của gia đình tiểu thư.
Wonyoung nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới thật sự đứng lên rời đi nhưng khi mới đi được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại rồi đi đến kế bên Yujin cúi người xuống rồi tự tiện mà cầm lấy đôi đũa sau đó gắp 1 đũa đầy bún cho vào miệng thậm chí còn mút đầu đũa 1 cái rồi mới thật sự rời đi.
-Gì đây? Cái cô tiểu thư đó đói đến mức phải ăn ké đồ của quản gia à?
Yujin chẳng muốn tiếp xúc gần với Wonyoung nên sau khi đợi Wonyoung tự mở cửa rồi đi ra khỏi khu vực dinh thự thì Yujin mới đi ra để khoá cửa lại. Vừa trở vào trong nhà vừa ngẫm nghĩ lại về những thắc mắc của Wonyoung ngay lúc nãy , thật sự là Yujin đã từng thắc mắc vì sao ông bà chủ lại cho phép Minju sử dụng căn phòng đó vì vốn nó đã có chủ hơn nữa Minju còn là giúp việc và cũng là người giúp việc đầu tiên cũng như là duy nhất tính cho đến nay được ông bà chủ bao ăn bao ở từ đầu đến cuối mà mức lương cũng rất cao , cao hơn so với những người làm trước. Ông bà chủ còn đặc biệt căn dặn Yujin để mắt kĩ đến Minju vì 1 lí do nào đó không rõ.
-Mình nghĩ là ông bà chủ không rảnh đến mức dành nhiều sự ưu ái như vậy cho 1 người giúp việc. Có điều gì đó đặc biệt chăng?
━━━━━━━━━━━━
Bước xuống khỏi chiếc giường bệnh rồi đi đến bên cửa sổ vén 2 tấm màn ra và ngay lập tức ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào khuôn mặt không có bao nhiêu là sức sống của Yena.
Ở đây cũng đã được 3 ngày kể từ khi bất tỉnh vào cái ngày bị Yuri chèn ép xuống mặt đường. Bàn tay phải bị quấn băng trắng và khi cử động liền cảm thấy nhức nhối , điều đó khiến Yena hiểu được cái lực tác động vào lúc đó bởi gót giày cao gót của Yuri là mạnh như thế nào.
Vừa lúc tỉnh lại được 1 ngày thì đã nghe bác sĩ nói nếu như Yena không kịp đưa đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ rơi vào hôn mê sâu và cơ hội tỉnh lại là chưa đến hai chữ số
~Cạch~
-Chị dậy sớm vậy? Em có đem theo 1 chút đồ ăn này.
-Sao em không ở quán mà lại đến đây?
-Chị ở đây thì em chẳng có tâm trạng đâu mà bán. Dù sao thì em sẽ nghỉ bán cho đến khi chị xuất viện.
-Em không cần vì chị mà trì hoãn công việc của mình đâu.
Hitomi chỉ mỉm cười mà không đáp thêm bất cứ điều gì khác , đem 1 những hộp đồ ăn để lên bàn sau đó thì cẩn thận lấy ra từng hộp. Yena thấy ấm lòng đến lạ , cuối cùng vẫn chỉ có mỗi Hitomi là để ý và thật sự quan tâm đến Yena. Nước mắt muốn rơi nhưng đã nhanh chóng bị Yena thu ngược vào trong vì nếu để nó chảy ra thì kiểu gì cũng sẽ bị Hitomi tra hỏi đủ kiểu về lí do rơi nước mắt.
-Chờ chị chút nhé.
Yena đi vào bên trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt nhanh chóng nhưng lại không vội đi ra ngoài mà ở trong này cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi mới đi ra. Nhìn thấy bóng lưng của Hitomi đang cẩn thận chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình mà trong lòng Yena thật sự cảm thấy rất có lỗi vì bản thân là nguyên nhân chính khiến Hitomi phải đóng cửa tiệm để đến đây. Đúng thật là Yena chỉ mang đến xui xẻo , Yuri đã nói không hề sai về Yena khi đã nói rằng Yena không có đủ tư cách để ở cạnh Hitomi. 1 người nhàm chán không có gì như Yena thì thật sự đúng là chỉ mang lại sự ưu phiền và lo lắng cho Hitomi.
-Chị đứng đó làm gì vậy? Ra ăn đi nè , hôm nay em sẽ ăn cùng chị.
Yena ngồi lên giường sau đó nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Hitomi , rõ ràng là Hitomi đã cố tình gắp đồ ăn của mình để sang phần của Yena qua việc cái hộp đồ ăn của Yena nó tràn muốn rớt ra bên ngoài trong khi của Hitomi thì lại rất ít.
-Chị đang cần bổ sung thêm năng lượng nên cứ ăn nhiều vào , đừng để ý đến em.
Nhờ có sự thúc giục và khéo léo né tránh của Hitomi nên cuối cùng Yena đã phải ăn hết tất cả mặc cho bản thân chẳng muốn chút nào. Ăn xong Hitomi còn chu đáo chuẩn bị sẵn thuốc cho Yena , điều này khiến Yena càng thêm suy nghĩ về Hitomi. Người hoàn hảo như Hitomi chắc chắn chỉ thích hợp với những người tương tự như vậy , tốt tính và ít khi nghĩ cho bản thân chẳng hạn? Cả 2 đều nghĩ cho đối phương thì kiểu gì cũng sẽ tạo ra 1 mối tình mà ở đó sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau chính là điều được đề cao hơn tất cả.
Hitomi và Yena đã cùng vui vẻ xem bộ phim tình cảm đang hot ở thời điểm hiện tại đến quên cả giờ giấc. Khi Hitomi nhận ra đã 12 giờ hơn thì liền nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn cho Yena rồi chuẩn bị sẵn thuốc trước khi phải trở về lo cho tiệm bánh. Hitomi vốn chỉ muốn chăm sóc cho Yena trong thời gian này nhưng Yena đã doạ là sẽ bỏ bữa và không uống thuốc nữa nếu Hitomi không lo cho tiệm bánh nên bắt buộc Hitomi phải làm theo mặc dù trong lòng kiên quyết từ chối.
-Nhớ là ăn hết rồi uống thuốc đó. Em về đây.
-Biết rồi mà.
Yena thả mình nằm xuống giường khi mà Hitomi đã đi mất. Suy nghĩ về những điều vu vơ trong tương lai mà tâm trạng lại chùn xuống đôi chút vì tương lai của Yena nó mờ mịt đến vô cùng.
-Làm sao để trở nên tốt hơn nhỉ?
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro