-Buổi tối lãng mạn?
-Không thích hả?
-Tôi với chị?
Đôi mắt híp lại cùng với nụ cười còn tươi hơn cả hoa của Sakura cũng là quá đủ cho Yena hiểu rằng ý tứ của lời đề nghị vừa rồi là như thế nào.
Còn nhớ lúc sáng khi Sakura vừa trở về từ đâu đó với vẻ mặt cực kỳ ủ rũ và cho dù Yena có muốn an ủi hay như thế nào đó đều không được khi mà Sakura cứ 1 mực giữ im lặng như thể miệng bị khâu lại vậy. Buổi trưa thì đưa cho Yena 1 ít tiền rồi nói muốn ăn cái gì thì ăn còn bản thân Sakura sau khi ném được Yena ra bên ngoài thì tự khoá cửa nhốt mình bên trong căn phòng làm việc. Mãi đến chiều tối khi Yena soạn đồ và dọn dẹp trước khi về thì Sakura đột nhiên níu tay Yena lại rồi đề nghị cả 2 có thể tạo ra 1 buổi tối lãng mạn hay không.
-Tôi...à không...chị nghĩ là em đang nghĩ chị hồ đồ nhưng thật sự ngay lúc này chị chỉ muốn có 1 ai đó ở gần bên. Nghĩ chị ích kỷ cũng được nhưng em có thể không?
-Chị hiểu điều đó nghĩa là gì chứ? Chị không thể dành điều đó cho tôi đâu.
-Chị biết là mình quá nóng vội nhưng em biết vì sao không? Trước giờ chẳng có ai lên tiếng hỏi han chị bất cứ điều gì ngoại trừ gia đình của mình và em chính là người đầu tiên. Có thể em không biết nhưng em chính là người đầu tiên và duy nhất kiên nhẫn nói chuyện với chị.
-Này...tôi thật sự không hiểu. Cái cô bạn gái của chị-
-Tồi tệ.
Sakura phun ra 2 chữ thẳng thừng rồi ôm chầm lấy Yena khi cảm nhận được bản thân lại cảm thấy sự xúc động đang dâng lên. Yena đứng yên bất động ngay tại chỗ , cả người cứng đờ không dám đưa tay lên ít nhất là vỗ vai an ủi Sakura 1 cái mà cứ để mặc cho Sakura đang vùi đầu vào lòng mình trong khi cố kìm nén những giọt nước mắt.
Đôi khi Yena nghĩ rằng bản thân chẳng xứng để nhận được sự quan tâm đến từ những người khác vì đến chính bản thân Yena còn chẳng thể giúp nổi chỉ 1 việc nhỏ. Người ta nói cho đi chính là để nhận lại mà sao Yena chỉ toàn thấy họ mang 1 vẻ u sầu chứ chẳng có lấy 1 sự vui vẻ nào mà nếu có thì cũng chính là miễn cưỡng.
-Nếu có thể...chỉ là 1 bữa ăn bình thường được không?
-Sau đó thì sao?
Sakura chủ động lùi ra 1 bước đưa đôi mắt đỏ ửng và có chút nước ở 2 bên khoé mắt lên nhìn Yena , 1 cảm giác xót xa đến lạ nhưng Yena đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi và thay vào trên mặt của mình là 1 nụ cười mang tính chất trấn an.
-Nghe tôi này , để quyết định 1 mối quan hệ có bền chặt hay không thì nó cần thời gian. Đừng để sự nóng vội nhất thời mà tặng cho trái tim thêm 1 vết sẹo nữa.
-Nhưng em hứa là phải xem xét điều đó.
-Được rồi. Nhưng chị cũng phải hứa là không khóc nữa , sẽ mau già lắm đó.
-Ý em là chị già.
-Đâu có.
~Chát~
• • •
Yena ngồi trong xe có điều hoà mát lạnh mà miệng cứ liên tục xuýt xoa trong khi tay thì xoa xoa vào bắp tay nơi đang có 1 cái dấu đỏ rất lớn mang hình bàn tay do Sakura lúc nãy tán rất mạnh vào. Đúng là cái tính thẹn quá hoá giận của con gái sẽ khiến họ trở nên rất đáng sợ.
-Xin lỗi lúc nãy chị hơi mạnh tay.
-Không sao. Tôi ổn mà.
"Ổn lòi lìa!!!"
Yena trượt người xuống ghế , đôi mắt khép hờ có lẽ là đã buồn ngủ nhưng khi vô tình liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì cả người đột nhiên ngay lập tức bật dậy. Yena cố gắng nhớ lại tầm khoảng vài phút trước ngay tại thời điểm mà Sakura vừa lái xe rời đi thì Yena đã cảm nhận được và có cảm giác rằng có ai đó đã và đang đi theo họ. Lúc dừng lại ở đèn đỏ thì Yena cũng đã trông thấy chiếc xe này
-Chị! Chị! Chiếc xe đó từ nãy giờ hình như đã bám theo chúng ta.
-Hửm?
Sakura liếc mắt nhìn kính chiếu hậu liền thấy 1 chiếc xe thể thao màu đen đang chạy ở phía sau , để cho chắc ăn thì Sakura đã tìm 1 con đường để rẽ sang thì lập tức chiếc xe kia cũng rẽ theo.
-Bám chắc vào nhé Yena.
Sakura kéo cần gạt số rồi đạp hết ga khiến chiếc xe đột nhiên vụt đi và Yena thì còn chưa kịp định hình đã phải thở hổn hển sau đó chính là cảm thấy cực kỳ căng thẳng và vẫn như cũ thì điều đó dẫn đến việc đầu của Yena bắt đầu nổi lên cơn đau. Sakura bây giờ muốn dừng xe lại để Yena nghỉ ngơi cũng khó vì không biết chiếc xe đang đuổi theo phía có nguy hiểm hay không nhưng nếu không dừng lại để Yena lấy thuốc thì kiểu gì Yena cũng sẽ lại có 1 vé vào thẳng bệnh viện.
-Mẹ nó chứ!!
Phía trước cách đoạn đường Sakura đang lái là 1 cái ngã tư và hơn hết là đường Sakura đang chạy thì lại bị đèn đỏ , phía trước cũng có rất nhiều xe nên nếu đâm thẳng qua thì kiểu gì cũng sẽ tự đem nguy hiểm về cho bản thân. Sakura cố gắng giảm tốc rồi luồng lách qua những chiếc xe đang từ từ di chuyển khi đèn chuyển sang màu xanh nhưng cũng thật là khó khăn vì việc giảm tốc đã khiến chiếc xe đuổi kịp Sakura và khi chiếc xe kia đang muốn ép xe của Sakura vào lề đường thì đột nhiên từ phía bên trái có 1 chiếc xe vượt qua đèn đỏ nhắm thẳng vào chiếc xe kia mà tông thẳng vào.
Sakura muốn xuống xe để kiểm tra nhưng người lái chiếc xe vượt đèn đỏ kia đã đưa tay ra làm kí hiệu ok kể cả khi tình trạng 2 chiếc xe bây giờ chính là đã tông vào nhau. Nhận thấy hơi thở của Yena đã gấp hơn nên Sakura không suy nghĩ gì nhiều mà vội lên xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.
Còn về phía 2 chiếc xe kia...
Người lái chiếc xe vượt đèn đỏ mở cửa bước xuống xe , trên thân khoác 1 cây đen từ đầu đến cuối , phần mặt bị che khuất bởi chiếc nón từ áo khoác đen trên người. Bàn tay đưa lên mở cửa xe kia ra rồi lôi người bên trong đã bất tỉnh ra sau đó lục lọi gì đó trong túi áo và cả quần , cuối cùng là cầm trên tay chiếc điện thoại. Mở khoá nhanh chóng bằng vân tay của chủ nhân của nó rồi điềm tĩnh bước lên xe lái đi mặc cho xung quanh có rất nhiều người.
Vào phần lịch sử cuộc gọi rồi bấm vào cái cuộc gọi mới nhất để gọi ngược lại bên kia.
-Xong rồi chứ? Đảm bảo là cô ta đã chết rồi.
-Ừ.
-Ai đó!?
-Mới đó mà quên tôi rồi sao?
-Mày...!
-Muốn trừ khử tôi khỏi thế giới này? Chị còn non lắm. Sẵn báo luôn là bây giờ tôi đã trở lại và sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
-Con khố-
~Tút...tút...tút~
Chiếc điện thoại bị ném thẳng xuống mặt đường khiến nó vỡ nát còn người trên xe thì chỉ đơn giản là nhếch môi cười 1 cách cực kỳ nham hiểm. Châm lửa 1 điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút hơi rồi phả ra làn khói trắng mờ , chiếc lưỡi từ trong miệng vươn ra liếm quanh đôi môi đỏ hồng 1 cái trước phải cười 1 cái ra tiếng vì suy nghĩ của mình.
-Nhổ cây nhổ cỏ mà chỉ bỏ lá chừa lại rễ. Đừng trách tôi nhé vì vốn dĩ tôi chỉ muốn lấy lại những gì vốn là của mình thôi.
━━━━━━━━━━━━
~King kong~
~King kong~
~King kong~
~Cạch~
Minju mở cửa ra đã phải tựa vào cánh cửa còn lại để thở hổn hển vì vừa phải chạy tốc lực từ bên trong nhà ra sau khi nghe tiếng chuông vang lên liên tục. Phải nói rằng thật sự nể khi mà Yujin có thể hằng ngày đi tới đi lui ở chỗ này mà chẳng có lấy 1 chút mệt mỏi.
-Đỡ tiểu thư của cô vào nhà đi.
-Tiểu thư!!
-Chị ta say rồi. Khi chị ta tỉnh táo lại hãy nói rằng Yuri đã đưa xe của chị ta đến công ty. Tạm biệt.
Yuri không để Minju hỏi hay nói thêm bất cứ 1 câu nào liền đẩy thẳng cả cơ thể đã say khướt của Chaewon sang cho Minju rồi trực tiếp lên xe lái đi , cả 1 quá trình đều diễn ra cực kỳ chóng vánh khiến Minju còn chưa kịp hiểu chuyện gì và chỉ thực sự thức tỉnh khi Chaewon đột nhiên cựa quậy. Vội đỡ Chaewon lên rồi khoá cẩn thận cửa lại sau đó thì dìu Chaewon vào nhà.
Nghe là dễ vậy thôi chứ Minju gần như đã đuối sức mà còn chưa đi được 1 nửa sân. Minju khá ốm nên việc dìu theo 1 con người say khướt mà còn nặng hơn mình thì quả thật là quá tốn sức.
-Tiểu thư tỉnh táo lại 1 chút cho tôi bớt mệt được không?
-...
Mất đâu đó thêm chục phút nữa để Minju có thể dìu Chaewon đến trước cửa nhà. Cái khó bây giờ chính là đi lên phòng của Chaewon , số bậc cầu thang chính là điều khiến Minju lo lắng vì đi đường thẳng đã ngã tới ngã lui thì đi lên cầu thang chắc chắn sẽ ngã thẳng xuống dưới. Thầm cầu nguyện cho mọi thứ suôn sẻ rồi từng bước dìu Chaewon đi lên , cẩn thận từng chút từng chút , nếu là bình thường sẽ mất chưa đến nửa phút để lên nhưng lần này là tới tận 5 phút.
-Chìa khoá phòng của tiểu thư đâu?
-...
Minju chậc lưỡi 1 cái trước khi cẩn thận để Chaewon ngồi xuống rồi nuốt 1 ngụm nước bọt trước khi dùng bàn tay cực kỳ run rẩy của mình mò mẫm vào túi quần của Chaewon để lấy ra chiếc chìa khoá. Cả quá trình phải nói là cực kỳ căng thẳng đến độ cả khuôn mặt của Minju bị bao phủ bởi 1 lớp mồ hôi trong suốt.
~Cạch~
Minju lại tiếp tục dìu Chaewon vào bên trong phòng rồi đặt Chaewon nằm xuống giường. Quay người chạy nhanh xuống bếp nấu 1 ly nước giải rượu rồi mang lên phòng để cho nguội còn trong khoảng thời gian đó thì Minju đi vào phòng tắm của Chaewon trong sự do dự để chuẩn bị 1 thao nước ấm.
-Ngủ rồi sao?
Minju làm ướt cái khăn rồi vắt 1 chút cho nó ẩm sau đó thì lau nhẹ nhàng lên mặt Chaewon , rất may là Chaewon đang mặc áo crop top nên Minju có thể dễ dàng lau hay tay và phần bụng. Vì cực kỳ ngại và đối phương còn là tiểu thư nên Minju không dám đụng tới chỗ nào khác ngoài những chỗ vừa lau xong. Minju trở lại phòng tắm để đổ nước đi sau đó giặt sạch khăn cho Chaewon trước khi treo nó lại chỗ cũ rồi mới trở ra ngoài.
-Tiểu thư ơi...tiểu thư có thể uống 1 chút nước giải rượu không? Sợ là ngày mai tiểu thư sẽ bị đau đầu đó.
Minju dùng tông giọng nhỏ nhẹ của mình vì không dám nói lớn nhưng vẫn hy vọng là Chaewon có thể nghe thấy được phần nào. Mà chắc có lẽ là Chaewon đã nghe thấy nên miệng đã há ra 1 chút sau đó thì Minju từ từ đỡ đầu Chaewon lên 1 chút để có thể uống dễ dàng. Thở phào 1 cái khi cuối cùng Chaewon lại chìm vào giấc ngủ sâu , Minju nhanh chóng tắt đi ánh đèn trong phòng.
-Chúc tiểu thư ngủ ngon.
Minju vừa định quay người bước đi thì 1 lực kéo từ phía sau khiến Minju ngã nhào người về phía sau. Nghĩ rằng Chaewon chính là đang ngủ mơ nên Minju vội muốn đứng dậy thì liền nhận ra chân của Chaewon đã gác lên người của mình từ bao giờ , muốn đẩy ra nhưng lại chẳng được. Vừa lúc Minju đang tìm cách để thoát ra thì Chaewon không biết là tỉnh hay say mà đã vòng tay kéo Minju vào 1 cái ôm cứng ngắt thành công chặn hết mọi đường thoát của Minju.
-Tiểu thư...tiểu thư...tiểu thư ơi!
Cái nhiệt độ lạnh trong phòng cũng chẳng đủ để khiến Minju dập tắt đi sự nóng ran trong người mình , mồ hôi ướt đẫm 2 bên thái dương. Tình cảnh hiện tại chính là Minju đang nằm gọn trong cái ôm chặt của Chaewon không có lối thoát , có lẽ là sáng mai Minju sẽ phải nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Chaewon thức dậy để tránh bị hiểu lầm. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình kèm theo hơi rượu từ người Chaewon đã nhanh chóng kéo Minju vào giấc ngủ , quả là 1 trải nghiệm khó quên đối với cô nàng giúp việc.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro