Chương 3

Một buổi sáng yên bình trôi qua đối với Yujin khi ở nhà chẳng có ai và cũng chẳng có bất cứ việc gì để làm. Tưới cây và tỉa cành xong thì vào nhà rồi yên 1 chỗ đọc quyển sách mình yêu thích trong khi Minju thì tất bật với việc lau hành lang cầu thang và cả phòng ngủ của tất cả người trong gia đình vì ông bà chủ vừa gọi đến yêu cầu làm vậy.

-Quản gia Ahn có chìa khoá vào phòng tiểu thư không? Tôi cần vào đó để lau dọn.

-Tôi không có. Chỉ có tiểu thư mới có thôi.

Minju thở dài đành đẩy cái thùng nước vào phòng mình lau trước , có lẽ là sẽ phải chờ Chaewon về để có thể lau nhưng mà Minju nghĩ rằng dễ gì mà Chaewon để cho Minju vào phòng chứ. Đúng là con người khó ưa.

Yujin có chút buồn ngủ nên đã kẹp chiếc mắt kính của mình vào quyển sách để đánh dấu sau đó thì ngã lưng xuống sofa muốn đánh 1 giấc nhưng tiếng chuông bên ngoài cửa vang lên làm Yujin phải tạm gạt bỏ giấc ngủ của mình mà đi ra ngoài xem là ai đến.

Yujin nhìn qua màn hình camera liền nhíu mày khó chịu 1 cái rồi thở dài 1 hơi nhưng vì là nhiệm vụ của quản gia và vị khách kia cũng không thể không mở cửa cho vào nên Yujin bắt buộc phải mở khoá cửa.

-Làm gì mà lâu vậy? Có biết tôi đứng đây mỏi chân lắm không?

-Mong Jang tiểu thư thông cảm 1 chút , tôi là con người chứ không phải siêu nhân mà muốn nhanh thì liền có nhanh với cả là tiểu thư có thể chọn ngồi thay vì đứng để đỡ mỏi.

-Này quản gia Ahn! Cô thế nào lại kêu 1 tiểu thư như tôi phải ngồi dưới đất!?

-Thế thì đừng than.

-Cô...!!!

Wonyoung đứng giãy nảy vài cái trước khi lách người muốn đi vào trong nhưng tuyệt nhiên là Yujin đã cản lại. Wonyoung lách bên này thì Yujin cũng nghiêng người qua theo khiến Wonyoung tức điên lên muốn đẩy Yujin để vào trong nhưng Yujin đã nhanh tay hơn đóng cái cửa lại.

-Aaaa!!!

-Dừa lắm.

Wonyoung suýt xoa cái chân của mình vì nó vừa bị kẹp lại giữa 2 khe cửa , cái tên quản gia này là bị thần kinh rồi hay sao? Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Tuyệt sắc như Wonyoung đây mà Yujin nỡ lòng nào không trân trọng? Đó là lí do khiến Wonyoung ghét cay ghét đắng Yujin vì Yujin là người đầu tiên và duy nhất dám hành xử không tôn trọng Wonyoung , danh phận tiểu thư nhà họ Jang không phải để trưng nhưng Yujin vẫn cứ như điếc không sợ súng.

-Tiểu thư nhà tôi có dặn không cho Jang tiểu thư vào nên thứ lỗi , tôi không thể làm trái được.

-Chị Chaewon cấm tôi? Là tên quản gia hèn mọn nhà cô mới cấm tối ấy.

-Hèn mọn?

Yujin nhíu chặt đôi mày lại khiến Wonyoung bất giác cảm thấy có chút không ổn. Đúng là Yujin thường sẽ không biểu lộ cảm xúc ra ngoài không khác gì 1 người vô cảm nhưng không vì vậy mà Yujin không biết cách khiến cho đối phương có chút e dè đặc biệt là những người hạ thấp danh dự của Yujin.

-Jang tiểu thư có ăn có học mà lại phát ngôn như thế thì thật là tệ. Tôi nói thật với thật với tiểu thư cái này tiểu thư đừng để bụng nhé. Jang tiểu thư sinh ra và lớn lên đã có tất cả trong tay thì làm sao hiểu được cái cảm giác của những người thấp kém hơn , so với xã hội này thì Jang tiểu thư chỉ là 1 con thỏ ngốc lạc giữa bầy sói mà thôi.

Yujin lạnh lùng liếc mắt nhìn Wonyoung 1 cái rồi thẳng tay đóng cánh cửa lại chẳng cần biết Wonyoung ở bên ngoài đang như thế nào.

Wonyoung đứng ngẩn người ra 1 lúc lâu cố gắng tiêu hoá hết những gì Yujin vừa nói , đây không phải là lần đầu Yujin lớn tiếng chỉ trích Wonyoung nên dần dần Wonyoung cũng sinh ra sự thù ghét đối với Yujin. Đã nhiều lần kêu Chaewon đuổi việc Yujin nhưng vẫn là không thể vì Yujin là do ông bà Kim tuyển nên Chaewon chẳng có quyền quyết định nào cả.

-Sẽ có ngày tôi bắt cô quỳ dưới chân tôi!!! Ahn Yujin!!! Tôi ghét cô!!!

━━━━━━━━━━━━

Trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng điều hoà và tiếng giấy bút vang lên rồi đột nhiên tiếng động mở cửa vang lên kéo theo sau đó là tiếng đóng cửa và tiếng giày cao gót của 1 người phụ nữ bước vào. Chaewon không quan tâm đến người đó mà chỉ ngồi chống tay cố gắng kiểm tra và kí tên cho xong đống giấy chất đống này.

Người phụ nữ kia đặt chiếc túi xách xuống ghế rồi đi đến bên cạnh Chaewon hai tay vòng ra trước ôm lấy ngang cổ Chaewon sau đó còn đặt cằm của mình xuống vai Chaewon.

-Tránh ra đi Sakura. Em đang bận chị không thấy à?

-Làm gì mà nặng lời thế? Chị đã rất nhớ em trong suốt cả tuần qua đó.

-Nghe này Sakura , chuyện tình cảm và công việc là hoàn toàn khác nhau. Em sẽ dành thời gian cho chị khi em không có việc còn ngược lại thì chị đừng làm trễ tiến độ của em.

Sakura có chút buồn nên cũng buông lỏng tay ra rồi lủi thủi đi về ghế ngồi. Cả hai người đã bên nhau được hơn 3 năm và Sakura hầu như hay phải nói là luôn luôn là người chủ động tìm chuyện để cả hai có thể nói chuyện , Chaewon cứ như 1 tảng băng không có cảm xúc nhưng hành động thì lại rất ấm áp , Sakura lạnh thùng Chaewon sẽ chẳng nói gì cả mà chỉ đưa cái áo ngoài của mình cho Sakura , Sakura thích món nào đó thì Chaewon sẽ tự nhiên mà chia bớt phần của mình sang cho Sakura , Sakura buồn thì sẽ rủ Sakura đi xem phim hoặc là đi mua sắm. Thử hỏi có ai mà không lụy 1 người ngoài lạnh trong nóng như thế không? Sự quan tâm thầm lặng có lẽ là điều mà Chaewon thể hiện tốt nhất trong tình yêu.

-Nghe nói cha mẹ em đi công tác rồi hả?

-Có vấn đề gì?

-À không , chỉ là để chắc chắn thôi.

-Nếu chị là muốn về nhà em để ở trong khoảng thời gian đó thì không được đâu.

Nhà Chaewon tuy rộng nhưng phòng thì cũng ít bù lại độ rộng của 1 căn phòng là không thể tưởng tượng được. Trên tầng có tổng cộng 4 phòng được chia đều ra 2 bên với 3 phòng ngủ và 1 thư phòng để làm việc. Chaewon không thích có người nào khác ngoài mình bước vào phòng cho dù đó là Sakura đi chăng nữa , phòng thứ 2 là của cha mẹ nên càng không thể còn phòng thứ 3 thì hiện tại Minju đang ở. Chaewon không muốn đuổi Minju xuống phòng khách nằm hay bất cứ nơi nào khác cơ mà Chaewon cũng chẳng biết vì sao mình lại để tâm đến chuyện đó. Cũng thật không phải khi lại để người yêu ở cùng phòng với người ở nên cách tốt nhất là từ chối.

-Đừng suy nghĩ gì nhiều...chỉ là không tiện thôi. Mà chắc chị chưa ăn gì nhỉ? Đi với em.

-Ừm.

•     •     •

Tiệm bánh của Hitomi may mắn lại là địa điểm được Chaewon chọn để ăn bữa sáng ngày hôm nay nhưng khi vào quán thì thấy trên quầy chỉ còn lại đúng 2 cái và hình như Hitomi đang bán 1 cái cho người đang đứng trước mặt.

Phải dành phần thôi!

-Lấy cho tôi 2 cái bánh.

-Thật xin lỗi quý khách hiện tại tôi chỉ còn 1 cái thôi ạ.

-Vậy cái này?

-Cô ấy đã mua rồi thưa quý khách.

-Bán cho tôi đi , tôi sẽ trả 100 nghìn won cho cô.

Cả Yena và Hitomi cùng lúc phải sững sốt trước lời nói cực kỳ tự nhiên của Chaewon. 1 cái bánh có giá chỉ hơn 100 won mà Chaewon lại trả đến 100 nghìn? Yena nuốt 1 ngụm nước bọt rồi đẩy cái bánh lại về phía Hitomi.

-Bán cho họ đi. Chị sẽ ăn cái khác.

-Nhưng mà...

Yena mím môi gật đầu khiến Hitomi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bán 2 cái bánh cho Chaewon , số tiền ngay lập tức được Chaewon thanh toán bằng ứng dụng và thật sự là Chaewon đã trả 100 nghìn won cho 1 cái bánh đáng giá 100 won. Sau đó thì Chaewon cũng Sakura chọn 1 chiếc bàn kế bên cửa sổ để ngồi ăn trong khi Hitomi khó xử không biết phải làm thế nào.

-Hay chị ngồi chờ em dọn dẹp rồi lát nữa em sẽ cùng chị đi ăn nhé.

-Thôi phiền em lắm. Chị cũng sắp đến giờ dạy rồi nên chị đi trước nha.

-Yena!!! Chị Yena!!!...

Hitomi buồn bực khó chịu trong người và tự ghi nhớ với bản thân rằng từ ngày mai sẽ để dành riêng cho Yena 1 cái bánh và nó chắc chắn sẽ hoàn toàn miễn phí. Lại nhìn về phía Chaewon đang đút cho Sakura ăn mà không khỏi khó chịu , cái bánh đó là loại Yena thích ăn nhất và thế nào nó lại rơi vào tay 1 kẻ đến sau? Chaewon đã đưa ra mức giá đến 100 nghìn won để mua chiếc bánh từ tay Yena và Hitomi biết chắc chắn Yena sẽ chẳng thể từ chối vì lợi ích của Hitomi. Yena thân là giảng viên nên tốt tính muốn những thứ tốt cho người khác mà chẳng bao giờ chịu nghĩ bản thân đang thiệt thòi đến mức nào. Càng nghĩ Hitomi lại càng xúc động , lật tấm bảng sang chữ close rồi nhanh chóng dọn dẹp khi bộ đôi kia đã đi mất. Bàn tay siết lại như muốn bóp nát chiếc dĩa trong tay thay cho sự tức giận trong lòng Hitomi.

-Không biết chị ấy đã ăn cái gì chưa nhỉ?

━━━━━━━━━━━━

-Thưa Jo tiểu thư đã có thông tin cho tiểu thư rồi đây ạ.

-Hừm...chỉ là 1 đứa thấp kém lại dám lên mặt dạy đời tôi đây. Con nhỏ này đang ở đâu?

-Hiện tại cô ta đang ở căn nhà thuê ở phố X ạ.

-Đến đó.

Yuri nhìn lại tờ giấy trên tay mình với cái tên Yabuki Nako mà thầm nghĩ người này cũng thật là quá to gan nên mới dám lên mặt với Yuri vào ngày hôm qua mà cụ thể là lúc Yuri mua sắm trong trung tâm thương mại , Nako là 1 nhân viên thu ngân ở cửa hàng bán quần áo và khi Yuri lên tiếng chỉ trích vì thái độ phục vụ của Nako thì lại bị Nako bật lại không chút nể mặt. Xé nát tờ giấy rồi thẳng chân giẫm nát lên tấm hình chụp Nako.

Xem như là Nako đã tự kí vào giấy tử của mình rồi.

1 lúc sau xe cũng dừng lại trước 1 dãy nhà cho thuê , Yuri ra hiệu cho 2 vệ sĩ đi trước còn mình thì phía sau. Đến trước căn phòng của Nako đang thuê gõ cửa vài cái thì người bên trong cũng ra mở cửa , 2 người vệ sĩ không 1 động tác thừa liền xông vào khống chế Nako xuống dưới sàn sau đó thì Yuri mới từ từ đi vào rồi chốt cửa lại.

-Gặp lại nhau rồi con khốn.

-Là cô!!!

-Dựng người nó dậy!!!

~Chát~

-Mày dám làm tao bẽ mặt trước nhiều người vào ngày hôm qua là tao chưa tính đâu nên hôm nay sẵn tao tính luôn 1 lần.

Yuri đưa tay bóp mạnh cằm Nako đến đau đớn và Nako không thể nói bất cứ thứ gì ngoài việc chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ mang đầy sự tức giận. Kế đó Yuri lấy trong túi ra 1 con dao bỏ túi khiến Nako hốt hoảng rồi ngay lập tức vùng vẫy khiến Yuri tức lên tát vào mặt Nako thêm 1 cái nữa.

-2 người ra ngoài để con nhỏ này lại cho tôi.

-Vâng thưa tiểu thư!

Phía bên trong căn phòng giờ đây là cảnh Nako đang bị Yuri ép sát vào góc tường không có đường lui , Nako sợ đến tái cả mặt mày và tự giận chính bản thân mình ngày hôm qua đã lớn tiếng nhưng mà thật sự cái hành động xem thường người khác và hạ nhục họ của Yuri khiến Nako không thể đứng yên được mà phải lên tiếng dừng mọi chuyện lại. Không ngờ kết quả cho chuyện đó lại đáng sợ thế này.

-Mày có muốn tao tha cho mày không?

Nako ngay lập tức gật đầu liên tục khiến Yuri nở 1 nụ cười tưởng chừng như có thể lên đến tận mang tai. Lưỡi dao sắt nhọn và lạnh lẽo khẽ khàng lướt trên cần cổ trắng ngần của Nako rồi bất chợt dừng lại ngay bên dưới cằm.

-Làm con điếm của riêng tao và phục vụ tao mỗi lúc tao cần thì tao sẽ xem xét.

-Đê tiện!!!

~Chát~

Yuri đưa tay lên chạm vào bên má đang dần trở nên nóng rát của mình , đôi mắt như chất chứa hàng loạt ngọn lựa của sự tức giận , hơi thở gấp hơn trước khi quay sang nhìn Nako đang cố tìm cách chạy đi. Nako đẩy người Yuri ra rồi chạy vụt đi nhưng Yuri đã nắm được chân Nako và kéo mạnh về phía sau khiến Nako ngã xuống đau điếng. Còn chưa kịp dành thời gian cho cơn đau thì Yuri đã lật người Nako lại giáng xuống má Nako 1 cú đấm khiến máu từ bên khoé môi chảy xuống.

-Con chó!! Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày đã từ chối nó thì đừng trách tao!!!

Thời khắc sinh tử của mỗi con người luôn khiến người đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và đối với 1 cô gái chân yếu tay mềm như Nako ngay lúc này thì nó chẳng khác nào 1 liều thuốc tăng cường sức lực liền ngay lập tức hất người Yuri sang 1 bên rồi ném con dao ra xa trước khi ngồi lên người Yuri trong khi 2 tay thì siết chặt lấy cổ Yuri không một chút buông lỏng.

-Đi chết đi!!

-Bỏ...ra...

Nako mặc kệ đau đớn ở 2 cánh tay do Yuri đang bấu chặt vào đến chảy cả máu mà chỉ tập trung với quyết tâm bóp cổ chết Yuri ngay tại đây. Trong lúc này Yuri dùng hết sức bình sinh của mình nâng cả thân người dậy rồi lăn sang 1 bên sau đó vung chân đạp vào bụng Nako liên tục cho đến khi Nako không chịu nổi nữa mà phải buông tay ra. Sau đó nhờ sức lực có phần hơn nên liền vung chân đá mạnh vào người Nako thêm 1 cái mạnh nữa

-Giỏi lắm...mày vào danh sách đen của tao rồi đó. Đừng mong có thể thoát khỏi tay tao. Từ nay mày cũng chẳng còn có thể làm ở bất nơi nào nữa đâu. Cái giá của việc lên mặt dạy đợi Jo Yuri này là vậy đó. Tận hưởng đi.

Yuri chống tay đứng dậy bỏ đi trong khi Nako thì đã chẳng còn sức đâu nữa để mà làm gì khác. Vốn cơ thể Nako đã rất yếu do sinh non nên những việc từ nãy giờ đã bòn rút hoàn toàn sức lực của Nako. Hơi thở có chút gấp và máu mũi cũng bắt đầu chảy ra nhưng Nako không thể làm gì khác vì giờ Nako mệt quá chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thôi.

Đôi mắt mờ dần đi và Nako chìm vào giấc ngủ của riêng mình không biết chỉ là tạm thời hay là mãi mãi.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro