Nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể nào mà ngủ được nên Yujin quyết định sẽ đi ra ngoài tìm gì đó ăn cho no để dễ ngủ. Khu Yujin sống chỉ toàn là nhà dân nên muốn tìm đồ ăn phải đi ra khỏi khu rồi mất thêm 1 chút thời gian để đi đến 1 khu bán rất nhiều loại đồ ăn về đêm , tính ra cũng phải mất đến gần 15 phút nhưng thôi kệ nó đi vì bây giờ cũng đang rảnh và khá chán , xem như là giết thời gian vậy.
Đúng như Yujin đã nghĩ , ở khu này chưa bao giờ là vắng người cả hay nói đúng hơn là giống như 1 cái hội chợ ẩm thực thu nhỏ. Giá tiền các món ăn ở đây cũng rất phù hợp với túi tiền của người dân chứ không bị đôn giá lên rất nhiều như ở trung tâm.
Yujin mua 1 vài món ăn nhẹ vì cảm thấy bụng vẫn còn hơi no sau đó thì vô tình lại nhìn thấy 1 cái siêu thị nhỏ ở gần đó nên cũng bước vào để mua thêm 1 vài lon bia nhưng sau đó thì lại đổi sang nước ngọt vì Yujin không muốn bản thân sẽ lại vì bị say mà nghĩ đến những điều khiến bản thân suy sụp.
Cũng may là ở gần đây có công viên nên Yujin đã đi vào rồi chọn nơi mát mẻ nhất và thật may mắn là có sẵn bàn ghế ở đó luôn. Đặt đồ ăn và nước lên bàn sau đó thì lấy điện thoại ra để mở 1 bộ phim đang xem dang dở , phải nói là không khí và khung cảnh ở đây rất yên tĩnh nên phần nào sẽ giúp cho con người cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Được 1 lúc thì đột nhiên ở phía trước mặt có bóng dáng 1 người con gái rất tự nhiên mà ngồi xuống , Yujin không quan tâm lắm vì nghĩ là chắc ai đó thấy bàn còn trông nên muốn ngồi thôi. Uống 1 ngụm nước cho miệng vơi đi cái vị đồ ăn sau đó thì lấy bao thuốc ra rồi lấy ra 1 điếu nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị người trước mặt giựt lấy , lúc này Yujin mới nhìn lên thì liền lập tức ngạc nhiên khi nhận ra đó là Wonyoung.
-Tôi không thích những người hút thuốc đâu.
-Rồi sao? Cô quản được tôi à?
-Tôi đâu có quản. Là do cô đang ngồi ở trước mặt tôi.
-Vậy thì cô đi chỗ khác đi.
Wonyoung bĩu môi không thèm để ý đến Yujin mà rất tự nhiên lấy lon nước Yujin đang uống rồi không chần chừ 1 uống hết luôn khiến Yujin phải ngớ người ra không hiểu Wonyoung là đang bị cái gì. Muốn uống thì vẫn còn vài lon mới ở đây ấy vậy mà Wonyoung lại lấy cái lon Yujin đang uống. Đúng là khó hiểu mà.
-Ăn đêm thế này không sợ bị đau bụng sao?
-Chỉ có đồ chiên chứa nhiều dầu mỡ mới gây ra khó tiêu thôi Jang tiểu thư à.
Wonyoung để ý thì đúng thật là những món Yujin mua ngoài món chứa nhiều dầu mỡ nhất là tôm chiên bột thì những món còn lại đều không có nhiều hoặc là không có dầu mỡ.
-Ăn không? Tôi lỡ mua nhiều quá mà bây giờ lại cảm thấy no rồi.
-Tôi ăn với cô sao?
-Ôi thật xin lỗi , tôi quên mất là Jang tiểu thư làm gì mà có thể ăn đồ ăn ngoài như thế này được.
-Cô đang coi thường tôi đó hả?
-Không biết nữa. Nghĩ sao nói vậy.
Wonyoung mặt tối sầm lại rồi kéo cái hộp đồ ăn trước mặt Yujin đến chỗ của mình rồi rất nhanh liền ngốn đầy 1 họng khiến Yujin phải bật cười đến tít cả mắt. Wonyoung công nhận là nó cũng ngon thật , đó giờ đều chỉ ăn uống ở những nhà hàng sang trọng nên không biết rằng những món ăn đường phố này cũng thật là biết cách làm người ta ngon miệng.
-Ăn từ từ thôi. Tôi cũng có ăn nữa đâu mà sợ có người giành với cô.
-Cô định để tôi ăn hết rồi kêu tôi đi dọn dẹp do tôi là người ăn cuối chứ gì. Không có cái viễn cảnh đó đâu nha diễm.
Wonyoung đẩy hộp đồ ăn trở về với chủ nhân của nó và tất nhiên là Wonyoung đã chừa lại cho Yujin 1 chút để chắc chắn rằng Yujin sẽ là người ăn cuối và sẽ là người dọn dẹp. Muốn bắt tiểu thư này dọn sao? Cái giấc mơ đó có nghĩ cũng đừng hòng mà nghĩ đến.
Yujin nhanh chóng ăn hết những gì còn sót lại do cái cô tiểu thư cố tình để lại sau đó thì gom gọn tất cả lại rồi tìm cái thùng rác nào đó để vứt vào sau đó thì quay trở lại bàn khui 1 lon nước ngọt để uống.
-Tôi về đây.
-Có cần tôi chở về không? Dù sao trời cũng khuya rồi , cô đi đêm có ngày ma đó.
-Không sao. Gặp ma thì chắc chắn tiểu thư chính là con ma đó , mỗi lần tôi đi đêm là lại gặp Jang tiểu thư , bộ cô đang ám tôi hả?
Wonyoung liếc xéo Yujin rồi tự mình bỏ đi trước , Yujin chỉ đơn giản là châm lửa 1 điếu thuốc rồi thong thả bước ra khỏi công viên nhưng nhanh chóng sững người lại khi thấy 1 thân ảnh phụ nữ vừa bước ra khỏi chiếc xe ở bên đường.
-Lên xe nè...cô nhìn gì vậy?
-Tôi nghĩ là mình có 1 việc cần giải quyết. Jang tiểu thư cứ về trước đi.
Ngay khi nói xong thì Yujin bước nhanh sang bên đường để mặt đối mặt với người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Yujin chẳng có gì gọi là xa lạ với người phụ nữ này vì đó cũng là người đã sinh ra Yujin mà.
-Tôi không có chuyện gì để nói với bà đâu. Đừng mất thời gian với tôi.
-Con vẫn như xưa nhỉ?
-Tôi vẫn luôn là như vậy từ đó đến giờ mà. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Chắc là từ cái ngày mà tôi bước chân ra khỏi cái nơi chết tiệt mà tôi từng gọi là nhà đó.
-Yujin à-
-Đừng có gọi tên tôi!! Sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho bà chính là giữ cái tên Yujin này , còn không thì từ lâu tôi đã thay tên đổi họ rồi!!
Bà Ahn đứng lặng người nhìn Yujin đang cắn răng cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Đúng là trong quá khứ bà đã làm 1 việc sai trái với Yujin nhưng chung quy lại đều là vì muốn tốt cho Yujin nhưng rồi ngay sau đó thì Yujin đã thu dọn đồ đạc rồi ngay lập tức đi ra khỏi nhà đến nay cũng đã hơn 5 năm.
-Mẹ chỉ là muốn tốt cho con , mẹ nhìn thấy con luôn ngưỡng mộ những người có cha nên mẹ đã cố gắng tìm kiếm 1 người chồng , 1 người cha cho gia đình , ông ấy cũng rất yêu thương con không phải sao?
-Tôi đã từng không biết là có nên nói với bà điều này hay không nhưng mà bây giờ thì để tôi nói thẳng luôn. Bà nghĩ làm sao mà 1 đứa con gái mới chỉ 16 tuổi như tôi có thể sinh tồn ở cái đất Seoul này khi mà lúc đi tôi đã chẳng cầm theo bất cứ 1 đồng nào? Tôi lang thang trên đường trong vô dịnh sau đó thì 1 người đàn ông đã dừng xe lại ngay kế bên tôi...
-Kh-không lẽ...
-Ừ đúng rồi. Cha của tôi...ông ấy đã đưa tôi về nhà của ông ấy , cho tôi 1 cuộc sống chẳng thiếu thốn bất kì thứ gì ngoại trừ bà. Gia đình của bà đã bắt ép ông ấy rời đi khi ông ấy không có gì trong tay để rồi khi gặp lại tôi sau gần 10 năm thì ông ấy lại đang rất giàu có.
-Nhưng theo như những gì mẹ biết thì con hiện đang là quản gia của Kim gia , nếu ông ta đối tốt với con thì con đã chẳng phải làm việc đó.
-Sao bà không nghĩ là do tôi? Tôi muốn sống 1 cuộc sống mà mọi thứ tôi có được đều do chính tay tôi làm ra. Mà quan trọng hơn hết là cha tôi vẫn thường xuyên gọi hỏi thăm tôi vào mỗi tháng chứ không như bà.
Yujin nói xong thì liền quay người trở lại với chiếc xe của Wonyoung vẫn đang còn đậu bên đường. Có lẽ là Wonyoung đã nghe được cuộc đối thoại của 2 mẹ con nên nét mặt của Wonyoung đã nghiêm lại trong thấy. Biết là Yujin vẫn đang còn tức giận nên Wonyoung đã rất ý tứ không muốn nói bất cứ điều gì mà cứ im lặng rồi đạp chân ga lái xe đi.
Trong đầu Wonyoung thầm nghĩ đến 1 người mà lúc nãy Yujin có nhắc đến. Giàu có và mang họ Ahn , 2 điều đó không khỏi khiến Wonyoung nghĩ đến người doanh nhân thành đạt đi lên từ con số 0.
-Cha của cô...
-Chắc cô biết rồi. Ông ấy là doanh nhân.
Wonyoung lại nhớ đến người phụ nữ mà Yujin gọi là mẹ lúc nãy , bà Ahn đúng thật là 1 người cũng rất giàu có vì gia đình hiện đang sở hữu 1 công ty ở trong nước và cả ở nước ngoài. Nhìn chung lại cha mẹ của Yujin có thể sánh ngang tầm với các gia đình lớn như Kim gia , Jo gia hay Jang gia. Nhưng mà nếu nói như vậy thì không phải bản thân Yujin cũng là kiểu tiểu thư giàu có à!?
-Tôi nghĩ tôi nên gọi cô là Ahn tiểu thư nhỉ?
-Không. Nghe quản gia Ahn còn lọt lỗ tai hơn. Tôi ghét mấy người được gọi là tiểu thư lắm.
-Bước xuống xe!!!
━━━━━━━━━━━━
-Tôi có thể tự ăn được mà.
-Không!
Yena miễn cưỡng mở miệng ra để Yuri đút cho ăn , trông 1 người vui vẻ và 1 người ngượng ngùng cứ như 2 đứa trẻ con khiến khung cảnh trở nên thật sự là vui vẻ. Yena đã được cho xuất viện từ sáng theo yêu cầu của Yuri ngay sau đó thì Yuri đưa Yena về nhà của mình và dặn dò rằng không được đi ra ngoài mà chỉ được ở trong nhà cho đến khoẻ hẳn , mọi thứ Yuri sẽ lo hết nên bảo Yena cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Sakura cũng đã cho Yena nghĩ phép nên cũng chẳng lo về vấn đề công việc.
-Yuri nè...em cho tôi biết lí do đằng sau những hành động này của em được không? Tôi xem phim thấy mấy kẻ ác thường sẽ đối xử tốt với nạn nhân của mình để họ buông bỏ phòng bị rồi nhờ đó mà dễ dàng thực hiện hành vi tàn ác của mình.
-...
-Ờm...tôi nói sai cái gì hả?
Yuri thật muốn úp luôn cái tô trên tay mặt Yena ngay lập tức nhưng chợt nhận ra sẽ bị ế chồng nếu làm như vậy nên cũng đành nhịn xuống. Cơ mà nếu nhìn vào thực tế thì Yuri đúng thật là đang hành động rất kì lạ , khi không đưa người lạ về nhà rồi chăm sóc này nọ cho người ta , không phải kì lạ thì còn từ nào có thể phù hợp hơn nữa?
-Là do em quan tâm chị thôi.
-Sao lại quan tâm? Cơ mà xưng hô chị em tôi thấy cấn cấn sao á.
-Có mỗi chị là thấy cấn thôi. Còn về lí do vì sao em quan tâm thì đây là câu trả lời.
Yuri rướn người lên rồi đặt lên má Yena 1 nụ hôn còn phát ra tiếng "chụt" rõ to khiến Yena giật bắn người mà ngay lập tức lùi ra.
-E-em...vừa làm gì?
-Chị còn phải hỏi sao? Không phải chị muốn biết câu trả lời à?
Yena còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì Yuri đã đẩy Yena nằm xuống ghế sofa còn bản thân thì nằm đè lên rồi ôm chặt lấy Yena như thể Yena là cục sắt còn Yuri chính là cục nam châm vậy...dính cứng ngắt!
-Yuri?
-Yena biết không? Em đã tự dằn vặt mình rất nhiều về chuyện của 2 năm trước. Em đã tự nghĩ bản thân chẳng có tư cách gì để ở gần chị nhưng rồi trái tim em đã phản bội lại suy nghĩ của em. Trái tim em thổn thức mỗi khi nghĩ đến chị và nó bắt buộc em phải trói chị lại bên mình. Yena à...em yêu chị.
Yena đơ cả người ra khi nghe Yuri nói xong , mọi thứ bắt đầu rối tung lên khi Yena cố gắng ghép nối mọi thứ lại. Yuri yêu mình sao? Là câu hỏi duy nhất trong đầu của Yena lúc này , đã từng có lúc Yena va chạm ánh mắt với Yuri nhưng vội quay đi khi thấy trái tim đập nhanh , những cả 2 đi chung 1 xe thì chưa từng 1 lần nào mà Yena không lén nhìn Yuri cả. Đã có 3 người xuất hiện và gây ấn tượng mạnh với cuộc đời của Yena bao gồm Hitomi , Sakura và Yuri. Với Hitomi là người ở bên Yena lâu nhất và cũng là người đã giúp Yena vực dậy tinh thần , Sakura là người đã thay đổi suy nghĩ của Yena về tình yêu nhưng còn Yuri thì sao? Yuri mang đến cho Yena những cảm giác từ tiêu cực đến tích cực , cảm giác bồi hồi mỗi khi đi cùng Yuri hay có những lúc Yena đều không thể nghĩ ngợi được điều gì khác ngoài hình bóng của Yuri.
-Em không vội đâu. Chị có thể từ từ mà trả lời.
-Tại sao lại là tôi?
-Đơn giản vì chị là chị. Là người đã cho em biết rằng tình yêu thật sự là như thế nào.
-Thế vừa rồi là tỏ tình à?
-Chứ chị muốn sao?
-Tỏ tình trong tư thế này hả?
Yuri mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi của Yena 1 cái trước khi ngồi bật dậy rồi nhìn Yena vẫn còn bàng hoàng sau nụ hôn lúc nãy liền không thể nhịn được mà cười lớn vì cái vẻ mặt ngơ ra của Yena.
-Nụ hôn đầu của chị đó.
-Đâu ra?
-Thì chị chưa từng hôn ai trước đây.
Yuri vui vẻ khi cuối cùng Yena cũng đã chịu đổi cách xưng hô , xem chừng là Yena vẫn còn ngỡ ngàng lắm nên Yuri đành tốt bụng mà lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi mở màn hình ra để Yena thấy cái hình nền của điện thoại. Còn gì khác nữa ngoài bức ảnh Yuri hôn Yena trong lúc Yena đã ngủ.
-Cái này?
-Lúc đó em đã không thể kiềm lòng được.
-Vậy...giờ chúng ta tìm hiểu nhau hả?
-Cần gì tìm hiểu chứ? Mai cưới luôn đi chị!
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro