Chương 6
Yena mua nhanh cho mình 1 ly cà phê rồi nhanh chóng đi đến trường vì sợ sẽ trễ , Yena luôn là người đúng giờ nhưng hôm nay thế nào Yena lại thức dậy muộn hơn mọi ngày , có lẽ là do thuốc mạnh hơn những lần trước nên Yena ngủ quên. Sáng giờ chưa ăn gì nên chỉ đành uống đại 1 ly cà phê để giữ tỉnh táo , dù gì hôm nay cũng chỉ dạy có 3 tiết nên Yena có thể về sớm để tìm gì đó bỏ bụng.
Băng qua ngã tư để đi đến trường , được 1 đoạn thì đột nhiên 1 chiếc xe chạy nhanh đến rồi bẻ lái 1 vòng để bánh lết xuống đường khiến cho đất cát văng lên người Yena sau đó thì nhanh chóng chạy khuất đi.
-Này!! Thật là , đứa điên nào không biết.
Thôi không nghĩ nữa mất công lại đau đầu , Yena sải bước nhanh hơn để vào trường rồi bấm thang máy đi lên tầng mình cần dạy. Bước vào trong lớp xin lỗi các sinh viên 1 câu rồi nhanh chóng lấy giáo án ra nhưng hình như hôm nay có chút gì đó lạ lẫm.
-Sao mấy em nhìn cô dữ vậy?
-Cô ơi...cô là gái ngành hả?
-Cái gì cơ!?
-Dạ đây ạ.
Yena đi xuống kế bên em sinh viên nữ vừa nói để kiểm chứng mọi thứ. Trước mắt Yena là 1 bài đăng vô danh và nội dung của nó nhắm thẳng vào Yena khi đồn rằng Yena là gái bán hoa trong 1 câu lạc bộ đêm , phía bên dưới còn là ảnh Yena đang câu cổ 1 người phụ nữ trong khi tay còn lại thì đang mò vào trong áo ở phần bụng , bộ trang phục nhìn vào liền biết là gái bán hoa nên Yena đã bị 1 phen choáng váng.
-Đây rõ ràng là ghép!
-Nhưng mà...không phải nó quá chân thật sao cô?
Yena nhìn những sinh viên đang hướng mắt về mình liền cảm thấy toàn thân tê cứng , tất cả những sinh viên Yena đã dạy từ tất cả các lớp chưa tới 100 người nhưng ai nấy cũng đều rất coi trọng Yena 1 phần vì họ cảm thấy tội Yena vì chứng đau đầu có thể đến bất cứ lúc nào còn 1 phần nữa chính là cách nói chuyện lẫm giảng dạy của Yena rất thu hút mặc cho môn họ học là tiếng Anh.
-Cô hằng ngày đều ở nhà...
-Có ai đó ghét cô chăng? Em suy nghĩ vậy thôi.
-...thôi được rồi , cô sẽ giải quyết việc này sau. Còn giờ thì chúng ta vào tiết học nào.
Cũng may là lúc sáng đã uống thuốc nên cơn đau đầu đã không tìm đến Yena , xem chừng là Yena có thể cầm cự thêm vài tiếng nữa trước khi gục ngã xuống chiếc giường và trả thành cái xác không hồn trong vài tiếng sau đó. Nhắn nhanh 1 tin cho Hitomi biết chuyện rồi kết nối máy chiếu sau đó thì bắt đầu bài giảng của mình.
• • •
Hitomi mở tủ lạnh ra đặt cái bánh mình để dành cho Yena vào trong trước khi đóng cửa tiệm rồi bắt 1 chiếc taxi để đi đến nơi mình cần đến. Vừa lúc nãy khi nhận được tin nhắn của Yena thì không cần nghĩ ngợi gì sâu xa liền biết ngay là do 1 tay người tên Yuri kia làm ra.
Ngồi trên xe mà Hitomi như muốn bùng nổ ngay lập tức , cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Mặc dù Hitomi biết rõ bản thân mình chẳng làm được cái gì Yuri nhưng khi người thương bị người ta bêu xấu như vậy trên mạng xã hội thì chắc chắn chẳng có ai có thể ngồi yên 1 chỗ. Yena lại càng đặc biệt hơn vì tâm lý của Yena đã vì chuyện bị bỏ rơi lúc nhỏ mà trở nên rất mong manh , 1 trái tim thủy tinh đúng nghĩa , Yena có thể bên ngoài hay trước mặt người khác sẽ tỏ ra bản thân vẫn ổn và mạnh mẽ nhưng khi về đến nhà và cánh cửa được đóng lại thì những giọt nước mắt mang theo đau thương sẽ chảy ra.
Chiếc xe dừng lại trước 1 dinh thự to lớn mang theo phong cách cổ điển Anh Quốc những năm 80 với lối cổ kính với tông màu chủ đạo là màu nâu đỏ. Hitomi thanh toán tiền taxi rồi hùng hổ đi thẳng vào bên trong , những người vệ sĩ như đã biết trước nên cũng chẳng cản bước Hitomi. Mọi hành động của Hitomi chẳng có lấy 1 chút nhẹ nhàng mà giống như muốn phá hủy mọi thứ , đạp mạnh cánh cửa đắt tiền chẳng thương tiếc rồi hướng thẳng đến con người vẫn đang ung dung vắt chéo chân xem ti vi kia , nắm lấy cổ áo Yuri lôi Yuri đứng dậy nhưng có vẻ là Yuri chẳng sợ hãi gì cả.
-Sao rồi? Cái tên giảng viên kia chắc là sắp chết rồi.
-Chị ấy làm gì cô!!!?
-Còn phải hỏi sao? Ôi thật nghiệp đó nha.
Yuri đưa tay lên chạm vào má Hitomi rồi di chuyển tay xuống cằm sau đó dùng ngón tay cái và trỏ giữ lấy rồi kéo mặt Hitomi sát về phía mình sau đó thì chủ động rướn người mình lên sau đó thì chạm môi vào môi Hitomi 1 cách đầy bất ngờ khiến Hitomi phải mở to đôi mắt của mình ra , trong khoảng 5 giây sau thì Hitomi cũng lấy lại được sự tỉnh táo của mình nên ngay lập tức đẩy Yuri ra xa rồi kéo áo lên lau môi như thể nó vừa dính phải thứ gì đó dơ bẩn nhưng Yuri không vì hành động đó mà buồn bã hay tức giận ngược lại còn rất vui vẻ.
-Cô gái bán bánh yêu dấu , cậu biết là mình yêu cậu đến mức nào mà. Trên thế giới này chỉ có mình mới hợp với cậu mà thôi.
-Rác rưởi.
-Choi Yena...cô ta thì có cái quái gì hơn mình!! Vừa nghèo vừa vô dụng!!
-Jo Yuri!!! Tôi xem chị ấy là tính mạng của tôi , cô làm hại chị ấy cũng là làm hại đến tôi!!!
-Tại sao!!?? Mình đã làm tất cả chỉ vì cậu mà Hitomi!!
-Làm tất cả? Ha , thật nực cười...cô chỉ đơn giản là dùng những hành động đó để giữ tôi ở bên cạnh cô thôi. Cái bản tính ngông cuồng , chiếm đoạt của cô là thứ tôi ghét nhất , tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do khi ở bên cô cả nên quên nó đi Yuri. Tôi...không còn là kẻ khờ dại để cho cô tùy ý ra lệnh nữa đâu!
Yuri với khuôn mặt không có lấy 1 chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Hitomi người đang nghiến răng ken két để kiềm lại sự tức giận vì không muốn đánh người. Rồi đột nhiên Yuri lại nhếch môi lên cười 1 cái thật thâm độc trước khi vuốt ngược mái tóc đang bay xuề xòa của mình ra phía sau.
-Để tôi xem cậu sẽ làm gì để bảo vệ kẻ nghèo hèn đó.
-Cho dù có đánh đổi cả cái mạng này để bảo vệ chị ấy thì tôi cũng sẵn sàng. Còn cô muốn làm gì thì hãy nhắm thẳng vào tôi , chị ấy vô tội , hãy để cho chị ấy cho được bình yên với cuộc sống của chị ấy.
Hitomi lườm Yuri 1 cái sắt lạnh trước khi rời đi còn Yuri thì vẫn nhởn nhơ vẫy tay chào tạm biệt như muốn trêu tức Yena , cũng đúng thôi vì Yuri trước giờ chẳng biết sợ là cái gì vì cho dù dao có kề vào cổ thì Yuri vẫn sẽ mỉm cười sau đó sẽ an toàn thoát ra.
Yuri thả người ngồi lại xuống ghế rồi lại vắt chéo chân tiếp tục xem ti vi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng rồi bất chợt Yuri lại nhớ đến 1 điều gì đó trong đống kí ức hỗn độn và dày cộm. 1 đêm mưa không rõ giờ giấc , 1 chút buồn ngủ , 1 tiếng động lớn , 1 chút hoảng hốt...có lẽ đó là tất cả.
-Yabuki Nako như thế nào rồi?
-Theo ý của tiểu thư , cô ta giờ đây sẽ không thể xin việc ở bất cứ đâu cả.
-Tốt.
━━━━━━━━━━━━
Chaeyeon hai tay đút vào túi quần trong khi từng bước tiến đến trước cánh cửa mà đã từ lâu rồi Chaeyeon chưa vào bên trong , có lẽ là 1 năm hoặc hơn 1 chút
-Tôi muốn gặp Wonyoung.
-Đợi tôi 1 chút.
Nghe gượng gạo nhỉ? Chaeyeon đã từng có thể ra vào nơi này 1 cách hoàn toàn tự nhiên nhưng bây giờ lại phải thông báo cho quản gia hoặc giúp việc nếu muốn gặp người trong nhà hoặc là vào trong nhà. Khoảng chừng 2 phút sau thì người quản gia cũng đi ra và thông báo rằng Wonyoung không muốn gặp Chaeyeon cũng như muốn đuổi thẳng Chaeyeon ra khỏi đây.
-Wonyoung , tôi cần gặp em gấp!!!
-Xin đừng làm khó tôi thưa cô Lee.
-Wonyoung!!!
Từ phía xa thấp thoáng bóng dáng Wonyoung đang đi đến với bộ váy đen trên người có lẽ là sắp đi dự tiệc gì đó chăng? Chaeyeon không quan tâm vì bây giờ chính là đã không thể rời mắt khỏi hình bóng đầy thương nhớ của Wonyoung.
-Đừng có gọi tên tôi như thể ngày rằm đã đến!
Wonyoung bước ra khỏi cửa rồi ra hiệu cho quản gia đóng lại. Mặt đối mặt với Chaeyeon ngay lúc này thật sự khiến Wonyoung ghét cay ghét đắng hận không thể 1 tay mà chôn sống Chaeyeon sống 6 tấc đất để không phải nhìn thấy mặt nữa.
-Em...thật sự...sẽ kết hôn sao? Với kẻ đó?
-Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?
-Em vốn đâu có thích cô ta , nghe chị bỏ đi được không?
-Chị đang trở nên vô duyên 1 cách mất kiểm soát đó Chaeyeon. Sao nào? Chị tiếc vì chị không còn có tên trong dòng họ Jang hả?
-Trên giấy tờ chúng ta vẫn là vợ chồng mà.
-Nghe này , cho dù tôi có ghét chị ta nhưng chung quy lại thì vẫn tốt hơn chị. Tôi đã kí tên vào giấy hôn ước nên chị đừng tìm cách ngăn cản tôi. Còn về chuyện ly hôn kia thì chị cũng nhanh chóng kí tên giùm tôi , đừng để tôi nổi điên lên!
Wonyoung nói xong liền huých mạnh vai Chaeyeon để rời đi nhưng chưa kịp đi nửa bước thì đã bị Chaeyeon nắm tay kéo lại rồi ôm thật chặt vào lòng. Dù nói là chặt nhưng Chaeyeon lại chẳng có 1 lực đạo nào giống như là bắt ép Wonyoung cả mà thay vào đó là cái ôm như chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng qua biết bao ngày tháng. Wonyoung vùng vẫy thoát ra rồi lại thoáng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Chaeyeon đã đỏ ửng lên từ bao giờ , hơn 2 năm chung sống dưới 1 mái nhà thì Wonyoung biết rõ Chaeyeon là người cứng rắn như thế nào , Chaeyeon sẽ không rơi nước mắt hay buồn bã vì những việc không đáng nhưng lần này vì sao lại xúc động thế kia?
-Nếu như ngày hôm đó...chị không làm như vậy thì có lẽ chúng ta đã không có kết quả như bây giờ.
1 người vợ luôn đặt sự tin tưởng vào người chồng đó là điều không thể chối cãi nhưng chỉ với 1 hành động dại dột thôi thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Wonyoung đã tận mất chứng kiến cảnh Chaeyeon hôn 1 người con gái khác ngay trên chính chiếc xe và chiếc ghế mà Wonyoung hay ngồi để Chaeyeon chở đến công ty. Không 1 lời giải thích và chỉ có 1 câu xin lỗi , Wonyoung đã tuyệt vọng đến mức hận tất cả mọi thứ để rồi từ đó mà trở thành 1 con người lãnh cảm với tất cả mọi thứ , ngày Wonyoung ném tờ đơn ly hôn vào mặt Chaeyeon thì cũng đã ném luôn chiếc nhẫn cưới xuống dưới con sông Hàn để nó cuốn trôi đi cuộc hôn nhân đầy rẫy sự phản bội và đau thương này.
-Đừng tỏ ra yếu đuối để tôi thương hại vì chị không xứng. Chị hạnh phúc với con nhỏ đó lắm nhỉ? Tôi đoán là không nên chị mới tìm đến tôi nhưng từ lâu tôi đã chẳng xem chị là cái thá gì nữa rồi.
-Chị chỉ muốn nhìn em và ôm em 1 trước khi rời đi thôi. Dù sao thì...nếu có thể thì xin em...hãy tha thứ cho chị.
Chaeyeon lấy trong túi áo ra tờ giấy được gấp làm đôi đặt vào tay Wonyoung rồi nhanh chóng chạy đi ra xe của mình để lái đi trước khi Wonyoung có thể thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Tay Wonyoung có chút run rẩy mở tờ giấy ra thì đó là tờ đơn ly hôn đã được Chaeyeon kí tên. Bây giờ chỉ cần đưa tờ đơn ly hôn này lên toà thì cả 2 chính thức sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa nhưng tại sao Wonyoung lại chẳng muốn làm điều đó , còn nữa lúc nãy Chaeyeon nói là muốn gặp và ôm Wonyoung trước khi đi đâu đó. Nhưng có phải là chuyện mà Wonyoung đáng để tâm đâu vì bây giờ Chaeyeon có biến mất luôn thì càng tốt.
-Mấy người này cứ thích làm cuộc sống của mình rối tung lên nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Wonyoung lấy ra rồi lại ngay lập tức nghiến răng bấm nút từ chối cuộc gọi ngay lập tức rồi tiện thể chặn luôn cả số điện thoại vừa gọi đến. Nhét lại điện thoại vào túi xách rồi đi lên xe hướng thẳng đến nơi diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay rồi đạp chân ga lái đi. Xem như là Wonyoung sẽ bung xoã ngày hôm nay để gội rửa những điều khó chịu trong khoảng thời gian vừa qua.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro