Chapter 10 (P2)
Hôm nay là thứ sáu, công việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa hết nhưng Sakura vẫn có chuyện muốn giải quyết ngay nên bảo lái xe đưa qua mình công ty trước.
Đồng hồ điểm 7 giờ 11 phút.
Sakura chưa bao giờ thấy trong lòng xốn xáo như vậy khi bấm thang máy lên tầng 39. Cảm giác cứ như là cô vừa dùng hết sức chạy đến cửa phòng học khi chỉ còn mười lăm giây nữa là bắt đầu vào lớp và thầm mong thầy chưa điểm danh đến tên mình vậy. Trong lòng cô, mọi tế bào đều nhốn nháo cả lên, toàn bộ mạch máu chắc phải đập nhanh gấp năm lần bình thường, bụng thì bồn chồn vừa kỳ vọng vừa lo lắng. Làm ơn chưa về, chưa có đi về. Cô thầm nhủ.
Khóe môi Sakura nhoẻn lên khi cô đứng cách cửa văn phòng của mình không xa. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người. Bàn thư ký vẫn còn một bóng dáng quen thuộc đang ngồi(?) à thì nằm dài ra có vẻ đúng hơn. Người kia áp nửa mặt xuống bàn, nửa còn lại lấp ló sau mái tóc dài lòa xòa.
Sakura nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến lại gần, sau đó dùng tay vén phần tóc đang rơi loã xoã tự do kia ra sau tai người đang nằm trên bàn.
Ngủ mất tiêu rồi.
"Nè, nằm ngủ ở đây là trừ lương đó." Sakura thì thầm.
Không có tiếng đáp. Đương nhiên là không có tiếng đáp rồi.
"Im lặng là đồng ý phải không?"
Sakura đang thích thú tiếp tục trò chơi độc thoại của mình thì người kia đột nhiên lên tiếng, "Ớ @#$%^&"
Hú cả hồn, Sakura lùi lại ngồi phịch xuống ghế bên cạnh ôm lấy ngực mình.
"Macaron."
"Hả?"
"Cái màu xanh ấy ~"
"Kẹo bông gòn"
"Cáo sa mạc"
Người nằm trên bàn cười hì hì sau đó còn liếm môi chép chép cái miệng. Đã ngủ gục còn nói mớ, thật đáng sợ.
"Được rồi, ngủ đi cáo sa mạc." Sakura bật cười vỗ vào đầu người kia một cái rồi trở về ngồi an tĩnh xem lại giấy tờ trên bàn.
//
"Ugh" Minju khẽ kêu lên, cơn đau nhức cổ đánh thức em dậy. Mỗi lần nằm ngủ quên trên bàn y như rằng một bên cổ tê cứng thế này. Minju đưa tay xoa xoa vùng cổ rồi ngồi dậy.
Vừa ngồi thẳng lên, Minju cảm giác như có cái gì trượt qua vai mình rồi rơi xuống đất. Một cái chăn lông.
Minju theo quán tính đang định cúi xuống nhặt lên thì khựng lại, phát hiện thấy có người ngồi ở ghế bên cạnh tự lúc nào. Người kia không quay lại nhìn em vẫn chăm chú lật lật mở mở mớ giấy tờ trên bàn.
"Tưởng em dậy rồi?" Sakura lên tiếng hỏi khi thấy ai đó cứ ngơ ra nhìn mình.
"Hả? À à, chị về khi nào vậy?"
"Lúc em đang ăn kẹo bông gòn đó!"
"Hả?"
"Em đã dậy thật chưa vậy? Hay đang mộng du đó?" Sakura nửa đùa nửa thật cúi sát lại trước mặt Minju.
Bị tấn công bất ngờ, Minju vội lùi người lại, xui xẻo làm mà cùi chỏ đập trúng cạnh bàn một cái cốp. Đau điếng. Minju khẽ rên lên một tiếng, cơ mặt cũng tự nhiên mà nhăn nhó lại như khỉ. Minju thầm rủa bộ cứ đứng trước Sakura là phải gây ra bao nhiêu chuyện mất mặt như vậy mới được sao.
Sakura nhìn vẻ mặt vừa tội vừa ngố của Minju mà trong lòng không ngăn được suy nghĩ không muốn để ai khác bắt nạt em ngoài mình.
"Có sao không? Đưa tôi xem." Sakura vừa nói vừa vươn tay tới.
Tuy nhiên, bàn tay ấy bị Minju gạt phăng đi, "Không sao đâu ạ." Minju cảm thấy bản thân nên có chút tự trọng.
Không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió đang phả đều ra từ chiếc máy lạnh lan tỏa khắp phòng, lâu lâu xen vào đó là tiếng xào xạc của mấy tờ giấy không chịu nằm yên vị cứ vực mình dậy ở một góc. Minju đưa tay xoa xoa cùi chỏ mình rồi nói, "Sao chị lại về công ty?"
"Không được sao?"
"Không phải, ý em là vừa về sao không về nhà nghỉ mà lại đến công ty."
"Tôi về xem nhân viên của mình chăm chỉ thế nào. Hóa ra chăm chỉ thật, chăm chỉ ngủ. Ha?" Sakura có tình gằn giọng ở chữ cuối.
Đáng ghét. Minju thật không hiểu sao bản thân lại đi thích người đáng ghét như thế này nữa. Mở miệng ra câu nào là đâm chọt cô câu đó.
Thấy Minju có vẻ bực dọc, và dường như là không muốn đáp lại mình nữa, Sakura bèn nghiêm túc đổi chủ đề.
Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, "Minju này,"
"Huh?"
"Thật ra thì..."
"?"
"Thật ra là..."
"??"
"Tôi nghĩ, à không, tôi muốn..." Sakura vần vò bàn tay trong túi áo của mình đến tội nghiệp. Cô chưa từng nghĩ việc này lại khó khăn đến như vậy.
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ bối rối như thế này của Sakura, trong lòng Minju bỗng mong chờ một điều gì đó. Mỗi lần người kia ngừng lại, em cảm thấy bản thân cũng như ngừng thở. Cảm giác rạo rực hệt như đứa nhỏ mong kẹo.
Sau ba bốn hồi ngập ngừng, Sakura thở hắt ra, nhắm chặt mắt, hạ hết quyết tâm nói, "Tôi muốn..."
Reng Reng.
Lời nói bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của Minju.
Điện thoại đang nằm trên bàn, nhún nhảy hai nhịp một lần như trêu ngươi Sakura, màn hình sáng nhấp nháy hiện, Yujinie. Lại là Yujinie.
"Ah, em nghe điện thoại một chút."
Sakura cười khẩy một cái, tay nắm chặt lại thành nắm đấm khi người kia vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra chỗ khác nghe.
Rốt cuộc người ta là đang xem cô như cái gì.
//
Năm phút sau Minju trở lại, Sakura vẫn còn ngồi ở đó. An tĩnh. Và lạnh lẽo.
"Hồi nãy... chị nói muốn gì cơ?" Minju ngập ngừng hỏi.
Sakura chép miệng một cái, đáp "Tôi muốn ngày mai em đi làm." Dứt lời, cô đứng phắt dậy bỏ đi một mạch.
Nhìn theo bóng người kia đi đến khi khuất dạng rồi Minju vẫn còn ngẩn ngơ.
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng sao nó giáng vào em nặng nề như thế này. Không phải như những nhân viên bình thường chán nản khi đột xuất bị tăng ca vào ngày nghỉ. Cũng không phải mãi cô mới hẹn được Yujin vào ngày mai giờ buộc bị dời lại. Không phải vì bất cứ lý do gì mà Minju có thể trả lời được. Em thấy lòng mình như bị khoét một mảng rộng, để lại trong đó sự trống trải.
//
Thứ bảy, 4 giờ 52 phút chiều.
Tầng 39 của tòa nhà im lặng như tờ, có mỗi hai bóng người ngồi cách nhau một tấm cửa kính.
Sakura một tay chống cằm, một tay gõ nhịp nhịp lên bàn nhìn chằm chằm về phía bàn thư ký bên ngoài.
Đương nhiên là chẳng có việc gì quan trọng cả, Sakura chỉ muốn phá đám cuộc hẹn của Minju với Yujin mà cô đã cố tình nghe được thôi. Sakura ghét người khác thương hại mình một, thì ghét người khác đùa giỡn với mình tới trăm lần.
Lần trước ở nhà Minju, thấy bức ảnh của hai người được đặt cạnh khăn Chaeyeon tặng, Sakura đã thấy không ổn rồi. Trong thời gian ở Nhật cô nghĩ qua nhưng cho rằng bản thân đã quá nghĩ, bạn bè thân thiết cũng có thể như vậy mà. Nhưng Kim Minju là cái gì lại dám đem cô ra làm một trong những lựa chọn của mình, ai đến trước hay ai tốt hơn thì tiến tới à.
Sakura cứ nghĩ phá đám như vậy, giao cho mấy việc vớ vẩn như vậy trong ngày nghỉ quý giá thì người kia sẽ phải ngậm đắng nuốt cay mà đi làm. Tuy nhiên, ai đó chỉ bình thản nhận lấy đống hồ sơ, ngồi cặm cụi như vậy suốt từ sáng tới giờ, bảo cái gì làm cái đó không phàn nàn một lời. Không biết là do Kim Minju diễn giỏi hay giỏi chịu đựng nữa. Nhưng cho dù là cái nào thì cũng thật đáng sợ, em có thể làm Sakura vừa thích vừa chán ghét em, và chán ghét luôn cả bản thân mình.
Đồng hồ nhích một khắc cuối cùng chuyển sang đúng 5 giờ, Minju gõ cửa phòng Sakura rồi bước vào. Em đặt hồ sơ lên bàn, báo cáo hoàn tất về những việc đã được giao.
Suốt mười mấy phút, Sakura lật đống giấy tờ như không lật, xem như không xem.
Minju cũng không phản ứng gì, đứng im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ người kia.
Dáng vẻ bình thản kia của Minju đối với Sakura chính ra sự trêu ngươi lớn nhất. Hoá ra chỉ có bản thân cô là người để tâm chuyện này thôi sao.
Phập.
Sakura đóng tập tài liệu cuối cùng lại, mắt vẫn không nhìn người trước mặt, gật gật đầu và ừ một tiếng gọn lọn. Ý bảo xong rồi đó, em làm tốt lắm cái gì bắt đầu cũng kết thúc được hết, em có thể đi được rồi, em muốn đi đâu thì đi luôn đi, tôi không buồn để tâm nữa đâu.
Vậy đi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro