Chapter 3 - Nếu em đã nói thật lòng mình thì sao?

Seoul, mùa đông 14 năm trước.

Khi ấy, Miyawaki Sakura chỉ mới là một cô nhóc mười hai tuổi.

Ba bốn đứa nhóc đang tụm lại vào một bức tường trong con hẻm nhỏ, nhìn vào chỉ thấy lưng chúng như đang cố che cái gì đó.

"Này đưa tiền cho bọn này mau lên."

"Đừng để tụi này phải động thủ."

"Nhà mày giàu mà chia một ít cho bạn bè mới phải chứ."

"Nhanh lên."

Sau mỗi câu nói chúng lại đẩy vào vai cô nhóc đang bị ép vào góc tường kia một cái. Cô nhóc kia không phản ứng, không nói lời nào, sắc mặt cũng không thay đổi chỉ chăm chăm về một khoảng đất ở xa. Việc này dường như diễn ra thường xuyên và nhóc đã quen với nó rồi thì phải. Nếu không nhóc phải hoảng sợ, la hét thì mới hợp lý chứ.

Mấy đứa kia thấy nhóc không có động thái gì thì bắt đầu lấy tay lục lọi túi quần áo và cặp táp.

Hôm nay chắc có lẽ cũng kết thúc bằng việc nhóc bị móc sạch tiền còn tập sách thì bị ném tung tóe trên sàn đất.

"Mấy đứa kia làm gì đó?"

Tuy nhiên, một người đã xuất hiện ngăn viễn cảnh kia tái diễn.

Cả Sakura và đám nhóc cùng quay về hướng tiếng nói kia phát ra. Phía đó mặt trời chiếu sáng nên chỉ thấy được một bóng đen nhỏ đang che mất một phần nắng. Sau khi mắt đã thích ứng được với độ sáng, cả bọn mới nhìn được rõ dáng hình người ấy. Đó là một chị gái trong bộ đồng phục cấp ba, tay chống nạnh nhìn về phía này. Chị ta phất áo khoác của mình một cái rồi hùng hổ bước lại hất một đứa ra để chen vào trong đứng trước Sakura.

"Đây là em gái của chị đây, tụi bây dám đụng vào chị bẻ cổ từng đứa." Nói rồi chị ta giơ cây viết chì lên bẻ làm đôi mặt tỏ vẻ nguy hiểm.

Thấy tụi nhóc sợ nhưng vẫn nán lại chưa chịu đi, chị ta giơ nắm đấm ra dọa và hét lớn "Còn không biến nhanh."

Mấy đứa kia dù sao cũng chỉ là lưu manh vắt mũi chưa sạch, thấy chị ta hung hãn còn có ý định đuổi đánh thì bắt đầu chạy toán loạn.

Đợi đám nhóc kia đã biến mất dạng, Kwon Eunbi mới thả lỏng vai thở hắt ra một cái, "Thật sợ muốn chết." Cô nhìn hung hăng vậy thôi chứ cũng là lần đầu đi dọa người. Tụi nhóc kia tuy là con nít nhưng mà cũng có vẻ dữ dằn, nếu chúng đánh lại cô trăm phần trăm chọn kế chạy.

"Em có sao không?" Eunbi thở phào xong sau đó quay lại kiếm cô nhóc kia thì không thấy ai cả.

Không biết tự lúc nào, Sakura đã đi ra tận đầu ngõ bỏ Eunbi một mình ở lại. Eunbi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng kia rồi lập tức chạy theo.

Bây giờ, nét mặt Sakura vẫn không có gì là thay đổi, Eunbi đi song song cũng không buồn liếc chị ta một cái.

"Nè, chị vừa giúp em đó."

"Cám ơn."

Eunbi không tin nổi vào mắt và tai mình nữa, cô vừa liều mình cứu người ta nhưng chỉ nhận được một câu cám ơn cụt lủn, không cảm xúc. Thật xúc phạm lòng tốt của cô mà.

"Nè"

"Nói đi, chị muốn gì, tôi đưa cho."

Sakura dừng lại, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì quay ra nhìn Eunbi. Cô cảm giác như mình bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của đứa nhóc kia, trong đó là nỗi buồn và sự cô độc mà cô chưa từng biết tới. Cô bước lại gần em.

"Này, chị làm gì vậy?"

Eunbi đã đánh bốp vào lưng Sakura một cái.

"Ai dạy em ăn nói kiểu đó hả?" Eunbi lớn tiếng quát, "Chị đây mà không dạy được nhóc thì thề không ăn phô mai trong ba ngày."

Sakura kinh hãi trước sự hung hăng và kì lạ của chị gái này. Em cảm thấy mình vừa thoát khỏi đám lưu manh kia để vướng phải chị gái lưu manh này. Như kiểu chơi game được lên level ấy. Và chị này là trùm cuối.

"Để xem, Miyawaki Sakura?" Eunbi kéo bản tên của em đọc thành tiếng.

"Được rồi từ hôm nay nhóc sẽ là đệ tử của chị đây. Chị sẽ giúp nhóc xử lý đám kia còn nhóc phải nghe lời chị. Quyết định vậy đi." Nói rồi Eunbi khoác vai Sakura kéo đi.

Sakura cảm thấy mọi chuyện thật vô lý, hoàn toàn vô lý. Nhóc cố thoát khỏi vòng tay người kia nhưng mà bất thành. Dù sao chị ta cũng lớn hơn, khỏe hơn. Sakura thầm than thở số phận đáng thương của bản thân.

Và đúng như lời Eunbi nói, từ hôm đó trở đi ngày nào tan học Sakura cũng thấy chị ta đã đứng ở cổng chờ mình. Vì thế mà tụi lưu manh kia cũng ái ngại không muốn đụng vào nhóc nữa. Cuộc sống của Miyawaki trở nên yên bình được một phần tuy nhiên lại bị xáo trộn đến chín phần. Kwon Eunbi phiền phức, siêu phiền phức. Tụi kia đi rồi chị vẫn không tha cho Miyawaki, bảo chúng luôn có nguy cơ quay lại. Chị ta còn can thiệp vào mọi thứ trong cuộc sống của Sakura.

Ngoài phiền phức ra, Eunbi còn có tính bám dính siêu dai nữa. Mặc cho Miyawaki có vô tình thế nào cô cũng không bỏ cuộc.

Thời gian trôi qua Sakura cũng mặc kệ mà xem như sự hiện diện của chị là điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình.

//

"Sao chị cứ như vậy chứ?"

"Vì chị biết Miyawaki thương chị mà. Em chỉ là đứa trẻ tsundere thôi." Eunbi nói rồi xoa đầu Sakura.

"Xì. Làm như chị hiểu em lắm."

"Nè, kẹo hôm qua ngon lắm."

"Nói với em làm gì cơ chứ?"

"Cảm ơn nhóc nha."

Sakura không nói nữa, quay mặt đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang nén cười của mình. Ừ thì, em cũng đã bắt đầu thấy thích sự hiện diện của chị ấy trong cuộc sống của mình.

//

Năm 17 tuổi, Sakura nghĩ mình muốn làm bác sĩ. Em không biết giấc mơ đó có từ khi nào, nhưng hiện tại em chỉ muốn thi vào trường y.

"Đứa nhỏ này, em có biết chị và ba mẹ em lo lắng như thế nào không hả?"

Eunbi tìm thấy Sakura đang ngồi thẩn thơ ở xích đu trong công viên gần trường Đại học của cô. Ba mẹ không đồng ý với quyết định muốn thi vào trường y của em. Miyawaki lần đầu tiên trong đời cãi lại lời ba mẹ và bỏ đi đến nơi này. Em ngồi ở đây thế này chắc cũng được bảy tám tiếng đồng hồ rồi.

Eunbi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, im lặng nhìn em. Cô biết là em đang buồn, em chỉ cần một người ở cạnh không phải nói lời nào hết, nếu có thể thấu hiểu cho lòng em thì còn tốt hơn.

"Đây là cuộc đời của em sao em lại không được quyết định chứ?" Sakura cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

"Mong muốn của em lại còn rất tốt chứ không phải là xấu xa gì nữa?"

"Tại sao lại như vậy chứ?"

Eunbi khẽ khàng đứng dậy tiến lại gần em, ôm lấy em, tay xoa xoa vào lưng vỗ về. Sakura cũng không phản kháng, buông lỏng người tựa vào lòng chị.

"Dù thế nào thì chị cũng đứng về phía em, ủng hộ em. Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, vì thế khi buồn thì cứ đến tìm chị đừng bỏ đi một mình thế này. Chị lo lắm. Biết không hả?"

Eunbi thấy áo mình ướt ướt, ngạc nhiên rời khỏi cái ôm nhìn người đang ngồi.

"Em khóc đó hả? Lời chị nói cảm động vậy sao?"

"..."

"Asa, làm Miyawaki cảm động được luôn này!"

"Xì, ai thèm cảm động vì lời của chị chứ? Tại bụi, bụi bay vào mắt em thôi."

"Ồ vậy ha? Mấy hạt bụi này hư ghê, dám bay vào mắt Sakura của chị ha, ha." Eunbi chu chu mỏ nói với tông giọng chọc ghẹo.

"Eunbi này," Sakura bỗng nhìn chị chăm chú cất tiếng.

"Huh?"

"Em"

Eunbi gật tỏ ý là mình đang nghe.

"Em..."

Eunbi vẫn im lặng chờ câu nói của Sakura.

"Em đói bụng quá."

Eunbi phì cười trước vẻ nghiêm túc của Sakura khi nói ra câu đó.

"Đói thì chị dẫn em đi ăn thôi có gì khó khăn đâu mà." Nói rồi Eunbi nắm lấy tay Sakura kéo đi.

Cả hai đều không biết rằng họ vừa bỏ lỡ điều gì.

//

Cuối cùng Sakura cũng không được làm theo ý mình nhưng em nghĩ đó cũng không phải là chuyện tệ nhất.

Chuyện tệ nhất là thời gian của em và chị ở bên nhau ngày càng ít. Mỗi người đều bận rộn với công việc học hành riêng của mình. Và điều mà em lo sợ nhất cũng tới.

"Sakura, có người này chị muốn em gặp mặt. Giới thiệu với em đầu tiên luôn đó."

"Chào em, chị là Lee Gaeun. Chị nghe Eunbi kể rất nhiều về em rồi."

Ừ, chị ấy có người yêu. Người yêu đầu tiên trong đời của chị ấy.

Sakura cứ nghĩ hai người sẽ ở bên nhau năm bảy tháng rồi thôi, rồi chị ấy sẽ trở về bên em thôi. Chị ấy không thể sống thiếu em được đâu. Nhưng em đã lầm, họ ở bên nhau tận năm bảy năm, chỉ có em là người duy nhất không ổn khi thiếu chị ấy bên cạnh.

Không phải Sakura không muốn để yên cho mọi thứ như thế, nhưng những mối quan hệ của cô đều bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh. Họ không nghiêm túc, họ không chân thành, họ không phải chị.

Cơ hội lần này, Sakura nhất định sẽ không bỏ lỡ nó nữa.

//

Vụ kiện của Eunbi và vợ cũ kết thúc khá thuận lợi về phần chị. Chaeyeon đã giúp chị giành lại được quyền sở hữu căn nhà chỉ phải chi trả một nửa giá trị hiện tại của nó cho vợ cũ. Và chị hài lòng với kết quả đó. Eunbi chỉ cần mình giành được quyền sở hữu thôi.

Sakura và Eunbi hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ yêu thích của chị. Đã lâu lắm rồi họ mới hẹn riêng như vậy. Một phần vì cả hai đều bận, một phần Sakura không muốn làm phiền đến cuộc sống của chị, làm phiền cả cuộc sống của bản thân.

"Xin lỗi, chị tới trễ."

"Không sao, lát chị trả tiền là được mà."

"Xì."

Hôm nay Eunbi bận một chiếc váy liền thân màu tím pastel, trang điểm nhẹ nhàng như không có. Trông chị ấy trẻ trung, trang nhã khác hẳn với vẻ hùng hổ, thích mặc mấy bộ đồ lòe loẹt trong trí nhớ của Sakura. Có lẽ, chị ấy đã thay đổi rất nhiều mà em không hề hay biết.

"Nè, Chaeyeon vẫn còn độc thân chứ?" Eunbi lên tiếng trong khi cả hai đang đợi đồ ăn.

Sakura nghi hoặc nhìn Eunbi rồi lắc lắc đầu, "Không, không được. Cậu ấy ngây thơ lắm, cậu ấy là của em, chị không được đụng vào đâu."

"Hứ đồ xấu tính. Ngây thơ mà vào phải tay em mới khổ đó."

"Này, chị mới ly hôn xong đó, không nên thể hiện mình còn lưu luyến người kia một chút à?"

"Em điên à? Chị mới ly hôn nhưng ly thân cả năm rồi, tình cảm hết sạch rồi nhóc. Chuyện chị làm giờ không vi phạm pháp luật hay đạo đức gì hết nhá."

"Vậy sao chị nhất quyết ở lại căn nhà?"

"Em đúng là càng lớn càng ngốc. Có biết nhà ở khu đó khó kiếm thế nào không? Nó mắc là một chuyện, nhưng mà có tiền nhiều khi cũng không kiếm nổi căn nào tốt như vậy đâu. Với chị ở đó quen rồi, chuyển đi phiền phức lắm. Hiểu chưa nào?"

"Từ khi nào mà em lại trở nên lãng mạn hóa như vậy?"

Sakura cảm thấy ê ê cơ mặt, không nói được lời nào nữa.

"Dù thế nào em cũng không để Chaeyeon vào tay chị đâu." Tuyệt đối không được.

Eunbi tức mình không thèm nói chuyện với Sakura nữa, đưa mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài.

"Chaeyeon?"

"Đã bảo không..."

Sakura chưa hoàn thành được câu nói thì bị Eunbi vỗ vỗ vào tay, chỉ ra phía cửa sau lưng cô. Là Lee Chaeyeon.

"Kia có phải cô bé em thích không?"

Còn có Kim Minju nữa. Họ đang tiến vào trong quán ăn hai người đang ngồi. Trước khi Sakura kịp sắp xếp lại thông tin thì Eunbi đã vẫy tay ra hiệu gọi lại.

Tình hình bây giờ là bốn người ngồi chung một bàn. Eunbi và Chaeyeon rất vui vẻ. Minju có chút ngại ngùng. Còn Sakura thì... rất không vui.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro