Chapter 6 - khuyến khích người khác ảo tưởng là chuyện không nên.

Minju muốn khóc thét, Sakura là đồ vô lý không có lương tâm, thấy người ta không phản kháng được là làm tới. Nhìn chỗ họ vừa bước vào cô cảm thấy thương cho cái ví tiền của mình, chắc là nó đau lắm, cô mới là người cần giảm cân chứ đâu phải nó.

Minju cũng rút ra được bài học sâu sắc là không nên dễ dàng nhận bất cứ cái gì từ người khác, nhất là từ những người đáng sợ như Sakura, không ai tự nhiên lại đi tốt với mình đâu.

Sakura đi cạnh nãy giờ không biết đã phải mím môi nhịn cười bao nhiêu lần. Không phải là cô không để ý thấy gương mặt mếu không xong cười không nổi của người kia nhưng mà vì nó giải trí nên cứ để vậy.

Thật ra thì Sakura cũng không muốn ức hiếp ai đó nhưng mà tự nhiên mời người ta đi ăn không giống với tính cách cô lắm nên thà tùy tiện nghĩ ra một cái lý do nào đó còn hơn.

"Khăn ăn chỉ mở một nửa như thế này thôi." Sakura giở chiếc khăn đã được xếp đôi lại lên cho Minju xem sau đó nhẹ nhàng đặt lên đùi.

Nhìn dáng vẻ lơ ngơ của người kia, cô nghĩ cũng nên chỉ cho cô ấy biết một số quy tắc cơ bản.

"Cái nĩa lớn nhất là dùng cho món chính, còn cái nhỏ là cho salad. Dao cũng vậy cái lớn nhất là cho món chính, cái kia là để ăn cá, cái nhỏ nhất là dùng phết bơ cho bánh mì. Nếu cầm dao nĩa cùng lúc thì phải cầm dao bằng tay phải và cầm nĩa bằng tay trái. Mà thật ra cô cũng không phải nhớ nhiều đâu chỉ cần dùng từ ngoài vào trong là được, thường thì nhà hàng sẽ sắp xếp theo thứ tự món được lên. Hiểu chưa nào?"

"Vâng."

Minju gật gù, chăm chú nghe từng lời người kia nói.

Cô cũng không phải lần đầu tiên bước vô nhà hàng Pháp, nhưng những quy tắc ứng xử nơi sang trọng thế này thì lần đầu tiên được người khác chỉ dạy, cô đoán là nó rất quan trọng với công việc của mình sau này.

Thật lòng cô có chút cảm kích khi người kia đích thân nói cho mình nghe như thế này, những thứ này thông thường không phải là nhân viên nên tự tìm hiểu sao. Thôi thì nghĩ vậy cho vơi đi bớt uất ức trong lòng cũng được.

"Đó mới chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Tôi đoán là cô còn phải học nhiều." Sakura bật cười nói thế khi thấy Minju có chút phấn khích lúc đồ ăn được dọn lên.

Học là một chuyện, thực hành là chuyện khác. Sử dụng dao nĩa sao cho đúng và đẹp luôn là phần khó khăn nhất. Minju loay hoay mãi vẫn chưa cắt xong miến thịt theo cách Sakura dạy.

"Aaaa."

Minju ngước lên thì thấy người kia đang đưa nĩa về phía mình, tình huống cũng dễ hiểu nhưng mà Minju không có muốn hiểu.

Cô ngơ mặt ra rồi khẽ đưa mắt lên nhìn người đối diện, gương mặt người ấy nét cười không rõ nhưng nhìn dịu dàng hơn bình thường mấy phần. Ánh nhìn dịu dàng này lần đầu tiên cô bắt gặp là khi người ấy nhìn Eunbi trong bữa ăn lần trước.

Minju đoán Sakura cũng không đáng sợ lắm, chỉ là không muốn tỏ ra thân thiện thôi.

"Haha, kì cục quá. Tôi chỉ đùa chút thôi." Sakura muốn giỡn với Minju một chút mà không hiểu sao cuối cùng bản thân lại là người thấy ngại ngùng.

Sakura rút tay về sau đó đổi dĩa của mình với Minju. "Cắt sẵn cho cô rồi đó. Giờ ăn trước rồi học từ từ sau vậy."

Sau đó, bữa ăn rơi vào im lặng. Sakura không biết phải mở lời với Minju chuyện muốn nói như thế nào cả. Đương nhiên là hôm nay cô không phải chỉ đơn giản muốn đòi Minju trả công hay hướng dẫn người kia cách ăn uống. Cô có chuyện khác quan trọng muốn nói.

"Thật ra thì..."

Minju dừng bữa lại khi nghe thấy Sakura cất tiếng nói.

"Tôi giúp cô đến với Chaeyeon thì như thế nào?" Sakura nghĩ cứ nói thẳng là cách tốt nhất.

"Làm sao mà..."

"Không cần phải giấu, tôi hiểu mà."

"Tại sao..."

"Chỉ cần trả lời là cô có muốn hay không thôi."

Đương nhiên là Minju muốn rồi. Nhưng như Sakura đã nói cô làm gì lại đi giúp ai không công bao giờ. Minju nghĩ là bản thân vẫn phải làm rõ lý do trước.

"Có phải là vì Eunbi unnie?"

Sakura quay đi không trả lời. Im lặng là đồng ý, chỉ là Sakura không tự mình nói ra được.

Hai người họ cứ thế mà ngấm ngầm đồng ý với nhau, làm chuyện đôi bên cùng có lợi là được rồi không nhất thiết phải hiểu rõ vấn đề của nhau làm gì.

"À, tuần tới có khi họ sẽ gặp nhau nhiều đó." Minju bỗng nhiên nói.

"Tại sao?"

"Để tập nhảy."

"Tập nhảy?"

"Uhm."

Minju đem chuyện cuộc thi nhảy của câu lạc bộ nói cho Sakura nghe. Đúng lúc cô cũng chưa tìm được ai đi cùng, nếu Sakura đồng ý hai người họ cũng có thể gặp Chaeyeon và Eunbi thường xuyên hơn. Và đương nhiên là Sakura đồng ý.

"Đi qua phòng tập liền bây giờ đi."

"Ngay bây giờ?"

"Để xem trình độ cô thế nào. Bởi nói trước là tôi không biết nhảy đâu."

Minju thấy vậy cũng ổn nên gọi phục vụ để thanh toán và chuẩn bị đi.

Cô nhận phiếu hóa đơn mà lòng đau như cắt. Buổi ăn hôm nay lợi cũng nhiều mà hại cũng không kém, Sakura quả là người lợi hại mà.

"Ồ ra thư ký Kim hào phóng như vậy?" Sakura đột nhiên chỉ vào khăn được cô xếp ngay ngắn trên bàn.

"Huh?" Minju ngơ ngác không hiểu người kia nói gì.

"Bữa hôm nay rất ngon. Lần sau lại nhờ cô tiếp nha."

"Phó tổng nói gì vậy? Vậy là ý gì chứ?"

"Xếp khăn như kia là cô có ý mới bữa tiếp theo mà. Cám ơn nha, tôi không khách sáo đâu."

"Làm gì, làm gì có chứ!"

"Không sao. Không phải ngại, tôi nhận thành ý của cô rồi."

"Không có. Em không có ý đó thật mà." Minju vừa mếu máo vừa đuổi theo Sakura. "Phó tổng! Chờ em với!"

Đôi khi sạch sẽ, gọn gẽ quá cũng không có tốt.

//

Hai người ghé qua một phòng tập nhỏ mà Sakura có quen biết. Họ dự định tập riêng với nhau trước vì dù sao Minju cũng biết nhảy trước rồi.

"A"

"AA"

"AAAAAA"

"Cô nói mình biết nhảy mà. Đây là lần thứ mấy cô đạp chân tôi rồi hả?" Sakura gào lên khi Minju cứ liên tục đạp chân mình.

Minju có biết nhảy thật, nhưng mà lần cuối cùng nhảy là mấy năm trước rồi, với lại khi đó nhảy cùng Chaeyeon là người nhảy giỏi nên cô đâu biết sẽ ra cớ sự như thế này chứ.

"Em xin lỗi!" Minju lí nhí nói.

Sakura cảm thấy vừa mệt vừa đau, không còn sức nào gây sự nào với người kia. Cô thở dài rồi bước về phía ghế ngồi.

Minju thấy Sakura không đáp cũng có chút rén nên lon ton chạy theo sau. "Em xin lỗi mà!"

Sakura vẫn không trả lời, chỉ lắc đầu, nhắm mắt rồi dựa người ra sau, hôm nay cô mệt lắm rồi, bây giờ chuyện duy nhất cần là được nghỉ.

Minju biết điều cũng không nói gì nữa.

Họ cứ ngồi im lặng một lúc lâu như vậy chỉ đến khi Minju thấy Sakura đã bình thường trở lại, cô mới lên tiếng, "Hay là để em bù đắp cho nha?"

Sakura nhướng một bên mày nhìn người bên cạnh, "Bù đắp? Bằng cách nào?"

"Em mua kem cho phó tổng ăn."

"Cô nghĩ tôi là con nít chắc." Sakura lớn tiếng đáp.

Minju có chút giật mình, mặt bí xị xuống, cô chỉ muốn giỡn chút cho tâm trạng người kia tốt lên thôi nhưng có vẻ phản tác dụng rồi.

"Hả?" Minju ngước lên hỏi thấy người bên cạnh giơ hai ngón tay trước mặt cô.

"Hai cây. Tôi muốn ăn hai cây."

Minju đưa tay lên che khuôn mặt đang cố nén cười của mình, cô không ngờ ai đó cũng có điểm đáng yêu như vậy.

"Cô đi mua đi, tôi ra nhà vệ sinh chút."

//

Minju đi mua kem về thì thấy phòng tập trống trơn, Sakura vẫn chưa trở lại. Cô đợi thêm một lúc cũng không thấy động tĩnh gì thì có chút lo lắng nên lấy điện thoại ra gọi.

"Ơ điện thoại phó tổng để đây rồi."

Minju thấy có chút không ổn nên vội đi kiếm. Lúc nãy người kia có nói là đi vệ sinh nên Minju chạy qua chỗ đó tìm trước.

Đây rồi. Sakura đang đứng dựa vào một bức tường gần đó, mắt lơ đãng nhìn vào không trung, chân nhịp nhịp xuống đất trông có vẻ vừa lo lắng vừa cô đơn.

"Phó tổng đứng đây làm gì vậy?" Minju hớt hãi hỏi.

"Minju?"

"Vâng, em đây."

Đáp lại Minju là một nụ cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Minju nhận được từ người ấy.

"Sao phó lại đứng đây vậy?" Minju hỏi lại lần nữa.

"Ban nãy tôi lỡ làm rơi kính sát tròng ra, không nhớ đường về, không mang điện thoại nên đành đứng đây chờ cô thôi."

"Nếu lỡ em không tìm ra thì sao?"

"Kim Minju thông minh mà, tôi tin cô sẽ tìm được."

"Thôi đừng đứng đây nói nữa chúng ta đi về thôi."

Minju nghĩ khi Sakura không đeo kính sát tròng trông có hơi ngơ ngơ, mắt lại dịu đi mấy mấy phần nên mặt cũng dễ thương thêm mấy phần. Mặt dễ thương cũng làm tính cách trở nên đáng yêu hơn thì phải.

//

"Chúng ta đi xe bus đi."

Xui xẻo làm sao Sakura không có mang theo kính dự phòng, Minju lại không biết lái xe thế là Sakura ngẫu hứng đưa ra đề xuất kia.

Thật ra thì lâu rồi Sakura không có dịp đi xe bus, lần cuối cùng chắc là hồi cấp ba đi với Eunbi, vì thế cô muốn đi để nhớ lại cảm giác cũ thế thôi.

"Cô ngồi bên trong đi." Sakura nhường ghế bên cạnh cửa sổ cho Minju.

Những chuyến xe đêm như thế này không khí thường tĩnh lặng. Không gian yên tĩnh trong khi bánh xe cứ lăn đều đều làm người trên xe dập dìu cộng với cả ngày dài mệt mỏi làm mí mắt Sakura trĩu nặng. Cô chỉ định nhắm mắt nghỉ một chút nhưng thiếp đi lúc nào không hay.

Minju ngồi cạnh thấy Sakura cứ gật gù trông có vẻ không thoải mái nên khẽ hạ vai mình xuống rồi nhẹ nhàng để người kia tựa vào mình. Nhìn người trên vai ngủ bình yên, Minju vô thức mỉm cười, giá như lúc nào Sakura cũng dễ gần như thế này.

"Dễ chịu thật."

Khoảng cách gần nhau như thế này, mùi nước hoa của Sakura cứ thoan thoảng bên cạnh Minju. Bình thường Sakura hay dùng mấy mùi có vẻ mát lạnh hơn, đem lại cảm giác vừa thu hút mà vừa xa cách. Nhưng hôm nay mùi lại có vẻ dịu và ngọt hơn, cô nghĩ dường như mình đã từng nghe thấy ở đâu đó. Giống như là... giống như là hương vị của mùa xuân vậy.

Đúng rồi là hương vị của mùa xuân.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro