i
Trên đường phố tấp nập những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe sang trọng chạy kín cả một dòng đường. Trong một dàn những tòa nhà sang trọng, những quán ăn hạng sang thì lại có một quán nước mang phong cách cổ kính, tao nhã. Nhìn vào sẽ thấy tòa nhà đó có hai tầng, một dưới sẽ bán nước và vài đồ ăn nhẹ còn tầng trên là nhà của cậu.
Matsuno Chifuyu, chủ của tòa nhà đó. Tuy đã 24 tuổi nhưng vẫn độc thân và một mình làm việc ở quán nước. Quán khá đông, một phần là do phong cách kì lạ ở trong lòng thành phố hiện đại như thế, một phần là do chủ của quán rất dễ mến, cậu rất được các bạn nữ cấp 3 và sinh viên để ý. Quán cậu không có thời gian đóng mở nên đôi lúc mở quán đến 3, 4h sáng mới đóng.
Nay là cuối tuần, cậu quyết định đóng cửa quán trễ một chút.
___________
*tlinh*(xyn lỗi vì không biết diễn tả tiếng chuông như nào;-;)
Cánh cửa quán mở ra. Quái lạ, trễ như vậy rồi ai lại vô nữa nhỉ?
"Anou, xin chào quý khách"_cậu đang dọn dẹp quầy bán thì ngước đầu lên. Đó là một người đàn ông trung niên tầm cỡ lớn hơn cậu vài tuổi, người đó có mái tóc trắng, da hơi ngăm và thứ làm cậu chú ý nhất chính là đôi mắt tím của màu hoa phong lan nhưng lại mang theo nhiều vẻ mệt mỏi, bộ áo quần không có gì nổi bật nhưng nhìn có vẻ là hàng xịn? Tay bên hông giữ chiếc laptop hãng Apple đắt tiền.
" xin lỗi, quán vẫn bán chứ?"_người đàn ông đó lên tiếng, nhìn bên ngoài có vẻ mệt mỏi nhưng giọng lại nghe rất ấm.
"À, vâng anh muốn gọi gì ạ?"_cậu chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình mà lúng túng hỏi.
"cho tôi một ly cafe đen"
Nói rồi ra bàn gần đó ngồi mở chiếc laptop làm việc.
____________
"Cafe của quý khách đây ạ"_cậu bưng một khay nước và chiếc bách phủ một lớp matcha và quả dâu đỏ mọng phía trên mang tới mà để lên bàn.
" khoan, tôi đâu gọi bánh?"_ đang chuẩn bị đi thì bị bắt lấy tay.
" dạ chiếc bánh là tặng kèm với ly cafe ạ"
Buôn tay cậu ra mà tiếp tục chăm chú vô màn hình
.
Sau nữa tiếng trôi qua, cafe thì đã trôi đi một nữa nhưng chiếc bánh vẫn còn như lúc mới làm. Cậu ở quầy chống tay nhìn vị khách kì lạ ngồi làm việc ở bàn, bây giờ đã gần 2h rồi nhưng cậu vẫn chưa được nghỉ. Lơ mơ một chút thì thấy người đó gập laptop xuống xách lên rồi bắt đầu cầm dĩa bánh đi lại chỗ cậu.
"Xin lỗi, tôi không ăn được đồ ngọt, trả lại cho cậu được chứ?"
Cái củ beep gì vậy??? Sao ngay lúc đầu bưng ra không nói?? Cậu thật sự đang muốn chửi người này nhưng khách hàng là thượng đế liền đẩy lại nói
"Quý khách có thể mang về cho người thân, để tôi lấy hộp gói lại cho quý khách"
"Tôi không ăn được đồ ngọt và sống một mình"
Nhìn cậu khi nghe xong câu đó có chút bối rối mà phì cười, chủ quán này đáng yêu thật.
"Tôi có thể tặng lại chiếc bánh này cho cậu?"
"A! V-vâng.."_cậu ngại chín cả mặt vì người đàn ông trước mắt, một bí mật lớn của cậu là cậu bị gay, đó là lý do cậu vẫn độc thân dù đang ở trong độ tuổi lập gia đình.
Người đó đặt lại dĩa bánh lên quầy nở một nụ cười chói hơn cả ánh nắng thốt ra chữ "arigatou" rồi quay đi chợt
"T-tôi có thể biết tên anh...được chứ?"
.
.
.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro