____Chương 2____
" Manjirou! Anh yêu em! Yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn tất cả!"
" Cuộc đời Izana này sẽ chỉ mãi mãi có em thôi! Mãi mãi chỉ có một mình em!"
" Không yêu ai khác ngoài em.."
" Không một ai có thể thay thế được em..!"
"..."
*reng reng reng *
Tiếng báo thức vang lên kéo con người đang chìm vào giấc ngủ ra khỏi cơn mơ mà người này hằng ao ước.
Mikey dụi dụi đôi mắt của mình đến đỏ hoe để lấy lại tỉnh táo. Em ngồi dậy, đưa ánh mắt đến ô cửa sổ nơi có đôi chim sẻ đang chia nhau những miếng mồi mà mình vừa tìm được.
Em thu đôi mắt của mình lại, em ghen tị quá...
Ghen tị với hạnh phúc của chúng.
Chúng nó chỉ là chim nhưng lại có một tình yêu thật đẹp. Còn em. Tình yêu của em nó lại đắng nghẹn đến nát lòng.
Những cử chỉ vốn dành cho những kẻ yêu nhau mà em phải nằm mơ mới cảm nhận được. Chỉ có trong mơ, nó mới thực sự là dành cho em mà không dành cho ai cả...
Mikey cười khổ, nước mắt theo đó mà lăn dài trên gò má. Cảm xúc lại một lần nữa dâng trào, em không thể nào cản nổi.
Cả cơ thể bé nhỏ run lên bần bật, em bó gối ngồi trên giường rộng lớn, tự xót thương cho chính tình yêu của bản thân.
.
Và rồi, mất một lúc khá lâu những giọt lệ trong mắt Mikey mới dừng rơi xuống, em hít lấy một ngụm không khí sau đó mau chóng rời khỏi giường.
Từng bước bước chân nặng trĩu của kẻ gầy gò từ từ bước trên nền nhà lạnh, từng bước đi như chất chứa thật nhiều, thật nhiều những suy tư riêng, nó chất thành đống đè nặng lên thân em đơn độc .
Tiếng xả nước vang lên xua tan đi sự im lặng đến não lòng. Mikey nhắm mắt cảm nhận dòng nước lạnh thấm đẫm trên thân mình, cho đến khi em có thể cảm nhận bản thân dường như sắp chết đi vì cái lạnh thì mới chịu mặc lại quần áo và bước ra ngoài.
Trời đã bắt đầu mưa, mưa lắc rắc rồi dần to hơn. Mikey ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ với nét mặt trầm ngâm, em đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi loạn trên bầu trời xám xịt.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của em về hướng đó.
Izana bước vào trong, cả cơ thể hắn ước đẫm nước mưa, mái tóc trắng sớm đã rối tung và đọng lại vài giọt nước rơi xuống nền nhà.
Mikey hốt hoảng vội chạy đến, mang cho Izana một chiếc khăn trắng khá to, hắn nhận lấy rồi lau đi mái tóc ướt sũng của mình.
" Anh mau thay đồ đi, không lại cảm lạnh mất."
Giọng nói ấm áp xen lẫn chút xót xa vang lên, Mikey dành lại khăn trên tay Izana rồi tự thân em lau khô tóc cho hắn.
" Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"
Nhận thấy người kia đã thay xong quần áo, Mikey vội tiếp lời, em lo lắng hắn vẫn còn đang để bụng đói về nhà.
" Rồi."
Cố bắt chuyện nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn ngủn của Izana làm em có chút tủi thân, em còn hy vọng hắn sẽ nói với em một thứ gì đó nhiều hơn như vậy, có lẽ chỉ cần như vậy cũng khiến em vui lòng.
Sau câu trả lời ngắn ngủi ban nãy, Izana mệt mỏi nằm vật ra giường, đôi mắt hắn nhắm nghiền, trút bỏ đi mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.
" Tối qua...hẳn là anh đã thức trắng cả đêm rồi nhỉ?"
Mikey phì cười trước dáng vẻ này của Izana, em nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối cho hắn, trời đang mưa nên rất lạnh, huống hồ chi Izana còn vừa dầm mưa về nhà, em muốn ôm chặt lấy hắn vào lòng để ủ ấm, nhưng rốt cuộc chỉ có thể ngồi im nhìn hắn đang hưởng thụ giấc ngủ của mình. Izana sẽ tức giận nếu em tự tiện ôm hắn.
" Em thực sự rất muốn làm Mikey trong mắt của anh. Nhưng tiếc thật, trong mắt anh lại chẳng bao giờ có sự tồn tại của em.."
"..."
Giọng nói em nhỏ dần rồi lặng đi mất, Mikey vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi rời khỏi căn phòng này. Mỗi khi Izana ngủ, em lại nói ra nỗi lòng mình, dù biết hắn đang mơ màng trong mộng.
Nhận thấy người kia đã ra ngoài, Izana mới từ từ mở mắt, hắn thở dài, đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cơn mưa vẫn chưa dứt. Hắn suy nghĩ về câu nói ban nãy của Mikey , cứ mỗi lần em tưởng rằng hắn đã ngủ mà bày tỏ sự lòng, thì hắn chỉ vờ nhắm mắt rồi vô tình nghe được những lời nói kia của em.
" Trong mắt mình...Mikey có thực sự tồn tại?"
..
Hương khói đã tàn trong tách cà phê dần nguội lạnh.
Mikey hốp lấy một ngụm, gương mặt khẽ nhăn nhó bởi vị đắng của thứ nước này. Cho dù em đã rất cố để uống được nó, nhưng cái vị đắng nghét của nó vẫn cứ tồn đọng dù em đã thêm vào rất nhiều đường.
Vốn là một người thích đồ ngọt, em thật khó làm quen với vị đắng của cà phê. Chỉ là Izana đã từng nói, hắn rất thích cà phê ,và cũng thật vui vì em cũng uống được nó.
Izana không nói thẳng ra là hắn ép em phải uống, nhưng những câu nói đầy ẩn ý của hắn lại trái ngược, hắn là đang mong muốn em tập theo sở thích của Kakuchou, em biết điều đó mà cũng cam lòng chấp thuận.
Em vẫn luôn nghe lời hắn, vẫn luôn làm theo những gì hắn thích, chỉ với một ước mơ nhỏ rằng hắn sẽ nhận ra em yêu hắn đến nhường nào.
Nhưng càng mong mỏi em lại càng tuyệt vọng. Tình yêu của em dành cho hắn càng lớn dần. Tình yêu hắn dành cho ai kia cũng lớn theo, chung quy thứ em nhận được chỉ trái đắng.
Tình yêu của hắn em phải khao khát đến bao giờ mới có được đây?
Hay mãi mãi em chỉ gánh lên mình cái danh "thay thế" cho Kakuchou?
Tình yêu, nó đau thật...
Mikey bất lực gục xuống bàn, những tủi thân cứ dồn dập lấy em như muốn bức chết con người đang đau đớn, bức em tới mức đường cùng của sự sống. Cái chết.
.
.
.
____Còn Tiếp ___
Nghĩ xong cái kết rồi nằm khóc, đcm íu đúi vãi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro