____Chương 7____
Có một chút HanMi , một chút xíuuu thoi
_____________________________
" Izana! Kakuchou thật sự đã tỉnh lại rồi!"
Kisaki chạy vội đến chỗ Izana, mồ hôi nhễ nhại rơi loạn trên khuôn mặt gã.
Đôi mắt của Izana sáng lên, hắn bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh lại vô cùng ngộp ngạt, hơi thở như bị ngắt quãng bởi vì sự vui mừng, Kakuchou, cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi!
" Mau! Mau đến đó, nó sẽ rất buồn nếu không thấy tao ở cạnh khi nó tỉnh lại."
" Đưa bác sĩ giỏi nhất trong Thiên Trúc đi cùng, tao muốn chắc chắn rằng Kakuchou sẽ không gặp vẫn đề gì nữa."
Izana chạy vụt ra bên ngoài, nụ cười không giấu nổi mà hiện rõ trên môi, hắn lướt qua em, vô tình như cơn gió nhẹ thoáng qua.
Một ánh mắt liếc nhìn em còn không có. Hắn quên em rồi.
" Nhưng còn Mikey thì sao? Izana!!! "
Hanma thét lớn, giọng nói vang theo bước chân đã dần xa của Izana.
Gã bất lực rồi, nhìn Mikey thoi thóp trên đất lạnh cũng không cam tâm mà để em chết như thế này.
Hanma thở dài, nhẹ nhàng bế em lên, đưa đến bệnh viện thuộc địa bàn của Thiên Trúc, bác sĩ giỏi ở đó đã bị Izana đưa đi hết, hắn hoàn toàn quên mất có kẻ đang vật lộn với tử thần.
.
Máu chảy rất nhiều, thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi của Hanma, tanh tưởi.
Gã nhận ra người trên tay mình đang rất khó khăn để thở, trong băng chỉ còn một mình gã không đến cùng Kakuchou, chắc chắn Izana sẽ trách phạt.
Mọi phương tiện đi lại đã bị Izana cho người mang đến chỗ Kakuchou, hắn muốn người kia cảm nhận được tấm lòng của mình, hắn đang muốn lấy lòng người kia.
Sau một lúc hì hục chạy đến bệnh viện, Mikey đã được đưa vào phòng cấp cứu. Khuôn mặt em trắng bệt, hệt như một xác chết.
Gã chỉ biết vò đầu bứt tai cầu cho em không gặp bất trắc gì.
.
Kakuchou chợt mở mắt rời khỏi giấc ngủ ngắn của mình. Anh có thể cảm nhận được những âm thanh ồn ào phát ra bên ngoài.
Rầm!!
Cánh cửa bị đạp mạnh ra, Izana vội vã chạy vào trong.
Izana đứng im một lúc, đôi đồng tử đỏ lên, môi mím chặt nhìn thật rõ người trên giường.
Quả thật, Kakuchou đã tỉnh lại rồi.
" Mày sao vậy Izana? "
" Bệnh à?"
Kakuchou cau mày khó chịu nhìn biểu cảm của hắn, trông vừa dị hợm vừa buồn cười.
" Tao...tao là đang vui đó."
Izana bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ.
" Tao thật sự rất vui khi mày chịu tỉnh dậy, mày có biết tao đã lo lắng cho mày rất nhiều không?"
"..."
Kakuchou im lặng, mi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi.
" Từ nay về sau tao sẽ không để cho mày gặp nguy hiểm nữa, khổ cho mày quá rồi!"
Giọng nói hắn run run, nhưng lại dịu dàng đến lạ, chất giọng chỉ duy nhất dành riêng cho Kakuchou.
" Bên ngoài làm gì mà ồn thế?"
Kakuchou xoa xoa thái dương của mình, mắt hướng ra ngoài nơi có những âm thanh cực kỳ nhứt óc.
" Tao đem cả Thiên Trúc đến thăm mày."
" Tao muốn cho mày cảm nhận được sự vui mừng của cả băng khi biết mày tỉnh lại!"
" Cả Thiên Trúc?"
" Đúng vậy, cả Thiên Trúc! "
Hắn cười tươi, tưởng rằng Kakuchou đang cảm động trước sự ân cần của bản thân.
" Mikey có đi cùng không? Tao muốn gặp Mikey."
" Izana! Tao muốn gặp Mikey. Nó giờ vẫn khỏe đúng không?"
"..."
" Sao Mikey đến mà lại không vào? Có phải nó vẫn còn áy náy về việc trước kia không?"
"..."
" Nói với Mikey tao không để tâm đâu, mày cho nó vào được không? Tao rất muốn gặp Mikey! "
"..."
Izana bất chợt lặng đi, nụ cười trên môi hắn không còn nữa.
" Hôm nay nó không đến."
" Khi nào mày khỏe hẳn tao sẽ đưa nó tới thăm mày. Giờ để tao gọi bác sĩ vào kiểm tra cho mày một lần nữa, yên tâm mà nghỉ ngơi nhé!"
Dứt câu, Izana đứng dậy rồi rời đi, những tên bác sĩ hắn mang đến cũng tiến vào trong, bắt đầu công việc của mình.
.
Trời đã về đêm, gió nổi lên vô cùng buốt.
Izana vẫn như mọi lần ngồi cạnh Kakuchou trông chừng anh ngủ, vẫn chịu lạnh mà thức trắng nguyên đêm.
Trầm ngâm, hắn đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng đã đang bị mây mù che khuất.
Lòng hắn lại buồn hiu, dù cho Kakuchou có trở lại.
" Izana!"
Giọng nói trần trầm của Kakuchou vang lên làm Izana giật mình mà quay lại.
" Sao hả?"
"..."
Người kia bỗng dưng lặng đi, dường như đang suy nghĩ gì đó.
" Có chuyện gì à?"
Izana hỏi lại lần nữa, sự lo lắng đã bắt đầu đan xen trong câu nói của hắn.
" Nó thật đi Izana. Mikey vẫn ổn đúng không?"
" Mày vẫn còn xem nó là thế thân cho tao?"
Izana khựng lại, mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên.
" S-sao mày biết? "
" Tao đã nói với mày rất nhiều lần, tao không yêu mày, sao mày cứng đầu quá vậy?"
" Mày không có được tình yêu thì mày cũng muốn Mikey y như vậy sao?"
" Mày biết rõ nó yêu mày mà. Hơn sáu năm nó chấp nhận bên cạnh một kẻ như mày chưa đủ để mày thấy tình yêu của nó à?"
" Tao hôn mê ba năm, nhưng ba năm trước tao vẫn biết được mày làm nó khóc rất nhiều, mày làm gì xứng với tình yêu của nó!!"
Kakuchou gần như thét lên với Izana, anh tức giận, trách móc Izana.
" Nó chưa bao giờ khóc-"
" Là nó không khóc, hay là chưa bao giờ để cho mày thấy nó khóc?"
" Người vô tâm như mày thì làm gì để ý đến nó đang đau khổ cỡ nào đâu."
Câu nói của Izana bị cắt ngang, những lời nói của Kakuchou hoàn toàn cho hắn thấy, hắn tồi tệ đến cỡ nào.
Hắn đã quên béng đi cái lần hắn thẳng tay đâm em một nhát, lần đó em đã khóc.
Rơi vài giọt trước mặt hắn và ngàn giọt sau lưng hắn.
Vẫn là Izana không thấy được những lúc em nức nở vì bị hắn đối xử tệ bạc, hắn thật sự tệ. Tệ hơn cả tệ.
Izana im lặng cúi đầu, hắn rơi vào những suy nghĩ quanh quẩn về em. Về người mà hắn từng coi là thế thân cho kẻ khác.
"..."
Kakuchou quay người sang hướng khác, đôi mắt nhắm lại, trước khi đi vào giấc ngủ, anh đã nói với Izana một câu, câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Izana để cho hắn tỉnh táo ra, xem trọng người mà hắn từng làm trái tim nhỏ máu.
" Đây là cơ hội cuối cùng tao cho mày để mang đến tình yêu cho Mikey. Còn nếu đã không làm được thì hãy buông tha cho em ấy. Và mày mãi mãi sẽ không bao giờ có lại được tình yêu của Mikey thêm một lầm nào nữa."
"..."
.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức, hai ngày nữa người nhà mới có thể vào thăm bệnh!"
" Được rồi, cảm ơn."
.
.
____
Những kẻ si tình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro