Chương 3
Lúc đấy đầu tôi như quay cuồng, tim tôi ngừng đập, tôi không thể suy nghĩ và đứng nữa được nữa, phải để vài phút sau tôi mới có thể bình tĩnh và quay về trạng thái bình thường. Tôi đừng bước, chậm rãi, chân tôi rung rung đi mà muốn té không thể trụ được nữa....!
Một lát sau! Tôi bước vào và hỏi thẳng anh...
Mikey: Anh..... Izan...c..chuyện n..này... là s..sau....anh và cô ấy...?
Nước mắt của cậu tự giác rơi xuống từ bao giờ? Ngay cả cậu cũng không cảm nhận được đều đó....
Cô gái lạ mặt đó không để Izana lên tiếng mà chen vào nói với giọng đanh đá
- Cô là ai? Sao lại nói chuyện với anh Izana kiểu đó hả?
Mikey: Anh à... Em đang hỏi anh...anh mau trả lời cho em biết đi?
CHÁT......
- Khốn nạn này tao hỏi mày không nghe à? Hay mày bị tiếc?
Cô gái kia thấy cậu không trả lời mình vì sỉ diện mà tát cậu một cái đau đớn khóe môi cậu chảy máu
Lúc này tôi không đứng nữa được nữa. Tôi dường như không suy nghĩ được gì cả! Nhưng tôi vẫn cố đứng vững và hỏi anh mọi chuyện là như thế nào.....?
Mikey: Izana... Sau anh lại làm vậy với em chứ? Rốt cuộc em đã làm gì sai để anh phải đối xử với em như thế?
Từng câu từng chữ của cậu dùng hết sức mà hét lớn
Lúc này Hắn mới lên tiếng:
Izana: Cậu không biết mình đã làm gì à? Hay là giả ngu không biết với tôi?
Mikey: Em thật...thật sự không biết
Cậu bập bẹ nói từng chữ giống như những đứa trẻ ngày đầu mới biết nói.
Izana: Giả ngu sao? Ha.. Được lắm!
Mikey: Aaaaaa.... Izana...anh làm gì vậy?
Hắn lấy tay nắm tóc cậu gật ra phía sau. Khiến cậu đau đớn mà hét lên! Hắn kề mặt sát cậu sát vào mặt hắn mà nói với tông giọng thật sự rất trầm và đáng sợ vô cùng.
Izana: Tôi đang gợi nhớ cho cậu biết! Chính cậu đã đẩy tất cả mọi người vào con đường chết sau bây giờ cậu lại bảo là không nhớ? Xem ra trí nhớ của cậu tệ quá nhỉ?
Mikey: Xin......xin anh hãy thả em ra...đi mà...
Izana: Nhất định chính tay tôi sẽ giết cậu
Mikey: Chẳng phải em đã nói rồi sao....thật sự em không biết gì hết.....em không biết gì hết....
Izana: Không biết? Cậu nghĩ tôi tin lời cậu nói à?
Mikey: Rốt cuộc anh muốn em làm gì thì anh mới chịu tha thứ cho em đây....
Izana: Muốn tha thứ sau?
Mikey: Phải...phải Anh muốn em làm gì em cũng đồng ý...!
Izana: Vậy được. Cậu thấy chiếc xe đang chạy đến không? Cậu lao vào nó đi nếu cậu mạng lớn còn có thể sống tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu.
Hắn đang nói gì vậy? Chiếc xe đó quá lớn nếu lao chẳng khác sẽ mất mạng sau, dù cho có mạng lớn thế nào cũng chẳng thể nào toàn mạng mà sống tiếp... Hắn điên rồi.....!
Mikey:......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro