Chương 17: Giao Tranh


Đêm đến, ánh trăng sáng bao phủ cả một vùng trời, dịu dàng và êm ái. Tiếng gió vụt thoáng qua, mang theo cả tiếng kêu của một mùa rồi hợp xướng thành một bài ca bất hữu. Vạn vật dần chìm vào giấc mộng để lại một khoảng mênh mông đất trời yên lặng.

Lạch cạch lạch cạch, tiếng đế giày gõ vào mặt đường sau những bước chân. Mái tóc vàng nổi bật giữa vùng trời u tối, đôi mắt xanh ngời u ám lướt nhìn xung quanh. Thoạt nhìn chỉ thấy một cô gái bình thường với ngũ quan ưa nhìn, nhưng nhìn kĩ một chút sẽ thấy thật ớn lạnh biết bao. Chiếc váy trắng xòe đáng yêu làm nổi bật những vết máu đáng sợ, đuôi tóc vàng mượt mà bị thay thế bởi màu máu đỏ tươi. Mỗi bước đi, mỗi tiếng lạch cạch ớn lạnh để lại những vết đen rục rịch muốn trồi lên. Vẫn là khuôn mặt ngây thơ đó, nhưng lại trắng bệch không tí máu, tựa như một ác quỷ đang đi dạo tìm con mồi.

"Hôm nay trăng đẹp vậy? Tiến hành kế hoạch thôi nhỉ?"

Giây tiếng theo, ả biến mất, tựa hồ sự hiện diện khi nãy chỉ là ảo ảnh tự mình nghĩ ra. Khoảng không mênh mông lại một lần nữa yên tĩnh, bài ca bất hữu của trời về đêm lại nổi lên. Trên bước tường dài, một con mèo đen đang đi từng bước từng bước một. Nhảy lộn người một cái, đáp đất lại là một nam nhân dáng người mảnh khảnh. Chú chó tưởng chừng như đang say giấc lại mở mắt ra nhìn láo liên, hú lên một tiếng rồi trở thành một nam nhân xinh đẹp khác.

"Inupi, chúng ta về"

"Ừ, kế hoạch bắt đầu rồi"

Lại biến mất không một giấu vết, màn đêm tĩnh lặng như bức màn phép thuật che giấu thật nhiều điều. Dưới ánh trăng, dưới những đám mây bồng bềnh êm ả là cả một trận chiến đang chờ nổ ra.

Địa ngục mở cổng, thứ chào đón nữ quỷ chẳng phải là lâu đài đậm màu u tối. Đập vào mắt ả, là một đống đổ nát thảm thương không muốn nhìn. Đôi mắt sậm màu như mất đi hồn phách, chớp một cái trở về hiện thực tàn khốc.  Rốt cuộc kẻ khốn kiếp nào đã phá hủy lâu đài của ả?! Kẻ nào dám phá hủy?! Kẻ nào?!

"Anh mày làm đó, thấy sao? Đẹp không? Loại như mày nên sống như vầy mới đẹp chứ nhỉ? Sao? Nhìn tao như vậy làm tao khó sử lắm đó, ánh nhìn như thể tao là kẻ cướp hết tất cả của mày vậy?"

"Mày!! Thằng chó!!"

"Suỵt, đừng sủa, anh hai thương"

"Câm!! Mày ở đâu?! Bước ra đây mau!!"

"Hana, tao nói cho mày biết nhé. Thứ hạnh phúc vây mượn từ người khác sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi đâu. Rằng thứ mày cướp giật từ tay người khác sẽ chẳng bao giờ ở trong tay mày mãi... Nhớ nhé, thứ mày gieo rắc sẽ đâm chết mày vào một ngày không xa..."

"Cút!! Mày biết gì về cuộc đời tao?! Mày biết gì về tao hả thằng chó rách?! Mày có tư cách gì để dạy tao?! Hả!!"

"Haha... Ừ nhỉ? Anh thì biết gì về mày? Nhưng mà mày cũng có biết gì về anh đâu? Mở miệng là đau khổ là bất đắc dĩ, thở một cái là nghĩa vụ là sứ mệnh. Được, mày nghĩ bản thân mình đau khổ? Dựa vào đâu chỉ có mình mày đau khổ? Dựa vào đâu mà ba chữ bất đắc dĩ của mày khiến người khác chịu thay?"

"Cút!! Đừng có giảng đạo với tao!!"

"Không không không, anh đâu có hiền từ tốt lành như thế? Nói cho đã cái miệng anh thôi chứ mày nghe hay không nghe anh có quan tâm đéo đâu? Hề quá, mày nghĩ sai rồi em ạ. Anh mày theo châm ngôn không tử tế với kẻ đáng bị tử hình nha"

"Cút!!!"

"Hahaha"

Tiếng cười cao chót vót đầy sự chua ngoa chỉa vào người ả. Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào kế hoạch của ả lại bị vỡ tan như vậy? Ả sinh ra từ hỗn mang, là nữ quỷ đầy quyền năng và kiêu ngạo. Vậy mà trong thế sự khó lường, ả được con người - thứ mà ả ghét cay ghét đắng chăm sóc, để rồi thứ gọi là tình cảm nảy sinh trong trái tim không đập kia. Ả hận! Hận gia tộc Hanagaki đã đem người ấy đi mất!! Hận con người xem thường tình cảm người ấy dành cho ả ta!! Ả làm vậy có gì là sai?!

Rõ ràng kế hoạch đã tính toán kĩ càng như thế, rõ ràng chỉ cần một bước nữa là thành công! Ả chỉ cần phải giết sạch gia tộc Hanagaki, ả chỉ cần trái tim của của Manjirou, chỉ cần một Phúc Lành hoa lắng nghe nguyện vọng của ả...

Chớp mắt, Hana bước vào thế giới Trung Gian do Inui và Koko mở ra, những người trong đó đứng chờ đợi ả vào. Lúc này, một hình bóng thong thả bước ra, gió thổi bay mũ áo choàng để lộ khuôn mặt của kẻ thong thả đó.

Hanagaki Takemichi.

"Chào, lại gặp nhau rồi? Ấy!"

Một chưởng được tung ta, Takemichi lách người né đòn, rồi tung cước đáp trả. Cứ như vậy, người đánh kẻ né, nhưng mồm thì vẫn cứ hoạt động hết công suất như thường.

"Năm tao 13 tuổi, tao gặp mày đúng không?"

"À, rồi sao? Hận không thể giết tao?"

"Ấy, làm gì có, tao đã đâm nát tim mày 37 lần, thiêu chết mày 23 lần, và vô số lần khác nữa kìa"_ Trách cậu tàn độc cũng được, Takemichi nhận. Nhìn thấy đứa em gái mình hết lòng yêu thương lại một tay giết chết mình, vừa nhắm mắt đã quay về lúc mới gặp nhau, hận thù chưa vơi bớt đã nổi lên như cơn sóng thần. Giết bao nhiêu cũng không đủ, vẫn cứ quay đi quay lại, tuyệt vọng đến mức tự sát rồi chạy trốn.

Giữa Hana và Takemichi mà nói,

Chính là kẻ tám lạng người nữa cân.

"Hận tao rồi sinh ra ảo tưởng à?"

"Ối dào, sắp chết thì biết nhiều làm gì? Lo đánh đi"

"Quân bên mày sắp thua rồi kìa"

Thua? Chỗ nào? Đứa ảo là nhỏ này chứ không phải cậu đâu. Nhà chồng cậu đánh nhau trong vui phết cơ mà, gia đình bạn thân cậu cũng vui chẳng kém, cả bọn điên đó định thi xem đứa nào giết nhiều nhất luôn kìa. Takemichi nhìn Hana, rốt cuộc con mắt nào của ả thấy team cậu thua thế?














Đánh lộn nhưng không quên tấu hề :))

Hình ảnh Michi tìm điểm thua của team mình:

Ánh mắt Michi nhìn Hana kiểu :


- Vậy cơ á? Tới khúc thua chưa má :)?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro