Chương 21: Chào Mừng Em Trở Về [END]


Takemichi rời đi, từng bước đi chẳng biết đi về đâu, không nhanh không chậm, vô định chẳng có đích đến.

"Thành công rồi?"

Phải rồi, Takemichi đã thành công, gần 3000 kiếp trôi qua đổi lại khoảnh khắc khi nãy. Cậu cảm thấy vai mình nhẹ quá, cơn nhức đầu dần biến mất, và hốc mắt cứ ướt nhòe đi.

"Thánh thần ơi... Hức... Con- con làm được rồi..."

Bước chân dừng lại, nước mắt cứ đầm đìa trên gò má cậu, khóe miệng cong lên đầy vui sướng. Bỗng chốc Takemichi nhớ lại thời thơ bé, thời điểm bản thân cậu muốn trở thành Anh Hùng hơn bất kì ai. Và giờ hãy nhìn đi, Takemichi chính là một Anh Hùng.

"Đúng là cuộc đời, combat bể đầu với em gái, tôi trở thành anh hùng lúc nào không hay"

Tự thoại sảng rồi tự cười tên ngốc, bước chân dừng lại khi nãy tiếp tục di chuyển, mỗi bước chân là mỗi niềm hân hoan hạnh phúc. Cứ bước cứ đi trên con đường trắng xóa, chẳng biết đang đi đâu nhưng cứ đi đã, vì bản thân cậu chẳng còn sợ gì nữa đâu.

Một bước hai bước rồi lại cả ngàn bước.

Quả cầu ánh sáng nhỏ trước mắt cậu thôi thúc Takemichi chạm vào nó.

Chạm vào đi.

Đến đây.

Cùng nhau trở về.

Vươn tay, ôm lấy.

Em về rồi đây.

[…]

Đã 10 năm trôi qua từ ngày hôm ấy, mọi chuyện dần trở về quỹ đạo của nó từ rất lâu rồi. Suna an phận ở trong thánh vật, cứ mỗi tháng là ăn hành một lần, liên tiếp 3000 lần là hết hành, rồi ở trỏng luôn. Gia tộc Tachibana trở thành đại diện của Minh chủ, gia tộc Shiba trở thành "Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng" của Liên Minh Gia Tộc, láo nháo về sự bí ẩn của Minh chủ là ăn hành liền. Gia tộc Sano 3 đời làm việc trong bóng tối, nên trở thành đại diện của Minh chủ ở thế giới ngầm luôn.

Một bên khác, gia tộc Kurokawa sau khi được Izana nắm quyền đã vực dậy từ đáy xã hội lên, đang tiến đến vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng gia tộc, khả năng cao sẽ trở thành thành viên thứ 5 của cấp cao Hội Đồng Liên Minh Gia Tộc, "Ngũ Đại" ra đời là điều chắc chắn.

"Ông chủ, đến giờ rồi ạ"_ Lous gõ cửa nói, phía bên trong vang lên một tiếng ừm rồi im lặng. Cậu trầm mặc nhìn cánh cửa rồi đi mất, kể từ ngày hôm ấy đến nay, chủ nhân của cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Ngài Takemichi, xin ngài trở lại với chúng tôi.

Izana thẫn thờ ngồi trên ghế, mười năm trôi qua, người mang trái tim hắn đi rồi ngủ mãi, chẳng biết khi nào tỉnh dậy. Hắn thay đổi rất nhiều, riêng người vẫn như thế, tựa như vạn vật thế gian thay đổi thì người vẫn vậy, xinh đẹp và an tĩnh.

Hắn không quen, một chút cũng không quen. Người ấy mà hắn biết ngọt ngào và năng động biết bao, luôn nháo nhào và cười tươi tắn, luôn phá phách nhưng lại đáng tin. Người ơi trở lại với hắn đi, người mang trái tim đi để lại sự trống rỗng. Em ơi hãy trở về đi, mang sự sống và tình yêu trở về.

Rời khỏi phòng, Izana đến vườn hoa, nơi trước đây chỉ là mảnh đất trơ trọi. Bởi vì ai đó từng nói, nếu biến nơi này thành một mảnh vườn đầy ấp các loài hoa thì tốt biết mấy, vì ai đó sẽ cùng hắn chăm sóc khu vườn này cho đến khi già đi. Ai đó cũng từng nói, muốn hoa cưới của mình là hoa linh lan xinh đẹp, vậy là hắn xây một cái nhà kính, trồng vô vàn những bông hoa ai đó từng nói ra.

Vì người, các gì cũng không đủ.

"Izana, anh biết gói hoa không?"

"Không, gói hoa để làm gì?"

"Không phải anh muốn cưới em sao? Em muốn hoa cưới của mình là hoa linh lan đó"

"Hứ, trẻ con"

"Ơ cái tên này, em cắn anh giờ"

"Nào, nhào vô"

Và giờ đây, kẻ cách mỗi tháng lại gói một bó linh lan, mỗi tháng lại ghé vườn hoa nhìn ngắm tất cả... Là hắn.

"Ông chủ, hoa mang đến rồi"

"Để đó đi"

".... Tại sao ông chủ không dùng hoa trong nhà kính vậy ạ?"

".... Vì nó thuộc về em ấy"

[…]

Dinh thự Tachibana hôm nay lại đông như kiến, cứ mỗi năm hằng năm là nhà Tachibana lại trở thành điểm tổ chức cuộc họp cấp cao. Riêng Izana mỗi tháng mỗi tới nên không tính.

"Minh chủ dậy chưa?"

"Chưa, còn ngủ"

"Izana đâu rồi"

"Lên phòng rồi"

"Người yêu mày đâu?"

".... Tao đã có người yêu đâu?"

"Ha..."

Bỏ qua cuộc rượt đuổi của gia chủ Hinata và thư ký Yuzuha, sao Suna lại ở đây vậy?

"Hả? À, báo tin vui"_ Suna vỗ vỗ lên cái bụng mình rồi nói.

"Vụ gì? Bầu hả? Bà kia có cá chà bặc làm mày sình bụng hả?"

"Bớt thô lại đi, hỏi sao không ế"

Vấn đề không phải là cái bụng của Suna, mà là thế đéo nào con ả ra ngoài được vậy?

"Ủa? Sao mày ra ngoài được?"

"Thì ổng kêu tao ra"

"Ổng nào?"

"Thì ổng đó"

"Ổng nào má?!"

[…]

"Takemichi, anh mang hoa linh lan em thích đến nữa nè, lần này đẹp hơn mấy lần kia nữa"

"Bé, anh làm được rồi, bé thấy anh giỏi không?"

"Em nè, anh trồng nhiều hoa lắm, em muốn thêm hoa nào không? Chúng ta cùng nhau trồng được không?"

"Vợ ơi, tỉnh dậy có được không? Chúng ta cùng nhau trang trí lễ đường nhé?"

....

"Em muốn trồng thêm hoa hướng dương, hoa lily và nhiều hoa nữa"

"Hả?"

"Em muốn cùng anh trang trí lễ đường"

"Em..."

"Ừm... Em đây"

".... Chào mừng em trở về, Takemichi"

"Vâng, em về rồi"

[END]


































Tên: Trở Thành Anh Dâu Của Chồng Cũ

Cp: IzaTake

Số chương: 21 chương

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 13 giờ 21 phút, ngày 14 tháng 5 năm

Đôi lời tác giả: Cảm ơn đã đọc truyện của tôi, cảm ơn đã chờ tôi đến bây giờ, hẹn ngày tái ngộ.

Du Tử Y - Quỳnh Như

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro