Chap 2: Đối mặt
Vài ngày sau đó, Yujin trở lại với guồng quay tập luyện như thường lệ. Cô ép bản thân quên đi sự hiện diện của Sakura để tập trung cho phần đánh giá phân loại lớp thứ 2. Tính cách cởi mở, phóng khoáng vốn có giúp Yujin có giao thiệp rất rộng với các thí sinh cùng lớp. Dù vậy, cô vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh cô gái mũ đỏ trong đầu. Yujin thường dỏng tai nghe khi ngẫu nhiên có một người bạn Nhật nhắc đến Sakura dù cô cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Hai ngày tập luyện cứ thế trôi qua. Việc buộc phải học thuộc cả tiếng Hàn, tiếng Nhật cùng vũ đạo bài hát trong thời gian ngắn khiến Yujin quay cuồng trong một mớ bòng bong. Cô không thể ép mình cười nổi nữa. Yujin lặng lẽ trốn vào một góc không có camera quay tới và nhắm mắt nghỉ ngơi. Hít một hơi thật sâu, cô tự nhắc nhở bản thân cần cố gắng nhiều hơn. Chỉ còn một ngày để hoàn thiện bài thi của mình, cô thật sự muốn được lên lớp A. Nếu không thể cải thiện được, Yujin nghĩ mình xong đời rồi.
Đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của ai đó.
"Có người tới, cô ấy khóc sao?" – Yujin thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng sụt sịt truyền đến tai.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, một bóng áo hồng cúi đầu bước vào. Yujin mở to mắt và không nói được lời nào. Trái tim của cô lại rối bời nữa rồi.
"Là chị ấy" – Yujin chỉ nghĩ được có thế. Cô dán ánh mắt vào cô gái đang liên tục che mặt khóc kia. An Yujin bối rối. Cô không chắc mình nên làm gì vào lúc này.
"Đi ra ngoài? Hay hỏi thăm chị ấy? Nhỡ chị ấy không muốn để ai nhìn thấy nên mới vào đây thì sao?"
Liên tục những suy nghĩ hỗn loạn lướt qua khiến Yujin chỉ biết ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Sakura.
Ngồi xuống một góc và khóc thật lâu, Sakura dường như đã chịu đựng quá nhiều. Mọi chuyện thật sự khó khăn với cô. Sakura chưa từng phải học những thứ khó như thế này ở Nhật. Cô đã nỗ lực, nhưng tất cả vẫn hỗn loạn và rối ren. Rất vất vả để được xếp vào lớp A, Sakura muốn chứng minh mình xứng đáng với vị trí đó. Nhưng càng nhìn các thực tập sinh Hàn Quốc, cô càng mất đi tự tin vào bản thân. Nó khiến cô mệt mỏi và thất vọng.
Dần bình tĩnh lại và dụi dụi mắt, lúc này Sakura mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có một mình cô. Chột dạ liếc qua cô bé đang lén lút quan sát mình, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến cô cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Sakura khẽ cười thân thiện và nhanh chóng muốn bỏ trốn về lớp.
Toàn bộ những biến đổi này đều lọt vào mắt An Yujin. Sự hồi hộp ban đầu đã dần biết mất thay vào đó là một cảm giác thoái mái lan tỏa trong lòng. Yujin cảm thấy cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thú vị. Rụt rè định mở lời hỏi người kia có ổn không nhưng Sakura lại nhanh chóng quệt nước mắt, đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Yujin vội vàng gọi theo.
"Chị"...
Sakura cũng dừng lại và quay đầu nhìn cô bé cao lớn kia với ánh mắt khó hiểu.
"Oh"... Sakura không nói được lời nào, cô không biết tiếng Hàn và cũng không đoán được đối phương muốn làm gì.
"Chị không sao chứ?" – Yujin cố gắng sử dụng tất cả những gì mình nhớ được trong hai ngày qua để giao tiếp với Sakura. Vốn từ ít ỏi cùng giọng nói ngượng ngùng của Yujin khiến Sakura chợt thấy bình tâm lại. Tại sao cô phải bỏ chạy chứ. Sakura khẽ cười và ngắn gọn đáp
"Oh"
Đành chịu thôi, cô chẳng thế nói được nhiều hơn. Sử dụng tiếng Nhật có thể người kia sẽ không hiểu. Tiếng Hàn cô lại hoàn toàn bất lực. Sakura lẳng lặng chờ đợi phản ứng từ người đối diện. Cô phát hiện ra cô bé kia đột nhiên đánh mất đi vẻ tự tin.
"Em ấy gọi mình là chị, nhỏ tuổi hơn mình sao? Em ấy đang lo lắng sao? Mình đáng sợ như vậy? Em ấy còn đỏ mặt. Thật là ngốc nghếch. Nhưng em ấy cao quá", Sakura quan sát và tự đánh giá.
"Xin chào, em là An Yujin" – Sau một hồi vò đầu bứt tai, Yujin chỉ thốt lên được vỏn vẹn một câu như vậy. Cô thật sự hối hận khi đã lên tiếng rồi tự đào hố chôn mình. Cô thậm chí còn có cảm giác mình đang ở trong phòng tắm hơi. Quá nóng!
Sakura một lần nữa phải bật cười trước sự đáng yêu của cô bạn này. "An Yujin", cô âm thầm ghi nhớ và một lần nữa trả lời ngắn gọn bằng tiếng Hàn giống như việc Yujin đã chào cô bằng tiếng Nhật.
"Chị là Miyawaki Sakura" – Để lại một nụ cười xinh đẹp, Sakura hoàn toàn lột bỏ vẻ yếu đuối trước đó và quay lưng rời đi. An Yujin vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Cô đột nhiên thấy khao khát được nhảy lớp hơn bao giờ hết. Nụ cười và giọng nói của Sakura liên tục chạy loạn trong trí óc khiến Yujin hừng hực khí thế.
"Lớp A có Sakura, mình phải lên lớp A" – An Yujin nhoẻn miệng cười và hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro