3
"Nyan... nyan... nyaaaa...!" ("Em thật sự biến thành mèo mà, không phải cosplay đâuuuu...!") Makoto liên tục gắng sức giải thích, nhưng toàn bộ những lời em nói đều hóa thành những tiếng kêu nya nya nya khiến mọi nỗ lực của em đều trở nên vô ích, và Izumi thì nghiễm nhiên chẳng hiểu gì. Trong khi Izumi thì vì một lúc trở nên thích thú hơn mà trông mặt anh rõ phởn ra, anh chìm trong cơn phê pha quá độ và bay bổng như thể vượt ra ngoài tầng khí quyển Trái Đất, loại cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa từng được trải nghiệm. Izumi giờ đây mới thực sự thấu rõ tường tận ý nghĩa của cuộc sống này. Ôi bố mẹ ơi, con cảm ơn rất nhiều vì đã tạo ra con! Cảm ơn chúa đã ưu ái ban cho con phước lành này, con đội ơn người rất nhiều!
"Haha ~ đã vậy còn giả thành giọng cho giống mèo nữa, dễ thương quá ~~." Gì nhỉ gì nhỉ, cái này gọi là 'cosplay chuẩn char' trong truyền thuyết đúng không! "Oái—... sao Yuu-kun lại véo anh..." Izumi rít lên một tiếng kêu đau khi em đưa hai tay ra nhào nặn và bẹo má anh, em ngày càng trở nên quạu quọ và ức chế hơn rồi. "Nyaaaa...~~" ("Làm ơn hãy nghe em nói đi mà...!")
"À à, anh hiểu rồi." Izumi bỗng lóe lên một ý gì đấy khiến em mừng rỡ và tròn xoe mắt, "Yuu-kun đang bắt chước giống mèo mà giả bộ cào anh hả? Sao mà đáng yêu quá vậy ta ~~?"
"..." Makoto tuyệt vọng luôn rồi, em thậm chí còn chẳng buồn kêu la giải thích gì thêm nữa. Em chỉ biết ngồi bất lực, trong khi anh thì đưa tay lên ôm má của em. "Nhưng không phải em đang bệnh hả? Nếu em muốn cosplay thì để hôm khác cũng được mà, anh lúc nào cũng sẵn sàng ngắm xem Yuu-kun cosplay hết ~" Ôi trời ơi.
"Nyannn..." ("Thật là bó tay với Izumi-san.") Makoto mặt đỏ phừng lên gỡ tay của anh ra, song với tay đến tìm điện thoại mà mở vội ứng dụng ghi chú, tay nhanh nhảu bấm chữ lên màn hình rồi chìa ra cho anh xem. — "Hửm?"
'Sáng nay khi tỉnh dậy, em thật sự đã bị biến thành mèo rồi...
Không phải là cosplay hay gì cả hết...
Em không biết tại sao lại như vậy
Izumi-san hãy tin em đi mà...'
"..."
"Ny...nyaaa...?" Makoto kêu lên một tiếng khi Izumi kéo em vào người để ôm khiến em đỏ phừng mặt, bản thân thì kiểm tra và dò xét tai mèo của Makoto, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc khi luồn tay vào trong lọn tóc em vén ra xem.
Không có ghim gài tóc, cũng chẳng phải là một chiếc cài tóc tai mèo. Izumi giờ mới để ý đến, nó thực sự như một cặp tai mèo thực thụ. Izumi trở nên bất ngờ và có chút ngỡ ngàng, vì sốc mà nhất thời đứng hình như vậy một lúc. "Sao lại..." Thật vô lý và hoang đường, trên đời này có chuyện như thế sao? Tình tiết này cứ như đang ở trong một quyển tiểu thuyết hay một bộ phim ấy. Nhưng Makoto không nói dối anh, đấy là điều mà anh chắc chắn tròn trịa một trăm phần trăm là như vậy.
Tim của cả hai như thể nhảy phồng ra khỏi lồng ngực vì giật mình và bất an, khi nghe được chất giọng quen thuộc của Subaru bên dưới lầu vọng lên. "Bọn cháu đến để thăm Ukki ạ! Không biết là cậu ấy đã đỡ chưa?" Anh nhớ rất rõ lúc nãy mình chưa nhắn tin bảo cho Ritsu về việc nhờ cả đám nhóm ấy đến chăm em, chắc hẳn vì cả nhóm lo lắng cho em nên đã chủ động đến.
Nguy thật, Izumi trở nên rối rắm và nhất thời chẳng biết phải làm sao hết, Makoto thì cũng bồn chồn lo lắng mà run rẩy bầm bập, hai tay em đưa lên ôm lấy và cụp cả hai tai mèo vào một cách sợ hãi.
Tiếng bước chân dần một gần và rõ ràng hơn, khiến Izumi cũng trở nên hồi hộp theo. Đã đến nước này thì, đành tạm thời xử lý thế này vậy. Izumi tháo kính em bỏ xuống, ép sát em và ôm gọn em vào người mình, khiến em úp mặt vào cổ anh, đồng thời lấy chăn phủ lên cả người và che lấy đầu em. "Nyann...~?" Makoto ngượng ngùng kêu lên một tiếng thắc mắc, song anh vỗ nhẹ lưng em để trấn an, thì thầm với âm lượng chỉ đủ để em nghe thấy — "Đừng lo lắng, em ngồi ngoan như vậy nhé."
Thanh âm gõ cửa vang lên ba nhịp đều, Subaru bên ngoài gọi tên em vọng vào, trước khi mở cửa bước vào trong. "Ukki ơi ~ bọn tớ lo quá nên đến thăm cậu nè."
Subaru và cả nhóm khựng cả người và đứng đần ra ngay khi vừa nhìn thấy Izumi và em đang ôm nhau. "H... hể?" Mao đứng ở phía sau vừa trông thấy cảnh tượng ấy đã vì ngượng ngùng mà đỏ mặt tía tai, trong khi Hokuto có vẻ khá bình tĩnh và thản nhiên bảo, "Đúng là Sena-senpai cũng ở đây."
"Rong biển-senpai định hớt tay trên của bọn em ha." Subaru nói với âm giọng rõ ý trêu chọc, trong khi đang tiến lại gần giường, "Nhưng sao mà anh ôm chặt Ukki quá vậy? Đừng có viện cớ đến chăm sóc để bắt nạt Ukki đó nha."
"Em ấy mệt trong người nên thấy hơi khó chịu." Izumi vừa nói vừa luồn tay ra vuốt vuốt vai em sau lớp vải dày của tấm chăn, Makoto ngồi im thin thít, tay víu nhẹ lưng áo của anh mà hồi hộp và lo lắng. "Anh đang giữ ấm cho em ấy thôi."
Cả ba đưa mắt nhìn nhau một hồi, Mao cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, "Nhưng tôi có nghe Subaru bảo anh cãi nhau với Makoto mà? Hai người làm lành nhanh vậy—" — "Nè nè... Sari...!" Subaru dùng trỏ tay khều khều ra tín hiệu mật cho Mao, cậu mà nói nữa là ông ý xiên tớ ra đấy.
Hừm... cái tên nhóc đầu cam này sao mà lắm chuyện quá chừng, anh không nghĩ là nhóc sẽ khiến tin đồn lan ra như vậy, chắc hẳn là không chỉ một người biết đâu ha. Subaru đánh trống lãng khi Izumi liếc mắt sang nhìn nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rùng rợn còn hơn cả phim kinh dị...! "À... không biết là Ukki có đói bụng hay gì không, mấy đứa em sẽ nấu cháo cho cậu ấy." Subaru ngoảnh lại nhìn một lượt Mao và Hokuto đứng đằng sau và mỉm cười ra hiệu với cả hai, "Bọn em sẽ mua thuốc thêm nếu cậu ấy cần nữa, anh không phải một mình chăm sóc cho Ukki đâu ~"
Makoto trong lớp chăn lắc lắc đầu, kêu nhẹ lên một tiếng rất khẽ, chỉ đủ để Izumi có thể nghe được, "Nyan..." ("Em không muốn các cậu ấy phát hiện... mọi người có thể sẽ hoảng sợ nếu trông thấy em như vậy...")
Izumi suy nghĩ một lúc lâu, song quay sang nhìn cả nhóm và ôn tồn bảo, "Anh nghĩ là một mình anh trông chừng em ấy là đủ rồi, mấy nhóc cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở lại qua đêm với Yuu-kun, đừng lo."
"Ehhh..." Subaru bĩu môi không cam tâm lắm, "Bọn em cũng muốn được chăm sóc Ukki..."
Izumi tìm đến mà đánh mắt nhìn chằm chằm Hokuto, như thể đang cố truyền đạt điều gì đấy với cậu. Hokuto tinh ý nhận ra ngay, dù không thực sự hiểu rõ, nhưng cũng nắm bắt được đại ý thông qua ánh nhìn của anh. 'Tình hình cấp bách, anh sẽ giải thích sau, mấy đứa rời khỏi đây trước đã', đại loại là thế.
"Chúng ta về thôi." Hokuto kéo Subaru về phía mình, khiến cậu bé giẫy giụa và xụ mặt "Ơ...!"
"Hm, nếu anh đã nói thế thì nhờ anh vậy." Mao cũng đi theo Hokuto và Subaru, vẫy vẫy tay với anh và Makoto trước khi cả nhóm bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, "Nhờ anh chăm sóc Makoto nhé, Sena-senpai."
Sau khi cả nhóm Trickstars rời đi, bầu không khí liền trở nên yên ắng. Izumi thở phào nhẹ nhõm và an tâm gỡ chăn xuống người em, để lộ ra hai chiếc tai mèo. "An tâm rồi nhỉ." — "Nyann ~~." ("May thật aa.")
Izumi nhìn Makoto một lúc, song tay đưa lên sờ nhẹ vào vành tai em, khiến em hơi khó chịu cụp tai lại và hơi lui người ra một tí. "Nyan...." ("Đừng đụng vào tai em...")
"A, anh xin lỗi." Izumi không nghĩ việc bị chạm vào tai mèo lại khiến em khó chịu như vậy. Izumi thử dời xuống dưới cằm, thử vuốt ve nựng em. — "Nyannn...~~"
Makoto thoải mái kêu lên và nhắm tịt mắt tận hưởng, để cho anh tiếp tục sờ vào. Vậy ra Makoto thật sự có mang chút bản tính của mèo, em có những điểm thích được vuốt ve nhất định và những vùng tối mật, tuyệt đối không cho phép chạm vào nhỉ.
"Haha ~ đáng yêu quá đi mất." Izumi cười khúc khích đầy thích thú, tiếp tục cưng chiều vuốt ve Makoto. — "Nyaa..." Makoto hơi xụ mặt và trở nên buồn bã khi thấy anh cười, khiến anh cảm thấy hơi có lỗi với em, "Anh xin lỗi... anh biết Yuu-kun đang lo lắng về chuyện này, nhưng vì em đáng yêu quá nên anh không nhịn được..."
Makoto phồng má và bĩu môi, không cho anh nựng nữa, khiến Izumi hơi hụt hẫng. "Nhưng mà vì sự an toàn của Yuu-kun... anh nghĩ chúng ta phải cố gắng giữ bí mật hết mức có thể rồi." Izumi suy ngẫm một hồi, xong rồi đưa ra phỏng đoán, "Nếu người khác phát hiện ra sẽ khá rắc rối, cơ thể của em có thể bị đem đi làm thí nghiệm nghiên cứu, họ sẽ bắt cóc em và mổ xẻ người em." Makoto nghe đến đấy liền rưng rưng nước mắt, hai hàng nước mắt chảy dài và giàn giụa khắp bầu má hồng. "Ny... nyaaaa...~~" ("Không chịu đâu...")
"Thôi nào, đừng khóc mà." Izumi kéo em vào lòng mà vỗ vỗ, tay ôm lấy gò má Makoto mà quệt tay lau nước mắt cho em, "Chính vì vậy đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta, anh sẽ cố gắng hết mức bảo vệ Yuu-kun."
"Nyan..." ("Hức ~~...") Makoto tiếp tục thút thít và sụt sùi, nhưng tạm thời đã bình tĩnh hơn khi nãy một chút rồi.
"Dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên Yuu-kun." Izumi mỉm cười đan tay mình vào tay của Makoto để trấn an em. "Trước mắt thì là như vậy... cho đến khi em trở về bình thường lại."
Makoto ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, em dụi mặt vào hõm cổ anh. "Nyan..." ("Em xin lỗi vì đã bảo Izumi-san là phiền hà...") Nhưng mà chắc là anh không hiểu đâu.
"Sao vậy? Em buồn ngủ hả?" Izumi hỏi, tay đan vào đằng sau gáy tóc Makoto. "Đúng là sau khi khóc xong thì thường sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ chút nhỉ ~."
Makoto chỉ giữ yên lặng như vậy, cho đến khi em vì hơi ấm của Izumi và sự thoải mái khi anh vuốt ve lưng em, Makoto bắt đầu thiếp đi.
"Hm? Ngủ rồi." Izumi cười rúc rích bảo, khi biến thành mèo rồi thì em sẽ dễ chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy khi được dỗ dành nhỉ. "Cũng được, lát nữa anh sẽ gọi em dậy để ăn cơm tối."
Izumi không hiểu sao hiện tượng bí ẩn này lại xảy đến với Makoto. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ đảm bảo cho Makoto được an toàn và cố gắng không để em cô đơn.
Trước khi em trở về với hình dáng bình thường như ban đầu, đấy là những gì mà anh có thể làm được.
* *
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro