Chap 1 : Ước

Cô là một A.R.M.Y, một fan hâm mộ lớn của BTS , cũng là một Fansite người Thái Lan theo chân Hoseok từ năm 2014, lấy cái tên là THEHO218 . Bởi vì cô theo họ rất lâu rồi, vì vậy nên tình cảm của cô dành cho họ thực sự là rất lớn. Cô ước rằng, mình có thể bên cạnh Hoseok và Bangtan lâu thật lâu hơn nữa. Nhưng, mong ước ấy không thể trở thành sự thật. Bởi vì ngày định mệnh ấy, ngày mà cô rời khỏi thế gian, bỏ lại sau lưng bạn bè, người thân và tất cả những người cô yêu quý . Ngày 8/12/2016 , cái ngày mà cô rời khỏi nhân gian....

    Bóng tối bao trùm, hơi thở nặng nề , đầu tôi bây giờ như muốn nổ tung. Tôi đau quá, dường như tôi đang dần mất đi ý thức... Điều cuối cùng tôi thấy là nước mắt của gia đình tôi, thật đau đớn làm sao . Tôi sắp phải rời khỏi dương thế trong khi bản thân còn quá trẻ. Điều tôi sợ bây giờ không phải là cái chết. Mà đó chính là nỗi đau mà tôi đã để lại cho người khác. Chỉ cần nghĩ tới mẹ tôi sẽ khổ sở thế nào, mà tim tôi lại quặn thắt. Tôi còn chưa tròn 30 tuổi, bao ước mơ và hoài bão còn đó. Tôi là một fan hôm mộ của Hoseok. Cô đã theo chân anh 2 năm qua, chính vì lý do đó mà ngay cả bạn trai cô cũng không có. Nếu như tôi biến mất, Hoseok có để tâm không ? Tất nhiên là không, tôi chẳng là gì trong số hàng ngàn fan hâm mộ của anh. Nếu có kiếp sau, cô ước rằng mình có thể hẹn hò với Hoseok....

      Khó thở quá... có lẽ tôi sắp đi rồi. Tạm biệt những người mà tôi yêu quý, cũng như những người yêu thương tôi, và cả anh. Jung Hoseok


————————————————————————

     Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là căn phòng phòng xinh xắn của mình với hai màu chủ đạo là đen và trắng, một tủ đựng sách màu xanh dương, có cả những bức hình của Hoseok mà tôi đã chụp được treo ngay ngắn trên tường.

   Tâm trạng bây giờ của tôi đang thật sự rối bời, không phải tôi đã chết rồi sao ? Sao bây giờ tôi lại ở đây, ngay chính căn phòng của mình ? Chuyện này là sao chứ ?  vội vàng mở chiếc điện thoại của mình ra. Đập vào mặt tôi là dòng chữ màu trắng sáng chói :

             Ngày 08 tháng 07 năm 2016

      Đây có phải là mơ không ? Tôi mất vào ngày 8/12/2016 . Nhưng khi tỉnh lại, bản thân mình lại quay về ngày 8/7 . Có nghĩa là,  tôi được quay về 5 tháng trước khi mình mất. Chẳng lẽ mình được trọng sinh sao ?  Thượng đế ! Người đã nghe được lời thỉnh cầu của con rồi sao ?

    Tôi  liền tự véo má mình.

" Á ui, sao đau quá vậy nè ? "

"Đau ? Vậy không phải là mơ, mình sống lại thật rồi " - cô nhảy cững lên vui sướng

  " Thượng đế ơi! Con xin cảm ơn người " - tôi mừng rỡ reo lên .

        Nếu như thượng đế đã cho tôi trọng sinh thêm một lần nữa, thì tôi nhất định sẽ cố gắng tận dụng cơ hội này thật tốt,chỉ có 5 tháng thôi, 5 tháng duy nhất để có thể bên cạnh Hoseok và những người thân mà tôi yêu quý.

    Tôi chạy về phía bàn học, mở quyển sổ tay của mình ra, viết những dòng chữ thật ngay ngắn vào đó

NHỮNG NGUYỆN VỌNG PHẢI LÀM TRƯỚC KHI MẤT

   1. Cùng gia đình đi du lịch
   2 . Mua vé concert
   3.  Gặp hoseok
   4. Đi chơi cùng bạn bè
   5.  Sắm những món đồ mà bản thân yêu thích
   6.   Làm bạn gái hoseok
   7.  Đi đến những nơi mà bản thân muốn đến
   8. Hẹn hò cùng Hoseok
   9. Gặp mặt gia đình
   10. Giới thiệu Hoseok với gia đình
   11. Cùng ăn bữa cơm cuối cùng với tất cả mọi người.

    Lúc còn sống tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ tôi sẽ tận dụng hết thời gian bản thân còn sót lại. Làm những điều mình thích, đến những nơi bản thân muốn đến. Và ở bên cạnh những người mà mình yêu thương. 5 tháng cuối cùng. BẮT ĐẦU !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro