ba câu chuyện của anh và em
4. câu chuyện đi siêu thị.
một trong nhưng việc cần làm và quan trọng nhất trong tuần là jungkook đi siêu thị với t/b. nếu không ở nhà sẽ không có gì để ăn hết. hơn nữa, jungkook kia, cứ một tiếng là hắn lại đi loanh quanh trong nhà, dài mồm kêu "không có gì để ăn àaaaaaa?". cho nên việc đi siêu thị với t/b là một việc rất rất quan trọng.
cũng vì tính háu ăn của anh mà t/b phải chọn thật nhiều đồ, nên mỗi lần mua xong là phải ba, bốn túi ni lông to bự. jungkook chỉ để em cầm một túi thôi, còn lại là anh cầm. mặc dù phải xách hai, ba túi, nhưng anh sẽ cầm hết chúng vào một tay để chừa một tay trống nắm tay em.
5. câu chuyện đi hẹn hò.
vì là hẹn hò mà, nên người ta cũng phải ăn diện tí chứ. t/b muốn mặc thật đẹp nhưng jungkook thì cứ bắt cô phải ăn mặc giản dị nhất có thể. anh đã để sẵn quần jeans và áo phông trên giường để t/b thay. nhưng đến lúc xong xuôi định ra khỏi nhà thì anh lại níu tay cô, ngắm từ trên xuống dưới, đúng hơn là "from head to toe" đấy.
"em có thể xấu bớt đi một chút không, mặc thế này mà nhìn em vẫn xinh là sao, vào tẩy trang đi"
ừ, thế là t/b lại lục đục tẩy trang thì jungkook mới chịu để cô ra ngoài.
6. câu chuyện anh và em đã quên đi những ngày kỉ niệm.
khi đã yêu nhau quá lâu rồi, dần dần anh và em đã quên đi những ngày kỉ niệm lần đầu gặp mặt, kỉ niệm bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu ngày yêu nhau, quên cả lễ valentine. chỉ duy nhất nhớ một ngày là ngày sinh nhật của đối phương. rồi một hôm, anh chợt nhận ra rồi bảo em.
"hôm nay là tròn bốn năm yêu nhau đấy"
em cũng chẳng quan tâm, vệ sinh nốt chỗ bấm khuyên ở tai anh. chưa gì đã bốn năm cơ đấy, nhanh thật. mỗi khi ở bên jungkook thì thời gian chả là gì đối với t/b. cô cũng chẳng quan tâm hôm nay là ngày bao nhiêu, để ý xem sắp đến ngày gì. t/b cứ để mọi thứ trôi qua rất tự nhiên rồi đến một hôm, sẽ có ai đó nhắc nhở "em ơi, hôm nay là ngày.."
cũng vì mải suy nghĩ, t/b quên luôn việc trả lời jungkook làm anh cảm thấy trống trải và lạ lùng.
"tối nay đi chơi không?"
lâu lắm rồi anh mới rủ em đi chơi buổi tối. cũng chẳng biết ra sao nhưng cứ gật đầu đồng ý đi đã, có khi nào được jungkook khao trà sữa hay mua bánh cho ăn.
"đi thì đi, nhưng lí do là gì?"
"bốn năm yêu nhau" - anh cười ngớ ngẩn.
cũng đã một thời gian, chúng tôi ra ngoài đường vào buổi tối để ăn mừng cho cái lý do vớ vẩn này.
[to be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro