ba điều anh làm vì em
10. người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.
ngày hôm ấy, anh bảo là em phải về nhà sớm đi, trên đường về nhà tối mà toàn biến thái. anh phải ở lại công ty làm tăng ca nên không đưa em về được.
"có gì thì gọi anh nhé t/b"
em về đến nhà, đang nấu cơm thì thì bị đứt tay, rán cá thì cháy đen thui. dãy số quen thuộc, em đặc biệt không đặt tên cho anh mà thuộc luôn số điện thoại của anh rồi. em ấn gọi, những tiếng tút kéo dài. em chỉ gọi anh để kể những việc vừa xảy ra, em nghĩ thế là tốt hơn vì có thể nói cho anh biết được. cứ một tiếng em lại gọi một lần để xem anh có về ăn cơm được không, nếu không thì em dọn mâm. gọi đến bốn, năm cuộc anh không bắt máy. em bắt đầu cảm thấy khó chịu, hơi tủi thân. em dọn rửa mâm trong những lời chửi thề vì anh không nghe máy, quyết tâm không nghe điện thoại nếu anh gọi lại.
điện thoại ở góc ghế sofa, nóng ran vì những cuộc gọi tới của anh. còn em thì ở trong phòng gập quần áo, rồi lại ra ban công cho vào máy giặt nốt mẻ còn lại. làm hết việc này đến việc kia, mãi mà nhà không gọn hơn được tí nào. em đang ở trong bếp để làm thử macaroon, chuẩn bị hết nguyên liệu. đọc những dòng chữ trong cuốn công thức, em nghe thấy tiếng anh về. lẳng lặng giả vờ giận dỗi. bỗng cảm nhận được vòng tay của anh giữa thời tiết ba bảy độ xê. tay trái anh vẫn cầm túi đi làm, xiết chặt eo em chỉ bằng tay phải như không muốn rời xa.
11. chăm em đủ mọi thứ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.
anh chăm cho cô tất tần tật mọi thứ trên đời. từ khi vác t/b về ở chung, từ dầu gội đến sơn móng tay, từ thuốc thang đến đồ dùng vệ sinh, anh chăm t/b không thiếu thứ gì.
sáng dậy, trước khi đi làm, trong khi t/b là áo sơ mi cho anh thì anh ở ngoài bếp nấu đồ ăn sáng, hôm thì trứng ốp lếp, hôm thì súp gà, mọi thứ đều ngon. xong xuôi, lần mò vào phòng, cũng là lúc t/b là ủi mọi thứ xong. thắt cà vạt cho anh, t/b lại nhận được một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào cho cả một ngày.
ngày hôm kia hôm kìa gì đó, khi hai người ăn tối cùng nhau, jungkook đút cho t/b miếng trứng cuộn. cứ hỏi đi hỏi lại nếu không có anh thì ai chăm sóc cô đây, kiếm được thằng chồng nào chăm lo hết mực này không (trừ việc gọi từ nhà lên công ty không bao giờ nghe máy).
"ngon không?"
"có"
"mai anh có nên nấu tiếp không?"
"có"
"yêu anh không?"
"có"
"cho hôn một cái nhé?"
"ừ"
thế là lại nhận được môt nụ hôn, nhưng là nụ hôn báo trước.
12. luôn làm em không biết nên khóc hay nên cười.
hôm ấy là ngày nghỉ, jungkook t/b cãi nhau được hai ngày rồi, hai ngày không nói một tiếng nào với nhau, không nhắn một câu nào với nhau. xong đến gần trưa, jungkook gọi t/b nhưng cô không nghe máy. t/b vứt điện thoại sang một bên rồi nằm trong chăn ngoài thì bật điều hoà. một giấc ngủ ngon lành, hai tiếng sau cô bị đánh thức bới cả tiếng chuông và tiếng điện thoại. chạy ra cửa để mở thì là người mà ai cũng biết. quần áo jungkook ướt sũng, mồ hôi đầm đìa.
"sao lại thế này?" - t/b hỏi không một biểu cảm.
"không sao, anh không sao" - anh cười rồi phi vào nhà để cởi áo. có tức không chứ.
jungkook kể là gọi cho t/b không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. thế là liền phóng xe ngay đến nhà cô. song đến nơi, bấm chuông thì không ai ra mở cửa. nên đi vòng quanh khu bốn, năm vòng. anh nghĩ bụng tưởng cô đi đâu, lại đi tìm cô ở mấy quán nước quanh đấy. không thấy đâu lại quay về nhà cô. đứng bấm chuông một hồi thì được vào. hai tiếng, jungkook chạy bộ đi tìm t/b lòng vòng khắp khu, còn cô thì yên giấc trên chiếc giường êm ái. thử hỏi xem có dở hơi không.
"hâm điên dở dại" - t/b trách móc khi giũ cái áo sũng mồ hôi.
"vì ai mà hâm điên dở dại?"
jungkook đi lòng vòng trong nhà với bộ dạng trần lưng trần bụng, rồi lại ra ban công chỗ t/b đứng. anh thơm trộm lên má cô coi như lời xin lỗi vì chuyện hai người cãi nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro