Je t'ai ce Noël. . .
[TsuchiYako]
Write : 24/11/2021.
Đôi lời ngỏ : (Có chút H nhẹ '=')Mình rất mê cp này, nên đầu tư nhiều hơn cp khác, nên có thể truyện sẽ dài hơn 1 tẹo . . .
______
- Yako, xong việc chưa ? Đi ăn tối thôi. Tsuchigomori dựa lưng vào cửa, tay cầm tẩu thuốc đứng dựa lưng vào cửa phòng làm việc của Yako, lúc này cô đang vươn vai.
- Rồi, đi thì đi. Anh trả tiền đó. Yako đứng dậy, mặc áo khoác vào, giờ cô đã là giáo viên, và là vị giáo viên được yêu mến ngang ngửa với Tsuchigomori.
Nếu anh ta được yêu mến bởi vẻ ngoài đẹp trai, phong cách dạy học lôi cuốn, thu hút học sinh, thì cô được yêu mến bởi giọng nói nhẹ nhàng, vẻ đẹp tựa thần tiên, và các bài giảng của cô bao giờ cũng thu hút được sự chú ý của cả lớp, kể cả những đứa ngỗ nghịch nhất.
Bởi vậy, họ được xem là hợp nhau và hay bị gán ghép, ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, không nói không rằng, nhưng trong thâm tâm, họ đều biết,
Đối phương là chỉ đang giả vờ như mình mà thôi.
Hôm nay là Noel, các cặp tình nhân đi chơi như trẩy hội, anh và cô, chưa rõ tình cảm thực sự của mình với đối phương nên cả hai đều coi nhau như 1 người đồng nghiệp. Tsuchigomori mời cô đi ăn, để cảm ơn hôm trước anh ốm và cô đã dạy thay anh buổi đó, cho dù sau đấy cả đám học sinh không ngừng khen cô hết lời, thậm chí có đứa còn đòi cô làm giáo viên chủ nhiệm làm anh buồn sâu sắc.
Họ bước đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai, họ ghé vào một quán ăn khá xa, không còn ai biết tới "cặp đôi" này cả.
- Cô gọi đi, tôi theo cô. Tsuchigomori ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng bảo với Yako.
- Vậy thì, ăn hai suất giống nhau nha? Yako chống cằm, cầm menu xem một chút rồi mỉm cười làm con tim ai xao xuyến.
- Ừ, tùy. Tsuchigomori gật đầu, anh ăn gì cũng được, miễn là cô được thoải mái.
- Nè . . . Gọi rượu được không ? Tôi muốn uống một chút sake. Yako quay sang hỏi anh, ánh mắt như đang van xin.
- Cáo ngáo, cô uống được rượu sao ? Tửu tượng có tốt không thế ?
- Yên tâm đi, tôi không say được đâu.
- Vậy tùy.
___20 phút sau___
- Ôi cái đồ đần này. Tsuchigomori thở dài, bảo không say mà sao 20 phút sau đã gục rồi thế này ? ? Rốt cuộc là cô ta có ý thức được tửu tượng của mình không thế ? ?
Thấy vậy, anh cũng chỉ đành thở dài, không nỡ đánh thức người con gái với mái tóc vàng óng mượt đang ngủ ngon lành kia dậy, sợ cô lạnh anh bèn lấy áo khoác ra khoác cho cô rồi bế cô về nhà mình.
______
"Bịch"
Anh đặt cô nằm gọn lên ghế sofa, còn mình thì đi tắm rửa cho sạch sẽ, không ngừng nhớ lại lúc anh bế cô về, cô toàn gọi "Misaki", chả nhẽ, thằng cha đó làm cho cô bị nghiện rượu à ? ?
Tắm xong, anh mặc áo len cho ấm, đi ra phòng khách, thấy cô vẫn ngủ ngon lành thì thở dài, nhìn thấy đôi chân cô dần tím lại vì lạnh, anh vội bế cô vào giường, đặt cô nằm xuống rồi định đắp chăn bông lên cho cô, chả thể ngờ được rằng cô lại kéo anh ngã luôn xuống giường, suýt chút nữa thì anh đã nằm đè lên người cô rồi, may mà chống tay kịp thời không thì cái người mỏng manh dễ vỡ kia thịt nát xương tan mất.
Chưa kịp định thần lại xem chuyện b**p gì đang xảy ra, thì cô đã cầm lấy khuôn mặt anh, quay mặt anh mặt đối mặt với cô, lúc này đang mở đôi mắt lờ mờ vì say rượu cùng gò má phiếm hồng mà mỉm cười, làm cho anh cũng phải ửng đỏ đôi má, cô mỉm cười trong cơn say, ôm chặt đầu anh mà ấn đầu anh xuống xương quai xanh của mình, cả thân Tsuchigomori đập vào ngực của Yako khiến đầu anh chính thức xì khói, rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng gỡ tay cô ra và dỗ cô :
- Yako, ngoan nào, thả tôi ra đi, nào . . . buông đầu tôi ra nào, Yako . . . Anh đang cố hết sức kìm bản thân mình trước "cám dỗ" lại, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để cô buông mình ra, nào ngờ Yako ôm anh chặt hơn, thì thào vào tai anh hai từ : " Đánh dấu . . . "
Tsuchigomori xin phép mất liêm sỉ từ đây, anh không thể chịu được nữa, bèn nhào người lên, thì thầm vào tai cô : " Tôi cũng là đàn ông đấy nhé . . . Mà, cô đã nói thế rồi, là tự cô hết đấy. " Nói xong, anh cắn cắn nhẹ vào vành tai cô, do đang say nên cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, người khẽ run nhưng vẫn ôm chặt lấy Tsuchigomori, cắn răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào, sau đó, anh khẽ kéo cổ áo cô xuống, cắn cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô rồi từ xương quai xanh ra bả vai trắng nõn mềm mại của cô, anh nhìn mà không kềm được cảm thán : " Đùa chứ, cô có cần phải trắng mềm như này không, lại còn gầy nữa, thế này tôi chịu sao nổi hả Yako ? ? "
Anh cắn và liếm nhẹ bả vai của người con gái này như một con sói đói, mái tóc xõa tung của cô giờ càng thêm đẹp mắt bởi độ óng ánh của nó dưới ánh đèn. Lúc ngước lên, anh thấy cô mặt đỏ phừng, cắn môi để không rên rỉ thì anh khẽ nhếch miệng cười, thì thầm vào tai cô :
- Cứ rên đi, Yako, để tôi nghe tiếng kêu của cô.
Thoáng thấy sự mệt mỏi trong cô, anh gỡ tay cô xuống bằng toàn bộ lực, đứng dậy đi lấy chiếc khăn nóng và viên thuốc cho cô, nhưng vì cô quá mệt mỏi, không thể nuốt nổi, hết cách , anh đành phải cho viên thuốc vào miệng mình, rồi hôn cô để chuyển thuốc cho cô, rồi anh đặt cô nằm xuống, thở dài bất lực nhìn người con gái xinh đẹp kia mà khẽ mỉm cười, rồi nằm xuống giường bên cạnh cô, bỗng nhiên cô ôm chầm lấy anh, khuôn mặt anh một lần nữa đập vào ngực cô, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã hôn vào trán anh, khẽ nói :
- Cảm ơn . . . anh luôn là chỗ dựa của tôi mỗi khi tôi đau khổ. Giáng sinh này . . . anh muốn quà gì ? Có thể tôi sẽ mua tặng anh.
- Đâu cần mua gì, đồ đần. Tsuchigomori thở dài, rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô, vùi cô vào lòng mình mà vuốt ve, thì thầm : " Tặng tôi tấm thân của cô là được rồi "
- H-hả ? Yako ngại ngùng ngước mắt lên nhìn anh, rồi đỏ mặt đấm liên tục vào ngực anh : - Đồ mất nết, vô liêm sỉ ! ! !
- Đúng rồi, tôi vô liêm sỉ đấy, là tại cô cả thôi ! Anh cười, đặt cằm mình lên mái tóc của cô, rồi thì thầm vào tai cô : " Vậy bao giờ cô định tặng quà cho tôi đây ? "
- . . . Lát nữa. Yako đỏ mặt, đáp.
Anh vuốt ve tóc cô, tiếp tục thì thào : " Thôi muộn rồi, ngủ đi, mai còn dậy sớm đi dạy. "
" Giáng sinh này . . . tôi chỉ cần có em thôi, con cáo ngốc của tôi ạ. . . "
=====
Nguyên cái truyện là 1392 từ . . . kinh dị zcl =)))
24/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro