Chương 1 : Mưa bão
Minga ném ngay chiếc ô ướt sẫm nước khi về đến chung cư. Trời Hà Nội mưa to gió lớn, đen tối và mịt mù hệt như tâm trạng cô. "Thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi"- cô nói một cách gắt gỏng.
Trên mạng xã hội, giờ đâu đâu cũng là bài báo về cô. Họ gọi cô là con rắn độc, con quỷ thèm khát sự yêu thương, con giáp thứ mười ba.... Họ gán cho cô bằng những từ ngữ xúc phạm nhất, họ khiến cô mất đi phẩm giá chính mình. Họ như muốn băm cô ra, moi tim cô để tìm thêm những thứ thối rữa của cô như những thứ đồ quý giá của họ để rồi đăng lên mạng xã hội.
Cô chẳng thể thanh minh ngay, tất cả những thứ cô có ngay từ đầu đã là con số 0 tròn trĩnh. Cô không có ai hỗ trợ, không có dàn người hùng hậu sau lưng thành ra đơn côi lẻ bóng trong chính con đường mình đi. Cái gọi là "thực lực đi lên" nó tàn khốc như vậy đấy. Mỗi lần muốn cãi lại thì Wren lại nhắn tin, thao túng cô. Cô biết hắn làm trò đó nhưng tâm trí cô lại mong mỏi tình yêu từ hắn quá nhiều dẫn đến sự mịt mù giữa phải và trái. Cô vừa yêu vừa hận Wren, không thể dứt ra được. Hắn là con sói gặm nhấm hố đen trong cô, khiến cô mãi chẳng xa rời.
Tâm trí rối bời cộng thêm việc nội tâm giằng xé bởi mối quan hệ độc hại, cô lăn ra giường ngủ.
Giấc mơ lấp lửng hiện hữu ra, cô mơ thấy mình đang ở một thánh đường đẹp tựa thiên đường. Cô còn lỡ lời thốt lên "Hay mình chết rồi?" thì một thanh âm ngọt ngào cất lên "Không! Em đang ở lễ cưới cùng tôi, về sau ta sẽ về chung một nhà, em có vui không?". Cô quay đầu ra phía chàng trai, hắn mặc bộ vest đen chỉnh tề, túi trước ngực có bông hoa hồng nhỏ xinh yên vị tạo điểm nhấn. Tóc hắn dài và vàng tựa như nắng chiếu sáng cuộc đời cô. Dáng người hắn cũng không cao đến m8 nhưng thuộc loại không thấp, đúng gu cô. Bấy giờ cô mới để ý khuôn mặt, hắn nở nụ cười tươi ấm áp, trìu mến và ngọt ngào thủ thỉ "Sao vậy em yêu? Em mê anh quá rồi hả?". Mặt cô đỏ ửng lên, đôi mắt tựa hồ liếc sang chỗ khác tránh né tia ngọt ngào thì cô phát hiện ra mình đang mặc một chiếc vây cưới thêu rem tinh xảo. Váy này ước chừng phải cả trăm triệu vì dáng váy đồng hồ cát với thân dưới váy phìm to, toả ra nhiều tia rua trông như những búp hoa hồng nở rộ vây quanh.
Sao mà lại linh đình vậy?
Cảnh vật đơn giản chỉ là mấy cái ghế trắng có đệm vân hoa xếp ngay ngắn và bục kèm dòng chữ "Kết hôn" với cổng hoa hồng thôi, mà nó sang nó dịu nó đẹp như ở trên trời.
Cô vui lắm, mọi thứ tồn tại vì cô là trung tâm lễ cưới, cô tận hưởng lễ cưới, cười đùa vui vẻ và còn nhảy hết mình nữa. Chú rể thì lúc nào cũng nhìn cô, mắt hẳn có vẻ được dán trên người cô rồi. Cô thấy sự yêu chiều và đắm đuối trong ánh mắt ấy nhưng không khỏi buồn bực. Vì sao nhỉ? Vì sao đôi mắt ấy lại mang một phong cách rất "đời" và "miền quê"?
Bỗng cô tỉnh dậy.
Thoát khỏi ảo mộng hồng là sự thật nghiệt ngã. Cô phải quay lại với hiện thực bằng sự bất lực của chính mình. Hắn ta có thể là Wren không? Hắn ta tóc vàng, mặt dài, dáng người cỡ trung bình và khá gầy. Người chồng trong giấc mơ cô có nụ cười đẹp nữa...
Phân tích xong thì giống na ná nhưng sao khi cô ghép lại tất cả các mảnh ghép thì cô lại có cảm giác cấn và sai? Wren thật sự chiều chuộng cô không? Cô không biết, hẹn hò bí mật với Wren gần một năm nhưng cô chỉ được hắn bao có 7 lần ở những nhà hàng bình dân. Wren có nụ cười toả ánh dương không? Nụ cười anh Wren đẹp nhưng không mang nét đẹp đằm thắm như người kia, thậm chí nụ cười anh W còn có chút gian trá cuốn hút và đa tình.
Ấy vậy mà... Ấy vậy mà ngoại hình thì cũng na ná.
Đau đầu ngẫm nghĩ một hồi thì cô đưa ra kết luận: đó là anh Wren và mình mơ vậy là do mình quá nhớ ảnh, mình đúng là con cừu của ảnh.
Vui mừng giải được một điều mới chưa lâu thì có tiếng gõ cửa. Chắc là hàng xóm mới đã chuyển đến rồi, cô từng nghe quản lí chung cư có đề cập đến chuyện này. Cô đến mở cửa chào hàng xóm mới thì bảo vệ chung cư đến, cỡ tầm 3 người vào phòng người mới, lục xục lục xục đồ. Cô ngây ra lúc thì hàng xóm mới nhìn cô chằm chằm rồi đưa xuống để lộ mái tóc vàng bạch kim siêu mượt, đeo khẩu trang nhưng vẫn nói giọng ồ ồ :
- Chào cô. Cô tên là Minga phải không? Tôi là J97 - ca sĩ nổi tiếng, chào hàng xóm mới nhé.
Minga xịt keo luôn. Đơ một hồi thì cô máy móc đáp:
- Vâng, đúng rồi. Chào anh Tuấn nhé.
- Mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau ... lâu dài - J97 cố tình nhấn mạnh hai chữ "lâu dài".
- Mong là vậy...
Đó là lần đầu tiên Minga có cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro