#1: Thiên thần hộ mệnh
Sanzu không ngờ rằng một tên lưu manh như anh có ngày cũng nhận được sự bảo hộ của thần linh, kẻ mà anh vừa cứu chỉ là một cô bé mới 5 tuổi. Chỉ vì thấy con bé phải bới rác ăn, anh tốt bụng đưa cô bé một hộp sữa
vậy mà cô bé lại mỉm cười dịu dàng nói sẽ gửi gắm cho anh một người bảo hộ. Ban đầu anh còn cười phá lên và bỏ qua lời nói đó.
anh nghĩ là cô bé chỉ do đói quá mà nói nhảm thôi, nhưng ai ngờ hôm sau anh tỉnh dậy đã thấy trong nhà có một người nữa
Anh ta có thân hình nhỏ nhắn và có chút.. dễ thương? sau lưng là đôi cánh của một thiên thần, trên đầu còn có vầng sáng vàng. Mái tóc màu bạch kim với đôi mắt đen long lanh, đôi môi hồng đào căng mọng như đang mời gọi Sanzu làm điều sai trái
Thiên thần nhỏ kia khẽ nói phá tan sự bối rối của anh:
"em xin lỗi vì đã quên chưa giới thiệu mà mải nhìn ngắm anh ngủ, em là Phương Tuấn. Anh có thể gọi em là Jack" giọng nói Phương Tuấn nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của Sanzu
Jack híp mắt cười với Sanzu khiến anh đỏ mặt, anh không tin vào mắt mình một người xinh đẹp tựa thiên thần như thế mà thật sự có tồn tại. Lại còn đang ở trước mắt anh chỉ mặc độc một cái áo phông lớn to như một chiếc váy.
Nhìn đôi chân trắng nõn làm anh nuốt nước bọt, bỗng nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm xúc kì lạ. Anh bỗng thấy trong cơ thể nóng hơn chút
Một bên áo trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ trắng nõn khiến anh thật sự muốn để lại một chút dấu ấn trên đó
Jack bỗng nhiên cất giọng hát khiến anh ngỡ ngàng
"gió ơi xin đừng lấy em đi~"
Jack vừa hát vừa bay lên giữa căn phòng rộng lớn, khung cảnh bỗng thực sự như trong mơ. Sanzu chìm đắm vào từng nốt nhạc mà Jack cất lên
Để lại trong anh một bản tình ca mà Sanzu không nghĩ sau này lại cả đời si mê chạy theo gót chân người kia không dừng
"hay- hay quá" Sanzu không tự chủ được mà nói, Jack nghe xong liền cười rạng rỡ. Anh lại hát thêm một bài hát nữa cho Sanzu nghe
" thiên lý ơi~"
lần này những âm thanh của Jack đã dần hiện ra với đường nét màu vàng như đang phát sáng. Chúng di chuyển vào trong trái tim của Sanzu khiến anh có chút kinh hãi nhưng ngay lập tức toàn thân anh cảm nhận được một hơi ấm, một niềm vui hân hoan khó tả
Jack sau khi hát xong 20 bài hát của mình thì đã thành công khiến Sanzu chìm vào giấc ngủ. Jack bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Sanzu, sờ lên gương mặt điển trai và thứ khiến anh chú ý nhất là hai vết sẹo lớn ở miệng, dù vậy người trước mắt vẫn rất đẹp.
Jack có chút động lòng,cậu khẽ đặt môi mình lên Sanzu. Sau đó vội vàng rời đi
Nhưng Sanzu đâu thể để thiên thần trong lòng mình rời đi nhanh như vậy, anh tỉnh dậy kéo đôi tay nhỏ nhắn lại. Jack bị một bàn tay thô ráp cầm lấy cũng quay lại nhìn. Cả hai nhìn nhau một lúc
Sanzu cất tiếng "em định đi đâu, ra khỏi đây à?"
Jack cười dịu dàng "vâng em đã xong nhiệm vụ của mình, khi nào anh gặp khó khăn em sẽ có mặt"
"giờ em sẽ đi đâu?!" Sanzu có chút không hài lòng, giọng điệu mang sự hấp tấp và lo sợ. Anh sợ rằng Jack sẽ bỏ mình đi, nhỡ cậu đi với người khác, ở bên người khác. Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà anh đã muốn bẻ gãy đôi cánh, phế mất đôi chân của cậu để cậu ở cạnh mình.
"em phải về với Viruss và Vĩnh Hưng, cả Wren nữa mọi người đang đợi em trở về"
"nếu em đi, anh sợ anh sẽ trở thành Đạt G mất" Sanzu cúi mặt xuống
Jack luyến tiếc nhìn người kia, bỗng cậu nghe thấy một tiếng khóc. Là từ Sanzu, anh đang khóc!
Jack hoảng hốt quay lại ôm Sanzu vào lòng, cậu vỗ về và an ủi anh. "Chắc em phải ở cạnh anh thêm thời gian nữa, anh có vẻ rất cô đơn"
nhưng cậu đâu biết Sanzu đang ôm cậu lại cười ranh mãnh nhìn đôi cánh của cậu. Anh ta ôm chặt lấy Jack không buông khiến cậu có chút không thoải mái.
Jack cũng thấy có chút bất an, cậu lấy cớ đau bụng đi vệ sinh rồi chạy thật nhanh ra khỏi Sanzu. Anh cười thầm nhìn cậu trai nhỏ nhắn chạy thật nhanh khỏi anh
"sẽ sớm thôi em không thể chạy thoát khỏi anh đâu" Sanzu cười nguy hiểm nói
Jack vào nhà vệ sinh liền muốn triệu hồi đom đóm nhỏ ra. Nhưng yêu cầu của việc này là cần có nước. Jack là một thiên thần nên cậu không biết phải lấy nước ở đâu.
ở quanh anh chỗ nào cũng khô ráo, anh chưa bao giờ biết con người dùng nhà tắm như thế nào, anh chỉ nghe qua lời Viruss kể là con người cũng có tắm rửa như các thiên thần nhưng khác là chỗ tắm của con người không có hồ tắm hay thác nước gì cả.
Jack bỗng nhìn thấy một cái bệ lớn màu trắng sứ như cái bát có hình thù kì lạ và có nước ở đáy bệ, mặc dù ít nhưng đủ để cậu dùng làm vật gọi các đom đóm. Jack dùng tay chọc xuống cái bệ lấy ít nước ra rồi gọi các đom đóm bé
xung quanh anh bây giờ là lấp lánh những đốm vàng nhỏ nhưng không hiểu sao ánh sáng của chúng lại có chút yếu ớt
chắc là do anh dùng nước chưa đủ tinh khiết mà ra - Jack nghĩ
rồi anh gửi lời tới những đom đóm nhờ chúng lên thiên đường nói với mọi người rằng anh cần phải giúp đỡ Sanzu thêm một thời gian
sau khi những đom đóm biến mất, Sanzu cũng gõ cửa "em làm gì lâu thế có sao không"
"em không sao ạ!" Jack tranh thủ đánh rắm 1 phát rồi mở cửa ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro