chasing what was lost
"cậu vẫn nhớ bài hát này?"
"tất nhiên rồi, bài hát của chúng ta mà"
hoàng im lặng.
anh không thể phản bác.
vì đúng thật đây không chỉ là một bài hát.
mà còn là tất cả những gì họ từng có.
;
căn phòng im lặng đến mức hoàng có thể nghe rõ cả tiếng hơi thở của chính mình. tiếng đàn của phương tuấn vẫn vang lên, chậm rãi mà sâu lắng, từng nốt nhạc len lỏi vào từng góc nhỏ trong lòng anh.
bài hát này...đã bao lâu rồi anh không nghe lại?
"tại sao lại hát bài này?" hoàng hỏi, giọng anh khẽ run.
"vì đây là bài hát của chúng ta." phương tuấn đáp, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
hoàng cười nhạt.
"bây giờ cậu lại nhớ đến 'chúng ta' sao?"
phương tuấn không trả lời ngay. hắn đặt cây đàn xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi hoàng.
"chưa từng quên."
hoàng khựng lại.
"tôi đã nghĩ mình có thể bỏ qua." phương tuấn tiếp tục, giọng hắn trầm xuống. "đã nghĩ rằng thời gian có thể khiến mọi thứ phai nhạt. nhưng hoàng này..." hắn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim hoàng siết chặt. "chú có thể nói rằng mình đã quên tôi không?"
hoàng không trả lời.
vì anh biết, anh không thể nói dối.
"tôi đã đi rất xa, rất lâu, để tìm cách quên cậu." cuối cùng, anh cất giọng, chậm rãi mà đau đớn. "tôi đã nghĩ mình làm được."
"nhưng khi gặp lại tôi, chú vẫn đứng đây, nghe tôi hát bài hát của chúng ta." phương tuấn nhếch môi. "vậy thì hoàng, chú thực sự đã quên chưa?"
hoàng siết chặt tay, cảm giác bất lực lan tràn trong lòng anh.
phải, anh đã chạy trốn quá lâu.
nhưng liệu có bao giờ thực sự quên được không?
anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. phương tuấn cũng im lặng, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hoàng.
cảm giác này quá nguy hiểm.
hoàng không muốn bị cuốn vào thêm nữa.
"tôi về đây." anh nói, giọng trầm thấp.
phương tuấn không ngăn cản, cũng không níu kéo. hắn chỉ nhìn theo bóng lưng hoàng rời đi, ánh mắt đầy những suy tư khó đoán.
hắn biết, hoàng đang trốn chạy.
nhưng lần này, hắn sẽ không để anh trốn thoát.
;;
những ngày sau đó, hoàng bắt đầu nhận thấy rõ sự khác thường.
sáng sớm, khi anh vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một ly cà phê đặt ngay ngắn trên tay nắm cửa. bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc đến mức khiến anh cứng đờ.
"chúc buổi sáng tốt lành. uống cà phê rồi đi làm nhé!"
hoàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi lại nhìn ly cà phê. anh cầm nó lên, chần chừ một lát, rồi thở dài, mang theo nó rời đi.
tối hôm đó, khi anh tan làm trở về, trước cửa nhà lại xuất hiện một hộp cơm, cùng một tờ giấy khác, vẫn là nét chữ.
"đừng ăn mì gói nữa. tôi biết chú không biết nấu cơm, không có người con gái kia bên cạnh, chú cũng chẳng có bữa nào tử tế."
hoàng bật cười, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
;
đến ngày thứ ba, hoàng nhận được một tin nhắn.
"tối nay có rảnh không? ra ban công nhìn xuống một chút."
hoàng nhíu mày, nhưng vẫn theo bản năng bước ra ban công.
và khi nhìn xuống dưới, anh suýt chút nữa phì cười.
phương tuấn đang đứng ngay dưới chung cư, tay cầm một bó hoa hồng "ảo thuật".
hắn ngước lên, nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
"chú tính lờ tôi đến bao giờ?"
hoàng thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
phương tuấn...vẫn là phương tuấn.
và lần này, hắn thực sự nghiêm túc theo đuổi anh rồi.
hoàng dựa vào lan can, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống người đàn ông đang đứng dưới chung cư với ánh mắt bất đắc dĩ.
"cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"theo đuổi chú." phương tuấn nhún vai, giơ bó hoa trong tay lên. "xuống đây đi, tôi không đi đâu hết đâu."
hoàng im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
"cậu nghĩ chỉ cần vài ly cà phê, vài hộp cơm, một bó hoa là có thể khiến tôi quay lại à?"
phương tuấn cười nhạt.
"tất nhiên là không." hắn nhìn anh, ánh mắt trầm xuống. "nhưng tôi không định dừng lại ở đây."
hoàng thở dài, quay người định vào nhà. nhưng ngay khi tay anh chạm vào cánh cửa, giọng nói của phương tuấn lại vang lên.
"hoàng, chú trốn nữa cũng vô ích thôi."
hoàng khựng lại.
phương tuấn cười nhẹ, giọng hắn pha chút bất cần nhưng vẫn kiên định.
"chú chạy, tôi đuổi."
"lần này, tôi không để chú rời đi nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro