the long pursuit
ba tháng trôi qua, phương tuấn vẫn kiên trì theo đuổi hoàng.
ngày nào cũng vậy, dù trời nắng hay mưa, dù hoàng có lạnh lùng đến đâu, hắn vẫn xuất hiện. một ly cà phê sáng, một hộp cơm tối, đôi khi chỉ là một tin nhắn đơn giản.
"hôm nay thế nào?"
hoàng không trả lời nhiều, nhưng anh cũng không từ chối. nếu hôm đầu tiên, ly cà phê còn bị bỏ lại trên bệ cửa, thì dần dần, anh đã cầm theo nó đi làm. nếu trước đây, những hộp cơm bị lãng quên trong tủ lạnh, thì giờ, anh đã quen với việc có ai đó lo lắng cho mình.
dù không nói ra, nhưng phương tuấn biết, bức tường trong lòng hoàng đang dần nứt vỡ.
;
một tối muộn, khi hoàng tan làm về, anh thấy phương tuấn đứng trước cửa chung cư.
"muộn rồi, cậu còn ở đây làm gì?" hoàng nhíu mày.
phương tuấn giơ một túi đồ lên, nở nụ cười lười biếng. "tôi biết chú chưa ăn tối. có muốn thử canh gà hầm nhân sâm tôi tự nấu không?"
hoàng nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu cười nhẹ. "tôi không biết cậu còn biết nấu ăn."
"vậy thì lên nhà đi, chú sẽ biết tay nghề tôi thế nào."
lần đầu tiên, hoàng không từ chối.
;;
bữa tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí yên bình hiếm có. hoàng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn, nhưng phương tuấn có thể thấy khóe môi anh thỉnh thoảng hơi cong lên.
hắn chống cằm nhìn anh.
"hoàng, chú thực sự không định cho tôi một cơ hội sao?"
hoàng dừng lại một chút, rồi đặt đũa xuống. "tôi vẫn chưa chắc chắn."
"vậy để tôi giúp chú chắc chắn."
phương tuấn nghiêng người tới, ánh mắt hắn đầy chân thành.
"chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi. chú không nghĩ lần này nên thử lại sao?"
hoàng nhìn hắn, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác khó tả.
ba tháng qua, hắn đã làm quá nhiều thứ.
không oán trách, không ép buộc, chỉ lặng lẽ ở bên anh.
cuối cùng, hoàng khẽ thở dài.
"được rồi."
phương tuấn sững lại vài giây, rồi đôi mắt sáng lên.
"thật sao?"
hoàng nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. "cậu đã kiên trì như vậy rồi, tôi còn có thể làm gì khác?"
phương tuấn bật cười, rồi không kìm được mà vươn tay nắm lấy tay hoàng.
"bắt đầu lại nhé?"
hoàng không rút tay ra, chỉ khẽ gật đầu.
lần này, họ sẽ không lặp lại sai lầm nữa.
;;
sau tất cả, họ quyết định dọn về sống chung.
phương tuấn từng gợi ý về căn biệt thự rộng lớn của hắn, nơi có sân vườn rộng rãi, có bể bơi và đầy đủ tiện nghi. nhưng hoàng chỉ lắc đầu.
nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm buồn giữa anh và hắn, những tháng ngày cả hai lạc mất nhau giữa những hiểu lầm và tổn thương. hơn nữa, anh cũng chưa từng thích sự xa hoa.
"tôi không cần nơi quá lớn, cũng không cần hào nhoáng. chỉ cần một căn hộ nhỏ thôi, đủ để hai người sống thoải mái, có thể nhìn xuống thành phố mỗi tối."
và thế là họ tìm được một căn hộ vừa vặn, trên tầng cao của một tòa nhà giữa trung tâm thành phố. từ ban công, có thể nhìn thấy cả thành phố rực rỡ ánh đèn mỗi khi màn đêm buông xuống.
;
một buổi tối muộn, khi cả hai đang ngồi ngoài ban công, hoàng tựa đầu vào vai phương tuấn, tận hưởng không khí yên bình hiếm có. ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới, phản chiếu trong đôi mắt anh một thứ cảm xúc dịu dàng mà trước đây phương tuấn hiếm khi thấy.
hắn khẽ siết tay anh, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.
"nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy." hoàng khẽ nói.
phương tuấn cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh. "sẽ như vậy mà. chỉ cần chú đừng bỏ chạy nữa."
hoàng bật cười, nhưng chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi anh rung lên.
một số vừa lạ vừa quen.
anh hơi nhíu mày, do dự vài giây rồi mới nhấn nghe.
"alo?"
đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"là con phải không, hoàng?"
tim hoàng chợt siết lại.
đã rất lâu rồi anh không nghe giọng nói này.
mẹ của phương tuấn.
bàn tay cầm điện thoại của anh khẽ run, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. "dạ...là con."
phương tuấn ngồi bên cạnh cũng cứng người lại. hắn nhìn chằm chằm vào hoàng, như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
bà ấy tìm hoàng sao? vì chuyện gì?
"bác muốn gặp con." giọng bà bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự nghiêm túc không thể chối bỏ. "có thể dành cho bác một chút thời gian không?"
hoàng cảm nhận được ánh mắt của phương tuấn đang dán chặt lên mình, nhưng anh không quay sang nhìn hắn.
anh mím môi, hít một hơi sâu.
"dạ được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro