the unfinished past
warning: nội dụng chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến đời thực!!!
__________
tin tức mới nhất về nam streamer nổi tiếng viruss đang trở thành tâm điểm săn đón của giới báo chí. mọi thông tin liên quan đến anh đều bị thổi phồng, xuất hiện tràn ngập trên các từ khóa tìm kiếm hot nhất từ đêm qua. trong thế giới giải trí đầy cạm bẫy này, những scandal không mời mà đến, nhưng lần này dường như có ai đó đứng sau giật dây, điều khiển mọi thứ theo ý muốn của họ.
trong khu biệt thự xa hoa, một người đàn ông lặng lẽ ngồi bên cửa sổ lớn, tay xoay nhẹ ly whisky màu hổ phách sẫm. đôi mắt sắc lạnh lướt qua màn hình điện thoại, nơi những dòng tin tức nhấp nháy liên tục.
"rời xa tôi, chú rốt cuộc cũng không tìm được ai tốt hơn."
hắn ta khẽ nhếch môi, như đang thưởng thức một trò chơi mà chỉ hắn mới biết rõ luật. từ trong túi áo, hắn rút ra một bao raison french lemon, chậm rãi lấy một điếu và đưa lên môi. lửa lóe lên, làn khói trắng nhạt lan tỏa trong không khí, mang theo hương chanh pháp dịu nhẹ nhưng the mát. hắn hít một hơi sâu, để mặc khói thuốc len lỏi vào phổi trước khi nhả ra thật chậm rãi.
"chơi đủ rồi, cũng đến lúc chú phải trở về."
;
hắn ta là trịnh trần phương tuấn, một ca sĩ trẻ đầy triển vọng. giữa làng nhạc đầy cạnh tranh này, hắn không phải kiểu người ồn ào hay cố tình gây chú ý. không scandal, không chiêu trò rẻ tiền, hắn chỉ có giọng hát trầm lắng, gương mặt lạnh lùng và phong thái cuốn hút một cách tự nhiên.
dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, cái tên trịnh trần phương tuấn vẫn luôn mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng. không cần nói nhiều, không cần thể hiện quá mức - chỉ một ánh nhìn, một câu hát cũng đủ để khiến cả thế giới im lặng lắng nghe.
nhưng hắn không phải một người đơn giản. hắn là kẻ luôn biết mình muốn gì.
;;
"alo, tôi nghe."
"lâu rồi mới được nghe giọng chú, có nhớ tôi không?"
bên kia đầu dây, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút trêu chọc.
"...phương tuấn?"
"chú hoàng vẫn còn nhớ tôi sao? thật vinh hạnh."
"điện tôi có chuyện gì, nói nhanh đi, tôi đang bận."
"chú bình tĩnh, không cần gì phải gấp gáp."
"muốn gì thì nói đi."
"tôi nhớ chú rồi, chúng ta gặp nhau được không? chú hoàng?"
giọng hắn ta kéo dài ở hai chữ cuối, như thể đang thử dò xét phản ứng của đối phương.
"tôi với cậu không còn mối quan hệ gì cả, đừng làm phiền tôi nữa."
"chú đang rất muốn giải quyết tin tức gần đây, đúng không?"
đầu dây bên kia bỗng im lặng. vài giây trôi qua, rồi một giọng nói trầm ổn vang lên:
"bây giờ ý cậu là gì?"
"đơn giản thôi. đồng ý gặp tôi, mọi rắc rối của chú sẽ được giải quyết."
hoàng siết chặt điện thoại. hắn không thích cảm giác bị dắt mũi như thế này, nhưng hắn hiểu phương tuấn. hắn ta không nói những lời vô nghĩa.
"được. ở đâu?"
"ngày mai, tại nhà tôi. tôi nghĩ chắc chú không quên mất đâu nhỉ?"
"ngày mai tôi sẽ đến."
"tôi chờ chú."
tút.
hắn ta đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nhấc ly whisky lên và nhấp một ngụm nhỏ. trong ánh đèn mờ ảo, một nụ cười quái dị hiện lên trên gương mặt hắn.
;
sáng hôm sau
bầu trời xám xịt như báo hiệu một ngày không mấy yên bình.
hoàng bước xuống xe, ánh mắt lướt qua cánh cổng cao lớn của căn biệt thự. đã rất lâu rồi anh không đặt chân đến nơi này, nhưng từng chi tiết vẫn không hề thay đổi - từ hàng cây được cắt tỉa gọn gàng cho đến không khí trầm mặc bao trùm khắp không gian.
cánh cửa bật mở.
hắn ta đứng đó, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu. áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm ly cà phê đen. một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.
"chú hoàng, mời vào."
hoàng không nói gì, chỉ bước vào trong.
căn phòng khách rộng lớn, ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, tạo ra một không gian u tối mơ hồ. hoàng ngồi xuống ghế, hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương tuấn.
"hôm qua cậu nói sẽ giúp tôi giải quyết mọi chuyện. giờ nói rõ đi."
phương tuấn đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay tựa vào ghế, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút thích thú.
"chuyện của chú, chú nghĩ đơn giản vậy sao?"
hoàng nhíu mày. "rốt cuộc cậu muốn gì?"
hắn ta khẽ cười, rút ra một điếu raison french lemon, chậm rãi châm lửa. làn khói trắng mỏng bay lên, hương chanh dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.
"tôi muốn chú quay lại bên cạnh tôi."
hoàng siết chặt nắm tay.
"không được! tôi và cậu đã không còn là gì cả."
"tại sao không?" hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào hoàng. "chú nghĩ rời xa tôi, chú sẽ tìm được ai tốt hơn?"
phương tuấn hờ hững dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng dậy, bước đến gần hoàng. hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh bằng giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sự uy hiếp ngấm ngầm.
"chú không có quyền lựa chọn đâu, hoàng."
lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến anh lạnh sống lưng.
phương tuấn chưa bao giờ là một kẻ biết nói đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro