Chap 4 : Kí ức đau buồn của Jack
Xin lỗi mọi người vì ra muộn nha ^^ nhớ bật nhạc lên nghe nha ----------------------------------------------------------------- đọc đê
- Vào ngày 3/5/1996 ( bịa thôi nha anh em ) lúc đó là sinh nhật mẹ Jack ; Jack đã bảo bố đưa cả nhà đi chơi , đến tầm 11:15 khi đang trên đường về nhà , không may đâm vào 1 cái xe đang chạy trên đường và kết quả bố mẹ Jack bị thương nặng tuy được đưa vào bệnh viện và phải phẫu thuật gấp nhưng khi phẫu thuật xong , bác sĩ đã đi ra với vẻ mặt ủ rũ và nói
- Hai người đó bị thương quá nặng không thể cứu vớt được
- Tại sao chứ chú đang đùa cháu phải không ? Phải không chú - Jack khóc nức nở
Bác sĩ im lặng
- Chú hãy nói gì đi mà làm ơn , chắc chắn những lời chú vừa nói là giả phải không - Jack khóc
- Do phổi bị va đập quá mạnh lên nó đã không thể hô hấp nữa
- Không thể nào chú chắc chắn sẽ cứu được bố mẹ cháu mà chú hãy thử lại đi - Jack khóc nức nở
Thấy Jack như vậy nên bác sĩ quyết định phẫu thuật lại xem có thể cứu vãn được gì không nhưng khi bước ra cửa phòng bác sĩ bảo
- Bố mẹ em chỉ có thể sống được thêm vài tiếng nữa thôi nhé vào phòng đi bố mẹ em đang gọi đó
Jack liền chạy vào phòng
- Con ra đây mẹ bảo
- Gì vậy mẹ
- Mẹ sắp chết rồi con phải cố gắng để sống luôn cả phần của mẹ và bố nhé
- Không mẹ và bố sẽ không chết đâu (tuy vậy Jack đã biết chuyện là bố mẹ Jack vẫn sẽ chết )
Vào ngày hôm đó Jack đã cả đêm để chăm sóc cha mẹ cho đến hơi thở cuối Jack đã rất buồn nhưng chẳng làm được gì hơn . Jack được bệnh viện cho xe đèo về
- Từ khi đó nó lạnh lùng hẳn ai hỏi gì cũng trả lời rất lạnh lùng . Nó đã đỗ vào công ti OP Team và cũng là người có công lớn nhất cho việc phát triển công ti . Chuyện là thế đó , lúc nào nó cũng mong bố mẹ nó trở về và nó luôn tự nhủ là lỗi là do nó gây ra cả
- À hẳn nào nó lúc nào lạnh như tảnh băng ý nhưng mà nó cũng khá giỏi đấy
- Thôi bây giờ anh còn phải làm việc nữa em về phòng đi
Sau đó Simmy đi về phòng và vừa đi vừa nghĩ
- Thấy thằng nhóc này như thế mà cũng có tuổi thơ buồn thật
Simmy đi đến phòng thì thấy Jack đã tắm xong và đang ngồi đọc sách , khi thấy Simmy bước vào phòng thì ngập ngay sách lại và lên giường ngủ Simmy nói
- Thôi chị xin lỗi chuyện đó mà
Jack im lặng không nói gì
- Thôi chị xin lỗi mà , chị biết hết rồi
- CHỊ BIẾT GÌ CƠ
Jack hét lớn
- À...à là quá...quá khứ của...của em đó - Simmy nói lắp bắp
Jack im lặng và quay giường nghĩ lại chuyện đó , đó là quá khứ buồn của Jack , khi Simmy nói vậy Jack đã rất buồn nhưng không may đã ngủ thiếp đi
-----------------------------------------------------------
Chap hơi ngắn thông cảm nha các bạn , mình còn phải học bài nữa bye mọi người , mình không tìm thấy bài nào buồn nên thông cảm nha ^^ --------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro