Chap 15 Dậy thui!
Vẫn là hình ảnh con mèo trong mỗi buổi sáng. Jack yêu dấu nằm thẳng cẳng ngủ miên man
Khánh bỗng phì cười vì tướng nằm của cậu mèo nhỏ. Không ngần ngại mà liền lấy điện thoại chụp ngay. Cậu mèo nằm sấp,tay quơ ra hai bên. Chiếc quần đùi bị kéo sát nên thấy rõ hai quả đào căng mọng sao lớp quần mỏng.
Khánh đưa tay kéo cái rèm cửa.
-Dậy đi! Dậy mau con ưi!
-Ngủ miếng!
Giọng nói ngái ngủ vang lên
-Dậy đi thôi! Ngủ quài!
-Ummm...hôngggg...!
-Hay là...
Khánh mò tay vào cái áo thun của Jack. Cậu Vút nhẹ lưng Jack.
-Hay là...anh muồn nằm liệt giường tới tối hả?
Jack bỗng rùng mình. Lập tức mở mắt.
-Sẽ ko cóa chuyện đó đâu he!
Cậu nhảy ra khỏi giường nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Vscn xong cậu đi ra bếp. Có một mùi hương nó đang lôi cuốn cậu. Là mùi bánh canh ghẹ.
Ăn sáng xong cậu no nê Đi vào phòng thì thấy Khánh đang nằm trên giường coi điện thoại. Cậu đi lại giường ngồi dậy. Còn Khánh liền đứng dậy cậu đi về phía cửa.
-Ủa? Em hông ăn sáng hả?
Khánh khoá chốt cửa
-Thì giờ ăn này!
-Đừng có giỡn vậy chứ!
Jack quay qua nhìn cái điện thoại của mình rồi cậu nhấc lên để lên tai giả vờ như có người đang gọi đến
-Alô! Ờ... Ờ! Tới liền mà! Biết rồi! Ờ!
Jack quay qua Khánh.
-Anh có công chuyện gấp nên anh đi nhen!
Nói rồi cậu tiến tới cửa. Khánh đứng dựa vào tường. Hai tay khoanh lại thản nhiên nhìn cậu.
-Anh mà tiến thêm 1 bước nữa thì Bảo Khánh này xin hứa với anh! Là anh sẽ không thể ra khỏi giường trong vòng 1 tháng tới!
Anh chọn đi! Muốn tới chiều hay 1 tháng?
Jack nhắm chặt mắt. Rồi mệt mỏi thở dài một cái. Chời ơiiiiiiiiiiiiiii!!!! Sao tui khổ thế lày!
Cậu quay trở lại ngồi lên giường. Khánh nhảy lên giường nằm dài. Mặt tỏ vẻ nham hiểm.
-La la yêu dấu! Đừng thế mà! -Chứ giờ em đói anh hông cho em ăn seo? Anh nở lòng nào nhìn em chớt đói?
-Đâu có! La la đói thì ra ngoài mua đồ mà ăn!
-Hông!Hổng chịu!
- Anh toàn xương ko à ăn cái giề?
-Gặm xương ngon!
-Đi mà! Tha anh đi!
-Hip hop never die! Mần chút có gì sai?
Ko mất thời gian Khánh nhào tới như con hổ đói tóm gọn bờ môi căng mọng kia.
Jack Quơ quào đẩy Khánh ra nhưng vô ích. Khánh có chút mạnh bạo khuấy đảo cả khoang miệng bé mèo. Ôn tồn đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè kia. Jack bị nụ hôn làm cho cậu quên mất rằng ko bao lâu nữa cậu sắp bị mần. Nhưng cậu nhanh chóng bừng tỉnh cắn mạnh vào môi Khánh. Khiến Khánh giật mình luyến tiếc rời đôi môi kia ra.
-Đau!
Jack nằm dài mệt mỏi hít hà oxi. Khánh tiếp tục đưa tay Vào áo Jack. Bàn tay hư hỏng lần mò lên viên kẹo nhỏ. Jack nhanh chóng đỏ mặt. Khánh thấy vậy liền thích thú trêu chọc.
-À thì ra cái được gọi là nhũ hoa á hả?
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên đưa tay đẩy tay Khánh ra.
Khánh cúi mặt ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ dần trên làn da trắng kia. Khánh khẽ cúi đầu vào vòm cổ Jack nhẹ nhàng liếm láp rồi cắn một cái
-Ưm..m...m. Đau...u...u!
Ngay lập tức Jack thừa cơ hội Khánh sơ xuất nhanh chóng lật Khánh xuống. Bây giờ cậu mèo đang nằm trên.
-Thui dừng đi! Anh đói rồi!
-Hun miếng! Jack cúi xuống Hôn lên môi Khánh nhưng cậu đâu ngờ Khánh lật cậu lại mà mãnh liệt tách miệng cậu ra. Dịch bọt ấm nóng từ khoang miệng chảy ra. Bàn tay ko an phận lần mò nơi tư mật. 😆
Còn tiếp
Hehe làm cho mấy bà tức chơi!
Nhớ cho ý kiến ở chap 14 nha! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro