03
Anh đang ngồi ở ghế sofa đọc sách thì cậu từ ngoài vườn chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng , từ trên xuống dưới tèm lem vì bùn đất. Cậu ngồi nhanh xuống ghế hóp ly trà của anh kể với vẻ mặt hốt hoảng.
"Tuấn , anh có biết chuyện gì không hả có chuyện này quan trọng lắm luôn ấy anh muốn nghe hông ?"
"..."
"Nè , em là đang nói chuyện với anh đó"
"Thì em nói đi anh nghe !"
"Có chuyện này vô vô cùng quan trọng luôn ák "
"..."
"Hồi nãy , hồi nãy !"
"Ừ!"
"Hồi nãy em thấy !"
"Ừ thấy gì ?"
"Em thấy một chuyện vô cùng đáng nghi luôn ák !"
"Ừ"
Cậu đột nhiên không nói nữa im bật nhìn chăm chú anh. Nãy giờ anh chỉ nhìn quyển sách mà không nhìn cậu. Anh hôm nay to gan dám bơ luôn cả cậu , hứ thấy ghét.
Cậu đứng bật dậy không thèm nhìn anh nữa mà đi lên phòng thu xếp hành lý về nhà mẹ anh. Này thì bơ cậu cậu mét mẹ cho anh xem để coi mẹ anh có dạy bảo anh ra trò không thì biết.
_
Anh đang đọc sách thì nghe tiếng kéo vali lọc cọc , quay đầu nhìn về phía cầu thang thì thấy cậu đang kéo vali xuống lầu , anh quăng luôn quyển sách đang đọc dang dở kia sang một bên mà đi lại.
Dựt mạnh vali về phía mình anh mới bắt đầu nghiêm giọng hỏi cậu.
"Em đi đâu ?"
"Nhà mẹ !"
"Mẹ ? Là sao , sao phải về nhà mẹ ?"
"Anh bơ em , cả một rổ bơ đập thẳng vào mặt em , em về em mét mẹ anh cho mẹ anh xử anh"
"Em thôi đi hở cái là về nhà mẹ đủ rồi đấy muốn đi thì đi luôn đi đừng về cái nhà này nữa , đồ trẻ con !"
"Anh nạt em ?"
"Ừ anh vậy đó chịu được thì chịu không chịu được thì ly hôn !"
"OK. Chào anh !"
"..."
Cậu lấy lại vali của mình rồi kéo ra khỏi nhà , anh đứng hình nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa. Anh khẽ thở dài anh sao vậy nè ?! Anh cũng chẳng hiểu nữa. Hôm nay lại lớn tiếng quát mắng cậu. La cậu nữa chứ !?
Chạy nhanh ra khỏi đó tìm cậu nhưng cậu đi đâu mất rồi !? Anh có phải quá đáng lắm không ?! Cậu còn nhỏ mà hồi đó anh đồng ý cưới cậu là do thích tính trẻ con của cậu. Giờ anh lại chửi mắng cậu là đồ trẻ con ?!
*Hồi tưởng*
"Tuấn này , em trẻ con lắm anh sẽ không thích đúng hông !"
"Tất nhiên là không !"
"Anh có yêu em không ?"
"Tất nhiên là có !"
"Anh có đánh em hông ?"
"Tất nhiên là không ?"
"Anh thích em hông ?"
"Tất nhiên là không rồi !"
"Tại sao vậy ?"
"Vì anh yêu em cơ !"
_
Anh lái xe nhớ lại đoạn hồi ức mà lòng đau xót , lần này có lẽ anh sẽ đánh mất cậu rồi. Lái xe qua nhà mẹ anh vẫn không thấy cậu. Ba mẹ cậu thì đang ở nước ngoài , nhà bạn bè cậu anh cũng tìm đến nhưng cậu không ở đó thế cậu đã đi đâu ?!.
*Ầm ... Ầm*
*Rào ... Rào ... Rào*
Mưa đã đổ hạt , bắt đầu nặng hạt dần chỉ còn bóng tối và màn đêm bao phủ cậu có thể đi đâu được chứ anh đập tay vào vô lăng cố gắng nhớ thì anh lại nhớ ra công viên. Anh quay đầu xe lái thật nhanh ra công viên dò tìm hình bóng cậu. Thì anh thấy cậu đang đứng dịnh tay vào lan can cây cầu. Anh vội mở cửa xe đem theo ô tiến đến gần cậu.
Cậu biết cậu đã chờ được anh tới rồi cũng may anh nhớ. Đây là nơi anh và cậu đã gặp nhau cứ ngỡ anh đã quên nhưng không anh nhớ. Mặt mài cậu thì đang xao , cơ thể thì lạnh ngất cậu quay người lại tay giơ cao lên giữa khoảng không ý bảo anh đừng qua đây.
"Từ từ anh đừng qua đây!"
"Theo anh về nhà đi , anh xin lỗi vì đã lớn tiếng quát em , anh xin lỗi!"
"Anh không có lỗi không cần phải xin, chỉ đó em trẻ con quá thôi"
"Không, em không có trẻ con"
"Tụi mình kết thúc đi ... mệt rồi thì buông nhé ! Em mệt muốn ngủ cơ!"
"Anh xin em . Đừng buông tay anh"
Sau khi nghe câu nói đó của anh cậu ngã nhào ra mặt đường lạnh tanh kia mà ngất đi. Anh quăng ô sang một bên chạy đến ôm lấy cậu vào lòng rồi bế cậu ra xe lái về biệt thự.
_____
Chiếc xe Lamborghini của anh dừng trước cổng biệt thự rồi anh cho xe vào bãi bế cậu nhanh lên phòng ngủ gọi bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng cho cậu xong báo cáo tình hình rồi cũng rời đi.
"Cậu ấy không sao rồi , chỉ là do dầm mưa lâu quá nên mới ngất cậu chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc rồi bồi bổ sẽ khoẻ lại nhanh"
"Được rồi cảm ơn bác sĩ"
"Không còn gì nữa tôi xin phép"
"Vâng để tôi tiễn bác sĩ"
Sau khi anh tiễn bác sĩ ra về mới vào trong thăm cậu thấy gương mặt cậu nhợt nhạt anh cũng xót xa thầy. Leo lên giường ôm cậu ngủ cũng như sưởi ấm cho cậu vậy.
"Ngủ ngon!"
_____
*Sáng hôm sau*
Ánh nắng đã lên cao , cậu xoay người thức giấc , cậu cũng đã hạ sốt phần nào chắc do sốt cậu cũng chẳng nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh cũng từ từ thức giấc ngồi dậy vươn tay cho tỉnh ngủ. Anh thấy cậu như vậy liền nhào tới ôm cậu.
"Anh xin lỗi , sau này anh sẽ không hành xử như thế nữa tha lỗi cho anh đi"
"Xin lỗi vụ gì cơ ?"
"Em không nhớ gì hả ?"
"Không mà anh làm gì có lỗi với em hả khai mau để còn được khoang hồng"
"Có gì đâu tại anh muốn xin lỗi thế thôi đừng nghĩ nhiều quá"
"Ờm"
________END CHAP 3________
Chap này là do bà chị hiền lành thánh thiện (như Tiger) thì đúng hơn chị ấy viết chứ không phải tui nha chap này tui không có tham gia thank bà chị AnVy924 ,yêu lắm ák 🥺😗. Nhớ ủng hộ tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro