Chap 09 : Chẳng là gì cả

*Sáng hôm sau*

*Phòng Khánh*

Ánh nắng ban mai len lõi vào gốc phòng chiếu thẳng lên thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn kia , đồng hồ báo thức reo lên phá tan bầu không khí đẹp mà lãng mạn. Khánh ngó nghiêng nhìn đồng hồ đã 6h12p bật tung chăn dậy tính đi xuống giường nhưng cơn đau từ thắt lưng lại ập đến bất ngờ làn Bảo Khánh ngã nhào xuống sàn nhà. Tay Bảo Khánh nắm chặt tấm chăn mà khó khăn ngồi dậy. Phải khó khăn lắm Bảo Khánh mới vào được nhà vệ sinh , đánh răng rửa mặt vệ sinh sạch sẽ chỗ đó lại.

- Cạch -

Cửa phòng tắm mở ra 6h17p ngó nhìn trên tủ Bảo Khánh thấy có hộp thuốc đặt trên đó , tiến đến cầm hộp thuốc lên coi thì ra là thuốc bôi cho đỡ đau sau mỗi lần làm tình ! Mà sao hủ thuốc lại ở đây ? Nghĩ đến anh Bảo Khánh vỗ nhẹ vài cái vào trán cho tỉnh táo lại.

"Làm sao có thể là anh ta được chứ ? Khánh ơi là Khánh mày đừng mơ mộng hảo huyền nữa"

Quăng hũ thuốc sang một bên Bảo Khánh nhanh chân chạy xuống nhà làm bữa sáng , vừa xuống thì thấy anh đã ngồi ngay ghế ! Cạnh anh còn 3 tên đàn em to con lực lưỡng mặc áo vest đen.

"Hôm nay không cần làm bữa ăn sáng đâu cậu ra đây !"

"Oh"

Bảo Khánh chậm chạp bước từng bước lại sofa , biết là có chuyện chẳng lành nhưng Bảo Khánh vẫn mong là đừng như cậu nghĩ vì cậu chẳng muốn nó xảy ra xíu nào cả.

"Ngồi đi"

"Vâng"

Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện anh trông anh thật nguy nghiêm nhỉ ? Chân vắt chéo vào nhau tay còn cầm điếu thuốc và ly rượu vang. Phương Tuấn lắc nhẹ nhàng vài cái rồi nâng ly lên uống cạn.

"Anh tìm em có việc gì không ?"

"Cỡ đồ ra!"

"Cỡ.........cỡ đồ làm gì cơ ?"

"Thấy họ chứ ? Do chính tay tôi chọn đó phục vụ cho tốt vào !"

"Đừng mà anhhhhhh.......nếu em sai em xin lỗi anh đừng làm vậy mà!"

"Nói nhiều quá thực hiện đi"

Anh hất tay ra lên cho 3 gã đàn em kia bọn chúng cười nham hiểm tiến gần lại phía cậu , nước mắt cậu chảy giàn giụa vô đỉnh phẩy tay liên tục.

"Đừng mà..........đừng qua đây........tội xin mấy người đó!"

3 tên kia cười điên cuồng một tên nhào tới đè lên người cậu hôn môi cậu tới tấp mảnh liệt hơn còn cậu vẫn cắn chặt môi không cho lưỡi của tên đó xâm nhập vào khoang miệng của cậu hắn ta cắn mạnh vào môi cậu làm nó rách mà chảy máu. Áo cũng bị xé toạt ra những mảnh vải yên vị trên sàn nhà anh ngồi đó cười điên.

Cậu hận anh đến thấu xương...

Hai tên kia người thì cắn mút hai đầu nhũ hoa của cậu đến xưng tấy còn tên còn lại thì ở dưới cứ đâm mạnh cự vật của hắn vào trong hậu huyệt bé nhỏ của cậu hắn không bôi trơn mà đâm nhanh vào.

Thân thể cậu giờ cậu chẳng còn là của cậu nữa rồi...

Anh vô tình đến vậy sao ? Có lẽ vậy.

"Nhẹ nhàng tý lát nữa cậu ta vẫn còn phải phục vụ thêm vài tên nữa"

Tim cậu như vỡ tan....thì ra cậu trong lòng anh chỉ là kẻ đáp ứng dục vọng chẳng là gì cả.

Cậu chịu đựng hết nỗi rồi như thế quá đủ rồi cậu không muốn đối mặt đến nó nữa nhục nhã quá rồi , giờ đây cậu sống khác gì là kẻ đã chết chứ ?

3 tiếng sau...

Ba tên kia thỏa mãn bỏ về trước , cậu nằm bất động trên ghế sofa nước mắt cứ úa ra đôi mắt vô định nhìn vào giữa không trung không có vị trí cố định anh tiến đến vả vào mặt cậu vài cái nói vài câu rồi bỏ đi.

"Tốt lắm đúng là không uổng công tôi rước cậu về. Sau này cứ thế mà phục vụ cho những tên khi nãy nhìn cậu cũng ngon đấy chứ nhưng giờ nó bẩn rồi!"

"Anh từng.........từng thích em chưa ? Hay đã từng rung động với em chưa em muốn làm rõ chuyện này!"

"Chưa từng ! Với tôi cậu chẳng là gì cả không đáng làm kẻ thế thân. Chết đi sống làm gì ? Dơ bẩn ! Tôi kinh tởm cậu thật sự nhìn cậu tôi chỉ buồn nôn thêm thôi nên cút khỏi mắt tôi đi!"

"Chỉ..........là do em......ảo tưởng thôi..... anh ghét em , hận em cũng tốt nhưng em vẫn muốn nói rằng........cho dù tương lai ra sau ?..........nhưng hiện tại em thương anh......quá khứ cũng thế"

"Nực cười tôi đâu có cần cậu thương tôi ? Dơ bẩn cút đi"

Nói rồi anh bỏ đi chẳng một cái quay đầu cậu nở một nụ cười đầy chua chát cậu bò lết vào bếp máu từ hạ thân chảy ra nhiều hơn , tiến đến nơi để những con dao cây kéo dụng cụ làm bếp của cậu. Với lấy một con dao nhỏ gần đó cậu đưa trước mặt mình mà cười nụ cười chẳng phải là chua chát hay nụ cười hạnh phúc ? Nó chỉ là nụ cười lạnh thích thì cười thế thôi.

"Chúng ta kết thúc rồi!"

Đặt con dao lên tay cậu rạch một đường thật sâu , nhìn máu chảy ra cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng chỉ còn một chút xíu nữa thôi cậu sẽ được gặp mẹ cậu

"Mẹ ơi............chờ Khánh!"

[Đặt con dao lên tay

Máu chảy nhưng môi cười

Đặt niềm tin lầm người

Môi cười đến chảy máu]

________

< BẦU TRỜI PHÍA NEW YORK >

trên một bãi biển rộng lớn ánh hoàng hôn chiều tà chiếu xuống mặt biển. Ngồi trên bãi cát vàng có thể nhìn thấy cả bầu trời rực đỏ. Tiếng sóng biển ào ào , cơn gió của biển khơi thật đẹp nhỉ lãng mạn thật ! trên bờ biển kia có đôi trai gái đang quấn lấy nhau ngồi ngắm biển.

"Bảo An em thật sự bỏ tên kia thật àk"

"Vâng em chẳng yêu anh ta ! Em quen anh ta cũng chỉ vì tiền ai mà ngờ anh ta lại nghèo như thế"

"Em lầm rồi đó Bảo An , cậu ta là chủ tịch tập đoàn J đứng đầu thế giới em không biết thật hả ?"

"Cái gì chứ ? Không phải tên thám tử em cho theo dõi báo cáo rằng anh ta rất nghèo sao ?"

"Tên thám tử đó lừa em đấy ! Nghe lời anh quay về anh biết cậu ta rất yêu em nên giờ em về kím chút tiền rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay được không?"

"Vâng nghe anh!"

"Yêu em!"

Tên đó là bạn trai của Bảo An tên Minh Thiên cậu ấm nhà Trần Gia. Còn người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện là Trịnh Trần Phương Tuấn. Bảo An đã bỏ trốn theo hắn ta đến tận đây mặc kệ tất cả.

________

Phương Tuấn để quên tập hồ sơ ở nhà gọi cho cậu mãi không bắt máy nên trong lòng anh dấy lên tia lo lắng cực độ vội quay xe về nhà. Anh chạy khắp nhà kiếm chẳng có nhưng có một nơi anh chưa tìm đến là nhà bếp. Anh vừa chạy vào bếp đã thấy cậu gục ở đó tay chảy máu rất nhiều...

Anh chạy nhanh lại bế xốc cậu lên rồi ẩm thẳng lên phòng ngủ rửa vết thương , tắm rửa sạch sẽ sau đó thay bộ đồ mới cho cậu. Anh gọi bác sĩ chuyên dụng của mình đến nhà gấp.

Bác sĩ khám xong cho cậu đi ra khỏi cửa phòng nơi có anh đang đứng chờ nhẹ nhàng cất giọng.

"Cậu ấy sao rồi hả nói nhanh đi!"

"Chỗ đó bị thương nghiêm trọng tôi đã băng bó và bôi thuốc khoảng 1 tuần sau mới làm chuyện ấy được ! Mà cậu hạn chế phải kiềm xúc lại chứ cậu hành hạ cậu ấy như vậy cậu ấy sẽ chết đó !"

"Ừ, vậy còn vết thương ngay cổ tay ?"

"Đã băng bó cũng may là phát hiện kịp nếu không cậu ta nguy hiểm có lẽ đã chết trước khi tôi kịp tới đây rồi"

"Ừ"

"Không còn gì nữa tôi xin phép!"

"Ừ"

Vị bác sĩ kia nói xong những lời cần nói rồi bỏ đi. Sau khi bóng dáng vị bác sĩ kia khuất dần sau cánh cửa anh mới tiến lại gần phòng cậu mở he hé cửa nhìn cậu nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Tay vẫn còn truyền nước biển , mặt cậu tái nhợt , nhợt nhạt đến lạ thường anh có chút chạnh lòng.

Đóng cửa lại anh gọi điện cho 3 tên hồi nãy....sau khi kết thúc cuộc trò chuyện anh khẽ nhếch mép , nội dung cuộc trò chuyện...

[Alo!]

[Dạ đại boss gọi chúng tôi có việc gì không ạ?]

[Tới bang gấp tao có chuyện cần nói]

[Vâng]

Tút ... Tút ... Tút

Anh lái xe đến bang vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng lúc nào khi vào bang đã thấy ba tên kia môi anh cong lên một đường hoàn hảo. Tay anh cầm chặt cây súng bóp còi và nhã đạn vào đầu 3 tên kia.

"Đem 3 cái xác này vào cho Tiểu Sói của tao ăn đi!"

"Vâng ạk!"

Ba tên khác tiến đến lôi xác ba tên này vào hang sói. Sau khi xử lý xong anh quay người bỏ đi ai nấy trong bang điều thắc mắc vì hành động của anh vì đây là đầu tiên anh hành xử giết người giết tận 3 tên trung thành với anh nhất ! Chuyện gì đây chứ ? Anh đang tức giận đấy ư ??

________END CHAP 09________

Hôm qua tính đăng nhưng mà bận chút việc ớ , hồi chiều đi truyền nước xong xui tới khuya lại sốt cao chẳng biết gì nữa :) tới tận 3h sáng Nhii mới ngủ được ớ ~ thức dậy thì cơn đau đầu lại hành giờ Nhii chưa uống thuốc gì luôn nờ ~ sáng giờ chỉ uống có hộp sữa à ~ chán lắm các bác ạk... Nhưng mà đọc dzui dzẻ nhe Nhii sẽ cố ra truyện nhanh hơn.

Love you <300 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro