Chap 15 : Không thể trốn thoát

Phương Tuấn vừa đi làm Bảo Khánh vừa dọn dẹp xong thì Bảo An về đến nhà mặc dù chưa bước vào cửa cũng đã nghe tiếng hét thất thanh của Bảo An truyền từ ngoài vào đến tận nhà.

"Có ai không ? Làm đồ ăn cho tôi đi đói quá cái nhà gì mà như nghĩa trang vậy như thế này thì làm sao mà sống"

"Chị hai ... chị về rồi ... chị ăn gì em nấu cho"

"Có gì ăn nấy đi"

"Vậy chị đợi em xíu"

Bảo An bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiện kèm một nụ cười không kém phần giả tạo đi lại bàn ăn ngồi xuống. Túi xách thì quăng đại trên ghế sofa.
Một hồi sau Bảo An nhăn mặt vì đến giờ vẫn chưa có đồ ăn.

"Khánhhhhhh em tính ngủ ở trong đấy luôn hay gì mà lâu vậy hả ??"

"Ra liền đây"

Bảo Khánh hớt ha hớt hải chạy ra kèm dĩa mì trộn. Mì trộn thì đơn giản thôi có dưa leo , kim chi , 2 con tôm , 2 xúc xích và một ly nước cam. Bảo Khánh đặt dĩa mì trộn xuống bàn bày ra trước mặt cho Bảo An.

"Chị hai ăn tạm nha"

"Ừ cũng được"

Bảo An uống một ngụm nước cam rồi phun hết lên mặt Bảo Khánh. Cô ho sặc sụa , cậu chao mày nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.

"Cậu pha nước cam gì mà chua dữ vậy hả tính giết tôi hay gì ?"

"Chị hai em không có"

Nói rồi Bảo An đứng dậy cầm theo ly nước cam đổ hết lên đầu cậu. Người cậu ướt nhem như chuột. Chưa dừng lại ở đó Bảo An còn vờ làm rơi cái ly xuống sàn bắt cậu nhặc đem bỏ chứ không được dùng chổi để quét.

"Ý chết chị lỡ tay , em thông cảm cho chị nha ~ giờ em dọn dẹp mớ này hộ chị . Chị sẽ cảm tạ cho em sau"

"Chị để đó đi em dọn cho"

Bảo An cười thân thiện ngồi xuống tiếp tục ăn phần mì nhưng do cay mùi vị của ớt mà cô hất hết xuống sàn nhà.

"Có bữa ăn làm cũng không xong em tính hại chết chị để cướp Phương Tuấn chứ gì chị hiểu em quá mà"

"Chị hai ... chị không tin em hả ??"

- Chát -

Bảo An tặng cậu thẳng một bạt tay rõ đau , những ngón tay thon dài in hằng trên mặt cậu , gò má xưng đỏ lớn tiếng quát mắng cậu.

"Tin nực cười thật nhìn những gì cậu làm đi còn bắt tôi tin cậu ??"

Vừa nói dứt câu Bảo An xoay gót bỏ lên phòng tắm rửa thay đồ rồi tới công ty của anh. Bảo Khánh đứng chôn chân tại chỗ không dám tin những gì mà mình vừa nghe vừa tận mắt chứng kiến.

Cậu cũng không nói gì chỉ biết ờ phải cam chịu , thu dọn những món đổ vỡ kia cuối cùng cũng xong cậu là rõ đang không muốn thấy anh suy nghĩ vì những việc linh tinh này muốn anh tập trung cho công việc hơn thôi. Cái này cậu chịu đựng được nó không là gì cả.

...

Một lát sau Bảo An bước xuống lầu với bộ quần áo mới tinh sạch tinh tươi , váy ngắn áo thì lộ ngực , đi guốc khá là cao chắc cũng tầm 8 tất. Cô đi thẳng ra cửa không thèm nói với cậu một tiếng mà chỉ tặng cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.

Sau khi cô đi khỏi đó chỉ mới vài phút thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến cậu vội nhấc máy lên nghe nhìn người gọi cậu có đôi phần hơi khựng lại mà chắc do có việc gì gấp nên cũng nhấn phím trả lời.

[Alo, cho hỏi ai vậy ạk]

[Cậu còn giả điên ? Là tôi Phương Tuấn cậu làm cái gì ở nhà mà giờ mới nghe máy vậy hả ?]

[Em ở sau bếp mà anh gọi có việc gì không vậy ?]

[Tôi còn tưởng cậu đang quan hệ với thằng nào hay nhỏ nào đấy chứ]

[…]

[Cậu vào thư phòng lấy cho tôi hai tập hồ sơ màu vàng và màu cam trên bàn mang đến công ty gấp cho tôi , tôi cho cậu 10 phút , đúng 10 phút sau cậu không xuất hiện ở công ty thì đừng trách tôi]

[…]

Tút ... Tút ... Tút

Anh chưa kịp nói thêm gì cậu đã tắt máy , hôm nay cậu cả gan dám tắt máy của anh luôn nhỉ ?! Không nói gì thêm cậu hít một hơi thật sâu rồi cỡ tập dề ra treo trên ghế còn cậu thong thả bước từng bước lên cầu thang mà tiến về phía thư phòng.

Sau khi lấy 2 tập hồ sơ cho gọn vào balo cậu bỏ đi thay quần áo..

...

Cậu đang ngồi trên xe taxi trên đường đến công ty anh. Cậu đảo mắt nhìn ra phía cửa kính xe nơi có hai hàng cây xanh , mây vẫn đang bay , chim vẫn đang lượn nhưng mặt trời lại khuất dần sau những đám mây đen đang phùn phụt kéo tới.

Trả tiền xe cho bác taxi cậu đứng trước cửa công ty hít một hơi rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng mà bước vào. Anh ở trên phòng nhìn xuống thì thấy cậu anh có chút vui mừng nhưng nhìn lại tay mình anh đang ôm Bảo An.

"Anh à ~ anh sao vậy ?"

"Không sao , Bảo Khánh cậu ta đến rồi em muốn làm gì tiếp theo ?"

"Chẳng làm gì cả anh nói vậy là sao dù gì em ấy cũng là em trai mà em yêu quý nhất mà"

"Anh biết Bảo An của anh rất rộng lượng và tốt tính nhưng cậu ta dám tát em như vậy anh không thể nào bỏ qua được"

"Em không sao , anh đừng lo"

Khi nãy Bảo An đến công ty vừa mở cửa phòng làm việc của Phương Tuấn ra thì đã xà vào lòng anh mà khóc nức nở , Phương Tuấn có chút hoảng nên đã đưa tay lau đi vài giọt nước đó.

"Có chuyện gì nói anh nghe"

"Hức ~ Phương Tuấn à ~ nãy ở nhà ~ hức ~ Khánh em ấy đánh em"

"Cậu ta dám đánh em?"

"Vâng em hức ~ hức ~ không biết em ấy nỗi cơn gì mà tự nhiên lao vào đánh em đã thế ... hức ... còn đập đầu em ... vào cạnh ghế nữa ... hức"

"Mẹ kiếp cậu ta dám được rồi Bảo An em nín đi anh sẽ đòi lại công bằng cho em anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu yên tâm"

"Vâng ... hức ... em đau khắp người..."

Mọi chuyện là như vậy đấy nên Phương Tuấn mới gọi điện cho cậu tìm cớ nhờ cậu đem hồ sơ đến công ty.

- Cốc cốc cốc -

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí lưới tình này. Phương Tuấn bực nhọc lạnh lùng cất tiếng.

"Vào đi"

- Cạch -

Cánh cửa phòng mở toang, Bảo Khánh bước vào đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng Bảo An đang ngồi trên đùi anh và hai người họ đang hôn nhau. Đưa tay lên đều chỉnh nhịp thở cậu dũng cảm tiến vào bên trong xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Phương Tuấn mới giật mình vội rời môi Bảo An ra nhìn cậu bằng cặp mắt có phần khó giải thích. Nhưng nhận lại từ phía Khánh là cậu chỉ mỉm cười. Cậu gỡ balo ra lấy ra 2 sấp hồ sơ anh dặn để trước mặt anh rồi mới lên tiếng.

"Hồ sơ của anh"

"Ừ để đó đi"

"Không còn việc gì nữa em về trước mắc công lại làm hai người không vui"

Kéo balo lại đeo lên vai Bảo Khánh xoay người bước ra khỏi cửa nhưng vừa đi được vài bước có thứ gì đó ném thẳng vào vai cậu quay lại thì thấy cái ly rớt dưới sàn cậu quay lại thì thấy anh đứng lên và người ném cái ly thủy tinh đó là anh.

"Tôi chưa cho cậu đi cậu dám đi ?"

"Anh....anh vậy là có ý gì ?"

"Ý gì hả từ từ cậu sẽ biết"

Phương Tuấn lao tới đấm thẳng vào mặt cậu , Bảo An vờ chạy ra can ngăn cuộc chiến thảm khốc này.

"Anh Tuấn bình tĩnh....hức.....đó là em trai của em mà"

"Em buông ra , để anh dạy cho cậu ta một bài học vì cái tội dám khinh thường người khác và cái tội nặng nhất là dám đánh em"

"Anh bình tĩnh em có sao đâu....có gì thì về nhà giải quyết đây là công ty"

"Em buông ra"

Phương Tuấn nổi giận hất tay Bảo An ra tiếp tục đấm liên hồi vào mặt cậu đến khi anh cảm nhận được chất lỏng gì màu đỏ đang ươn ướt trên tay mình thì anh mới nhìn lại thì ra là do mép miệng cậu đang rỉ máu.

Anh đánh mạnh tới mức cậu chảy máu và gãy có hai cái răng thôi làm gì căng phải hông ?? Anh buông cậu ra không đấm nữa mà thay vào đó là nắm áo tát mạnh 5 cái bạt tay thời giáng vào mặt cậu...

Bảo Khánh chính thức nổi nóng tức giận đẩy mạnh anh ra khỏi người mình đưa tay lau đi vài vết máu nãy bị ăn đấm có lẽ cậu đã hiểu ra chuyện gì đó thì phải. Bảo Khánh đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh mà hét lớn.

"TÔI KHÔNG NGỜ MÌNH LẠI YÊU MỘT KẺ NGU NHƯ ANH NỮA ĐẤY PHƯƠNG TUẤN THẬT KHÔNG NGỜ"

"ANH CHƯA BIẾT CHUYỆN GÌ CHỈ NGHE LỜI MỘT PHÍA MÀ ĐÁNH TÔI, ANH ĐÁNH ĐÃ RỒI PHẢI KHÔNG ?"

"ĐÃ RỒI THÌ TÔI ĐI CHÀO ANH"

Cậu nhặc balo lên xoay người đi nhanh ra khỏi phòng không một cái quay đầu nhìn cả hai người đang đứng yên bất động kia. Đóng cửa cái..

- Rầm -

Phương Tuấn thất thần nhìn bóng dáng cậu khuất dần hôm nay cậu lạ thật cứ như người khác ý nhở...Bảo An từ đâu lao đến nước mắt bù lu bù loa vội đỡ anh đứng dậy.

"Phương Tuấn anh có làm sao không?"

"Anh....anh không sao , em có sao không An ?"

"Hức....em không sao...khi nãy anh nỗi điên như vậy anh biết em sợ lắm không hả ?? Anh là đồ xấu xa"

"Anh....anh xin lỗi"

"Hức.....tên xấu xa....làm người ta sợ muốn chết luôn vậy đó"

"Nào , nào ngoan"

Phương Tuấn vội ôm chầm lấy Bảo An vào lòng dỗ dành, vuốt tóc rồi lại vuốt nhẹ tấm lưng cho cô đỡ khóc...Bảo An thút thít một hồi thì cũng nín.

...

"Nguyễn Bảo Khánh, nhị thiếu gia của Nguyễn Gia ? Ha thú vị rồi đây"

"Phương Tuấn ơi là Phương Tuấn ngày tàn của mày sắp đến rồi"

"Lúc đó để tao xem mày sẽ chọn ai ? Ai sẽ là người quỳ xuống đây"

Hắn ta cười lớn phóng thẳng hai cây phi tiêu vào tấm ảnh của Bảo Khánh và 1 cây phi tiêu vào tấm ảnh của Phương Tuấn. Sự thì hận đã che mờ lý trí của một con người. Trò chơi nào cũng sẽ có "GAME OVER" . Người tồn tại đến màn cuối cùng của trò chơi sẽ là người thắng cuộc sẽ được tôn thờ lên làm vua.

________END CHAP 15________

- Nhii hỏi xíu nờ ~ mụi ngừi muốn Nhii ra chap truyện thế nào mỗi ngày một chap hay là 2-3 ngày ra một chap ? Ý Nhii hỏi là lịch ra truyện cho bộ này á nha ~ hông phải hỏi mấy bộ kia đâu. Nhii luôn tôn trọng ý kiến của mụi ngừi. Nhii rất ngu Văn nên viết hông hay cho Nhii xin lỗi 😔. Cuối cùng là cảm ơn mụi ngừi nhiều lắm khi trong thời gian qua đã quan tâm và ủng hộ các fic của Nhii.

Love you <300 💙💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro