Chap 3 : Ngộ Nhận

*Tối hôm đó*

Vậy là cậu chỉ mới ngủ được vài tiếng kể từ khi đưa về y phục của cậu cũng đã được thay gọn gàng đây là phòng ngủ mà cái hôm đám cưới cậu ở nè nhưng sao cậu lại ở đây hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu thì đột nhiên cậu nhớ ra phải làm buổi sáng cho anh. Nhưng cơn đau từ hạ thân cơn đau khắp người không cho cậu làm điều đó vừa đứng dậy cậu đã ngã nhào ra sàn nhà khó khăn mà lòm khòm ngồi dậy. Tay cậu bấu chặt vào những bức tường sơn màu trắng mà vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại. Phải mất rất lâu cậu mới xuống nhà bếp được.

Để xem mở tủ lạnh ra có cái gì nó chỉ còn vài nguyên liệu đơn giản như là tôm , cua , bánh canh , trứng , cà chua và thịt bỏ , củ cải trắng , củ cà rốt làm món gì nhỉ (ad : mạnh dạng đoán là món banh canh ghẹ -.-)

Sau một hồi miệt mài suy nghĩ thì cậu cũng quyết định nấu món bánh canh ghẹ món này do cậu vô tình học được của chủ quán ăn gần trường cậu học cũng đơn giản dễ nấu mà bây giờ hiện tại không có ghẹ thì nấu với cua vậy như vậy chất dinh dưỡng sẽ nhiều hơn tốt cho sức khỏe của anh nữa.

Bắt tay vào nấu đầu tiên là rửa cua sau đó đem đi hấp bắt nước sôi luộc cua cho chín rồi mới vớt ra trong khi chờ cua chính thì cậu sẽ đi nấu bánh canh. Bắt một nồi nước sôi cậu cho tất cả nguyên liệu lần lượt như là củ cải trắng , cà rốt vào nêm nếm cho vừa ăn sau đó mới bỏ bánh canh. Khi độ sôi nhất định bánh chín thì tắt bếp. Hấp cua bằng bếp gar sẽ rất lâu cậu đành hấp chúng qua lò vi sóng điều chỉnh nhiệt độ và thời gian và chờ đợi.

- Ting -

Tiếng vang lên cua đã chính cậu lấy cua ra tách bỏ vỏ lấy thịt múc sẵn tô bánh canh ra cho cua lên bề mặt trang trí thêm phần cọng ngò , cọng hành lá lên trên thế là xong. Vừa xong xui thì cũng là lúc anh về nhà cùng một cô gái đi bên cạnh , cô ấy đẹp thật , chân thì dài tới nách , ăn mặc thì hở hang đi đồ hàng hiệu , mặt mũi như đã qua phần chỉnh sửa không tỳ vết.

"Anh, anh mới về em có nấu món bánh canh ghẹ anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không ?"

"Được cậu cho cô ấy thêm 1 tô với một ly nước cam"

"Vâng"

Cậu loay hoay trong bếp cũng may cậu nấu nhiều chứ ít chắc chắn sẽ bị ăn đập , lấy cam ra vắt thành hai ly cậu cho đường vừa đủ độ ngọt thêm tý đá viên cho sống động.

Bưng tô bánh canh cho cô ta xong cậu mới vào trong đem hai ly nước ra nhưng mà hình như cô ta đang muốn thấy cảnh anh đánh cậu. Anh thì không để ý gì mấy vì anh đang ăn mà. Cô ta canh lúc cậu vừa bước ra đặt ly nước cho anh xong lại gần cô ta thì cô ta gạt chân cho cậu vấp ngã. Cả ly nước hất hết vào đồ cô ta. Chưa dừng lại ở đó cô ta còn quay sang anh mà nhõng nhẽo.

"Anh ... hức ... cậu ta hất nước cam vào người em , em hông biết đâu anh phải đòi lại công bằng cho em"

"Ngoan nào bảo bối em yên tâm anh sẽ xử lý cậu ta ngoan đừng khóc"

Anh ân cần xoa đầu cô ta giọng cưng chiều buông cô ta ra đi lại phía cậu anh ngồi chồm hỗm xuống trước mặt cậu đưa tay nắm mạnh tóc cậu giựt mạnh về phía sau chưa hết tay còn lại thì anh tát thẳng vào mặt cậu cất chất giọng lạnh băng.

"Cậu ngon nhỉ ? Người của tôi cậu cũng dám hất nước có phải cậu chán sống rồi không hả ?"

"Em...hức...đau thả ra...em không có mà...là cô ấy gạt chân em té"

- Chát -

"Còn dám biện hộ tôi không ngờ con người cậu lại đê tiện đến như vậy cậu tưởng cậu cứ tỏ ra vẻ đáng thương tôi sẽ thương hại cậu à ? No no no không phải như thế cậu lầm to rồi"

"Anh...phải tin em...em không có mà"

"Câm miệng"

"Hức....đau .... thả ra đi ... hức"

"Thả được tôi sẽ thả cậu ra nhưng không phải bây giờ"

Anh buông cậu ra quay người bước vào nhà bếp , lấy ớt với chanh đem ra trong khi đó cậu lòm chồm ngồi dậy cố điều chỉnh nhịp thở hít lấy không khí. Còn anh ở trong bếp lấy ớt với chanh đem đi xay nhuyễn thành sinh tố sau đó rót ra ly đem ra bắt cậu uống cạn.

"Cậu uống hết ly sinh tố này tôi sẽ tha cho cậu hôm nay sẽ để cậu yên"

"Nhưng....ggg"

"Sao hả hay chê tôi xay sinh tố không ngon thế thì thất lễ với cậu quá rồi!"

"Em...mmm .... không có ý đó"

"Vậy cậu có uống không thì nói một tiếng để tôi còn đem đi cho con chó nhà tôi uống"

"Em uống ... emmmmm ... uống là được đúng không ?"

"Ừm uống thì cạn hết bỏ 1 giọt tôi sẽ cho cậu 1 bạt tay"

"Vâng........em biết rồi"

Anh đưa ly sinh tố chanh ớt cho cậu, cậu khó khăn cầm lấy vừa đưa lên ngửi thôi cậu cũng đã biết nó kinh khủng như thế nào rồi. Ôi cái mùi vị mùi ớt cay cứ bay lên mũi đã khiến cậu cay nhè sóng mũi. Nâng ly lên cậu đắng đo một hồi cũng uống cạn, muốn nôn lắm nhưng không được anh đang ở đây cậu không thể nào nôn ra được đành lặng im mà chịu đựng.

Anh nở một nụ cười cong tuyệt hảo đi sang đứng cạnh cô ta anh choàng tay qua ôm eo cô ta đi lên phòng , cô ta vẫn không quên nhìn cậu cười một cách cười khinh bỉ.

Nhìn bóng anh khuất dần sau những bật cầu thang rồi phòng ngủ khỏi hỏi cậu cũng biết hai người lên đó làm cái gì nữa nhìn họ mà cậu không khỏi chạnh lòng. Cậu đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Mặt cậu bây giờ đỏ bừng vì vị cay của ớt.

_____

*Trên phòng*

"ưn............nhanhhhhhhhhhh"

"Được nào bảo bối ngoan sẽ cho em cho em hết"

"Ưm ~~~~~~~ nhẹ nhẹ thôi đau anh không biết thương hoa tiếc ngọc hở"

"Anh xin lỗi anh sẽ nhẹ mà......xin lỗi đã làm em đau"

"Uwmmmmmm Yêu anh nhất"

(Ad : Hứ đôi cẩu nam nữ hành hạ anh tui như vậy lên đây mà ân với ái sán chiếc dép vô mặt bây giờ 🙂)

______

Cậu khó khăn về phòng , trước khi vào phòng cậu sẽ đi ngang phòng anh nghe những tiếng đó thật sự cậu không kìm được nước mắt. Nước mắt vì thế mà lăn dài trên khuôn mặt cậu hai tay ôm chặt đầu cậu cố chạy nhanh về phòng để không nghe những tiếng đó nhưng phòng anh sát gần phòng cậu nghe sau đau lòng quá.

< Mắt không thấy tim sẽ không đau>

< Ngộ nhận anh không yêu em ! >

Cậu ngồi trên chiếc giường caro mà lòng đau quặn thắt nước mắt cứ tuôn trào mãi. Cậu yêu anh yêu anh đến đánh mất chính mình nhưng thứ anh đáp trả lại cho cậu là những nỗi đau những giọt nước mắt vô hình không màu. Tay vội lấy hộp thuốc ngủ lấy ra 2 viên cậu uống cạn cùng với nước lọc sau đó từ từ chìm trong giấc ngủ.

_____

Anh và cô ta ân ái với nhau tận 1h sáng cuối cùng cũng xong cô ta bị anh đuổi ra khỏi phòng kèm 1 số tiền lớn.

"Tiền đây giờ thì cút đi"

"Bái bai anh yêu khi nào anh cần thì cứ alo em sẽ đến bên cạnh anh ngay"

"CÚT"

Cô ta thay đồ rồi bỏ đi. Anh lại đắm chìm trong rượu chè vì nỗi nhớ của anh đối với Nguyễn Bảo An chị gái của cậu. Anh yêu cô vậy mà sao cô lại không chấp nhận lấy anh mà bỏ trốn. Nhìn con trai ốm yếu kia thật lòng anh không muốn nhưng lý trí đã đánh bại con tim yếu mềm của anh. Điều khiển anh bắt anh phải hành hạ cậu đó sẽ làm cho con người anh cảm thấy hưng phấn.

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Anh đập vỡ chai rượu đang uống kia hét ầm lên anh đấm mạnh vào tường đến bật máu một giọt nước lăn dài nơi khóe mắt anh. Cậu không hề hay biết điều này vì cậu đang ngủ. Anh ngã mình ra giường của mình từ từ chìm trong giấc ngủ và nỗi đau.

________End Chap 3________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro