Chaper 8
Anh chạy xe đến chỗ cậu đơn nhiên tôi phải có kế hoạch mới đi không thôi là tiêu mạng anh bước vào thấy cậu bị trói trên chiếc ghế đang ngồi
- Thả Khánh ra -Tuấn nói , mụ ta kè súng ngay chỗ cậu anh khẽ cười vì đó cũng là kế hoạch của anh và may mắn Bảo Duy và Bảo Lộc , Quang Đông đến kịp còn cậu bị bắn đến mức mất máu sau đó mang cậu vào bệnh viện
Anh ngồi trên ghế thừ người ra ánh mắt vô hồn nhìn theo cánh cửa phòng phẫu thuật cậu sẽ trốn tránh anh sau khi nhớ lại anh không muốn cậu nhớ lại chỉ muốn cậu luôn ngây thơ bên cạnh anh mà thôi
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật anh chạy lại ông nhìn ông vẻ mặt lo lắng hỏi
- Khánh sao rồi ? -
- Cậu ấy ổn rồi mà cậu ấy cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện trước kia cậu có thể vào thăm cậu ấy tôi xin phép đi trước - Bác sĩ già nói , anh bước vào nhưng không thấy cậu đâu chỉ thấy một tờ giấy
<< Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi >>
Anh ngồi khụy xuống cậu lại trốn khỏi anh một lần nữa cậu không nhìn mặt anh mà đi như vậy anh phải làm sao đây anh muốn bù đắp cho cậu mà cậu lại bỏ đi anh chạy ra ngoài thấy cậu đứng bên đường
Chiếc xe buýt chạy qua chỗ cậu khi nó chạy đi cậu không còn đứng đó nữa anh nhìn theo chiếc xe buýt đó mà cười nhạt anh không kịp rồi nhưng anh sẽ tìm lại cậu lần nữa dù cho cậu có chạy đằng trời cậu vẫn không thể thoát khỏi anh đâu
Anh về nhà căn nhà có cậu trước kia nhưng bây giờ cậu lại không có ở đó chỉ mình anh trong không gian cô đơn mà thôi cậu vẫn là của anh và anh vẫn đi tìm cậu dù kiếp sau vẫn sẽ như vậy
<< Ở chỗ cậu >>
- Jack , xin lỗi anh nhưng một kẻ hại anh như em không thể bên cạnh anh đâu - Khánh nhìn lén anh qua cửa sổ nói nhỏ và đi đến sân bay chuyến bay đến Nga cậu đi học ở Nga cùng với Quang Đông
Chuyện cậu bỏ đi ai cũng biết cả Keys và Đóm cả hai anh trai của cậu đều biết họ biết cậu đi Nga để học và quên anh nhưng họ muốn anh tự biết nên không nói chỉ có thể im lặng mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro