2.1 Đồng ý và rung động
Đêm muộn, ViruSs đang ở nhà thì chuông cửa vang lên. Khi mở ra, anh sững sờ—Jack đứng đó, trên tay là một hộp thức ăn.
"Em vẫn chưa ăn tối, đúng không?" – Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu anh.
"Sao ngài biết nhà tôi?" – ViruSs cau mày.
Jack nhún vai. "Tôi có cách của mình. Nếu tôi muốn, không gì là không thể."
ViruSs thở dài, nhưng cuối cùng vẫn để Jack vào nhà. Anh không thể giải thích vì sao, nhưng có lẽ... anh cũng muốn biết hắn ta thực sự nghiêm túc đến mức nào.
Trong lúc dùng bữa, Jack bất ngờ nói: "Em có thể từ chối tôi. Nhưng em không thể nói rằng em không cảm nhận được gì."
ViruSs khựng lại, đôi đũa trong tay chợt dừng.
Jack nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng. "Tôi không muốn ép buộc em. Nhưng tôi muốn em hiểu rằng, tôi không phải kẻ chỉ muốn chinh phục rồi bỏ rơi. Tôi muốn ở bên em, lâu dài."
Tim ViruSs khẽ rung lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jack không còn mang dáng vẻ bá đạo nữa, mà là một người đàn ông đang thực sự đặt trái tim mình vào một mối quan hệ.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. " Ngài Jack... nếu tôi đồng ý thử, ngài có chắc mình sẽ không hối hận không?"
Jack cười nhẹ, ánh mắt đầy kiên định: "Người nên lo hối hận là em, ViruSs. Vì một khi đã ở bên tôi, em sẽ không thể rời đi nữa."
ViruSs chưa từng nghĩ mình sẽ bị một Alpha bá đạo như Jack làm lung lay, nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu đồng ý thử tìm hiểu. Anh không thể nói là yêu, nhưng có gì đó ở Jack khiến anh không thể dễ dàng từ chối. ViruSs nhìn hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ, lần này... anh thực sự nên thử tin tưởng người đàn ông này một lần.
Jack không hề che giấu sự hài lòng. "Tốt. Vậy từ bây giờ, em là của tôi."
"Khoan đã!" – ViruSs cau mày – "Tôi chỉ nói sẽ thử tìm hiểu thôi, đừng có tự tiện quyết định!"
Jack nhướng mày, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. "Vậy em nghĩ tôi sẽ theo đuổi em như mấy chàng trai ngây thơ sao? Không, ViruSs... Tôi sẽ khiến em tự nguyện yêu tôi, không cưỡng lại được."
ViruSs cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước khi anh kịp phản bác, Jack đã vươn tay kéo cậu sát lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu. "Những ngày qua, tôi đã chờ đủ lâu rồi. Giờ đến lượt em quen với sự hiện diện của tôi."
---------------------
Từ hôm đó, cuộc sống của ViruSs không còn yên bình nữa.
Mỗi sáng, khi anh mở cửa nhà, sẽ thấy một ly cà phê nóng và một mẩu giấy nhắn:
"Đừng thức khuya sáng tác quá. Tôi muốn em ngủ đủ giấc. – Jack."
Khi anh đến phòng thu, trợ lý lại báo:
"Ngài Jack vừa gửi một dàn âm thanh mới nhất đến cho anh!"
Khi anh ra ngoài ăn trưa với bạn bè, Jack xuất hiện ở bàn bên cạnh, nở một nụ cười đầy khiêu khích:
"Tình cờ thật nhỉ, ViruSs?"
"Tình cờ cái đầu em!" – ViruSs nghiến răng.
Jack không vui cho lắm:" Hiện tại em là người yêu tôi, tôi muốn anh gọi tôi là anh yêu, nếu em muốn cũng có thể gọi tôi là chồng luôn. Gọi sớm sau này sẽ quen"
"Ngài không ngại sao!"Viruss xấu hổi đáp.
Jack đúng là không có khái niệm "từ bỏ" hay "tự trọng". Hắn ta thẳng thừng xâm chiếm cuộc sống của anh, không cho hắn một giây phút yên ổn.
Nhưng điều tệ nhất là... ViruSs bắt đầu quen với sự xuất hiện của hắn.
Bắt đầu mong chờ những mẩu giấy nhắn.
Bắt đầu không cảm thấy phiền khi hắn ta xuất hiện bên cạnh.
Bắt đầu... có chút thích sự quan tâm đó.
-
ViruSs nghĩ mình có thể giữ khoảng cách, nhưng Jack không cho anh cơ hội.
Một buổi tối, anh đang ngồi sáng tác trong phòng thu thì cửa mở ra.
Jack bước vào, trên người vẫn mặc vest, rõ ràng vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng.
ViruSs nhíu mày. "Ngài làm gì ở đây?"
Jack không trả lời ngay. Anh đi thẳng đến chỗ anh, cúi người xuống, chạm tay vào cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào hắn.
" Em nên sửa lại xưng hô đi. Gọi anh."– Jack nói, giọng trầm khàn."Cả ngày nay em không nhắn tin cho tôi. "
ViruSs sững người. "Cái gì? Tôi đâu có nghĩa vụ—"
"Tôi không thích bị em phớt lờ, ViruSs." – Jack cắt ngang, ánh mắt nguy hiểm. "Nếu em đã đồng ý thử tìm hiểu, thì ít nhất cũng nên có trách nhiệm với quyết định của mình."
"Anh điên rồi sao?" – ViruSs giật người ra, nhưng Jack đã nhanh hơn. hắn đẩy anh vào tường, giam anh trong vòng tay mình.
"Tôi không điên." – Jack cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai anh. "Chỉ là tôi không muốn thấy em ở xa tầm tay tôi."
Tim ViruSs đập loạn nhịp. Jack thật sự nguy hiểm. Một con sói Alpha bá đạo, một khi đã nhắm vào con mồi, sẽ không bao giờ buông tha.
Nhưng dường như anh cũng không muốn trốn khỏi hắn.
--------------------------------------------------
toy bị lừi
Trưa nay toy ngủ gặp ăng vai zút é, ẳng bẻo zí tui là ẳng hum có bắt chêm chếp 2 tay đâu, ẲNG thè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro