chương 2.2 zung zing


ViruSs chưa từng nghĩ mình sẽ bị Jack làm lung lay nhanh đến vậy. Anh vốn là người lý trí, không dễ dàng xiêu lòng trước bất kỳ ai, thế nhưng giờ đây, mỗi lần Jack xuất hiện, trái tim anh lại loạn nhịp.

Không thể như thế được. Anh phải giữ khoảng cách.

Nhưng Jack không cho cậu cơ hội đó.

Hôm nay, anh có buổi hẹn ăn tối với một đối tác âm nhạc nước ngoài. Khi vừa bước vào nhà hàng,  anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc—Jack ngồi ngay bàn đối diện, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía anh.

ViruSs siết chặt nĩa trong tay. Tên này lại bám theo anh sao?

Đối tác của anh là một Beta điển trai, phong thái lịch lãm. Cậu ta vừa cười vừa đưa rượu mời anh, nhưng trước khi anh kịp đáp, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

''Em ấy không uống rượu với người lạ."

ViruSs giật mình quay lại. Jack đã đứng ngay sau anh từ bao giờ, một tay đặt lên thành ghế của anh, tay còn lại kéo ly rượu về phía mình.

Người đàn ông Beta kia nhíu mày. "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến ngài?"

Jack cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. "Có liên quan. Vì em ấy là của tôi."

"Jack!" – ViruSs tức giận, nhưng lại không thể phản bác ngay.

Beta kia nhướng mày nhìn anh "ViruSs? Chuyện này là sao?"

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Jack đã cúi người xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Nếu em dám nói 'không', tôi sẽ ngay lập tức hôn em trước mặt tất cả mọi người ở đây."

ViruSs đông cứng. Tên này điên thật rồi!

Cuối cùng, anh chỉ có thể nghiến răng, ném cho Jack một ánh nhìn đầy cảnh cáo rồi quay sang đối tác, giọng điệu bình thản: "Xin lỗi, tôi có chút chuyện cá nhân. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Beta kia nhún vai, không hỏi thêm nữa, chỉ lịch sự chào tạm biệt. Nhưng khi anh ta vừa rời đi, ViruSs đã quay phắt sang Jack.

"Ngài đang làm cái quái gì vậy?!"

Jack nhàn nhã ngồi xuống đối diện, khuôn mặt không có chút áy náy nào. "Đảm bảo rằng em không bị ai khác cướp đi."

"Cướp đi?! Tôi không phải món đồ của ngài!" – ViruSs trừng mắt.

Jack mỉm cười, tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Không phải bây giờ. Nhưng sớm thôi, em sẽ là của tôi."

Tim ViruSs đập mạnh một nhịp. Anh cảm thấy như mình đang rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

Và đáng sợ nhất là... anh không chắc mình còn muốn chạy trốn nữa.

---

Sau bữa tối hôm đó, ViruSs đã cố gắng tránh Jack. Nhưng né tránh một Alpha bá đạo như hắn ta hoàn toàn là điều không thể.

Ba ngày sau, khi ViruSs đang họp cùng ekip sản xuất album mới, cánh cửa phòng họp bỗng mở ra.

Jack bước vào, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi thẳng về phía anh.

"Đi theo tôi." – hắn ra lệnh, giọng không cho phép từ chối.

ViruSs cau mày. "Tôi đang bận. Anh không thể—"

Không đợi anh nói hết, Jack cúi xuống, đặt hai tay lên bàn, giam anh trong không gian của riêng hai người.

"Em chọn đi, ViruSs. Hoặc là đi với tôi, hoặc là tôi hôn em ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người."

Cả phòng họp rơi vào im lặng. Một vài người trợn mắt, có người há hốc mồm. Trợ lý của ViruSs suýt đánh rơi tài liệu.

Anh nghiến răng, tay siết chặt dưới bàn. "Jack, ngài—"

Jack không nói thêm gì, chỉ chậm rãi cúi xuống, như thể nếu anh không phản ứng, hắn sẽ thực sự làm vậy.

ViruSs lập tức đứng bật dậy. "Được rồi! Tôi đi với ngài!"

Jack nhếch môi cười hài lòng, nắm tay anh kéo đi ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ekip.

Khi hai người bước ra khỏi phòng, ViruSs nghiến răng nói: "Ngài, ngài thật sự không biết xấu hổ!"

Jack cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt tay anh. "Không phải em đã biết điều đó ngay từ đầu sao?"

ViruSs im lặng, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.

Hắn ta thật sự không biết thế nào là giới hạn.

------

Bị Jack kéo ra khỏi cuộc họp, ViruSs thực sự tức giận. Anh giật tay ra khỏi tay Jack, trừng mắt nhìn hắn.

"Jack, ngài có biết mình quá đáng lắm không?"

Jack khoanh tay, dựa vào bức tường phía sau, nhướng mày. "Tôi chỉ làm những gì cần làm."

"Cần làm? Ngài nghĩ theo đuổi ai đó là xông vào cuộc họp của họ, rồi ngang nhiên kéo đi như vậy sao?" – ViruSs bực bội.

Jack bước tới gần, giam anh giữa hắn và bức tường. "Nếu tôi không làm vậy, em sẽ dành cả ngày làm việc và quên mất tôi."

ViruSs hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Ngài không phải là trung tâm thế giới của tôi, Jack."

Jack mỉm cười. "Nhưng tôi sẽ là người duy nhất trong lòng em."

ViruSs nghẹn lời. Anh hét cách hắn luôn nói những câu đầy tự tin như vậy. Nhưng vấn đề là... anh không thể hoàn toàn phủ nhận.

Anh đã từng nghĩ mình có thể phớt lờ Jack, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói của hắn ta dần dần xâm chiếm suy nghĩ của anh. Và anh lại không hề cảm thấy phiền.

Anh quay mặt đi,  giọng khẽ hơn:  " Ngài thật phiền phức."

Jack nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Phiền đến mức em bắt đầu quen với tôi rồi đúng không?"

ViruSs không đáp. Anh biết mình đang rơi vào một vòng xoáy nguy hiểm.

Một vòng xoáy mang tên Jack.

---

Vài ngày sau, ViruSs quyết định thử giữ khoảng cách. Anh cố gắng không trả lời tin nhắn của Jack ngay lập tức, hạn chế tiếp xúc với han, thậm chí còn né tránh những nơi có thể gặp Jack.

Nhưng như thể Jack có radar phát hiện anh vậy.

Khi anh đi ăn trưa với bạn bè, Jack xuất hiện đúng lúc anh đang chọn món.

Khi anh đi dạo phố, xe của Jack đậu ngay bên đường.

Thậm chí, khi anh về nhà, hộp nhạc  Jack tặng lúc trước bỗng nhiên phát ra âm thanh—và anh  biết chắc chắn mình đã tắt nó từ lâu.

Cảm giác như Jack có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Một tối nọ, khi ViruSs vừa kết thúc buổi làm việc, điện thoại anh nhận được một tin nhắn.

Jack: "Nhìn xuống dưới."

ViruSs nhíu mày, bước ra ban công nhìn xuống. Và đúng như anh nghĩ—chiếc xe sang trọng của Jack đậu ngay trước cửa, đèn xe sáng lên như một lời mời.

Anh thở dài, nhắn lại: "Tôi mệt, không đi đâu."

Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên.

Jack: "Vậy tôi lên."

ViruSs chưa kịp nhắn lại, chuông cửa đã vang lên.

Anh bất lực mở cửa, nhìn thấy Jack đứng đó, vẫn trong bộ vest chỉnh tề, nhưng cà vạt đã nới lỏng, trông có vẻ hắn vừa từ cuộc họp về.

"Ngài thực sự không có chuyện gì làm ngoài quấy rối tôi sao?" – ViruSs khoanh tay nhìn Jack.

Jack không trả lời, chỉ bình thản bước vào, đặt lên bàn một hộp cháo nóng.

"Em làm việc cả ngày, chắc chưa ăn tối."

ViruSs khựng lại. Anh không thể phủ nhận... đúng là mình chưa ăn gì. Nhưng Jack làm sao biết được?

Jack kéo cậu ngồi xuống ghế, tự tay mở hộp cháo, lấy muỗng ra rồi đẩy về phía anh.

"Em ăn đi."

ViruSs chần chừ. "Ngài thực sự không cần phải làm thế này..."

Jack không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh.

"Không cần, nhưng tôi muốn."

Tim ViruSs lỡ mất một nhịp.

Sự bá đạo của Jack anh đã quen. Nhưng sự dịu dàng này... lại khiến anh không khỏi hoang mang.

Jack không đơn giản chỉ muốn chiếm hữu anh. Jack thực sự muốn chăm sóc, quan tâm anh, đặt anh ở vị trí quan trọng nhất trong tâm mình.

ViruSs không chắc mình đã sẵn sàng cho điều này.

Nhưng anh biết, nếu còn ở gần Jack, sẽ có một ngày... anh không thể rời xa hắn nữa.

---------------------------

toy bị rẳng l nên chia làm 2 chương é

Típ tục kẻ vè chiện ngủ trưa

Ẳng giải thích zí toy dữ lém

tui hỏi ẳng có thẹc ko, ẳng bẻo thẹc xong ẳng thè như cj NK thè á

xong r toy hỏi ẳng là đồ loác zí chai lước dửa l của ai

ẳng ngập ngừng mãi mí bật mí cho tui

đó là đò ăng mêu mêu tặng ẳng á

choi oi, tui tin liềng lun á

đúm là ăng vai rút ẳng bị oan

ẳng ko có bắt chêm chếp đâu, ẳng bắt cái khác :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro