chương 3 Đổi đứ đừ :)))) và matcha đẹt zi le


ViruSs đã cố gắng chống lại sức ảnh hưởng của Jack, nhưng anh dần nhận ra mình đang thất bại.

Jack không cần nói nhiều, nhưng mỗi hành động của hắn đều khiến anh không thể rời xa.

Sáng, khi anh mở mắt—tin nhắn của Jack đã có sẵn: "Em dậy chưa? Đừng quên ăn sáng đấy bé."

Trưa, khi anh đang bận rộn với công việc, cà phê của Jack gửi đến, luôn đúng loại anh thích.

Tối, khi anh về nhà Jack thường xuất hiện như thể đã chờ sẵn cùng bữa cơm ngon.

Anh từng nghĩ mình có thể kiểm soát khoảng cách này, nhưng Jack đã kéo anh vào quỹ đạo của hắn từ lúc nào không hay.

Tối hôm đó, Jack đến nhà anh, không báo trước.

Hắn bước vào nhà, tay cầm một con thú bông hắn nhét thú bông vào tay Viruss.

"Hôm nay có ai làm em bực không?" – Hắn hỏi, nhẹ nhàng xoa mái tóc anh.

ViruSs thở dài, tựa vào ghế sô-pha, hai tay ôm chú gấu bông vào lòng. "Chỉ là vài chuyện công việc."

Jack không hỏi thêm. Hắn chỉ kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy anh.

Lần đầu tiên, ViruSs không từ chối.

Anh thả lỏng, để mình dựa vào Jack, nghe nhịp tim hắn vững vàng như một bức tường bảo vệ.

Hắn chưa từng nghĩ... một người bá đạo như Jack, cũng có thể mang lại cảm giác an toàn đến thế.

---

Một tuần sau.

ViruSs nhận ra mình đã quen với sự xuất hiện của Jack.

Quen đến mức, khi một ngày trôi qua mà không có tin nhắn của hắn, anh cảm thấy trống rỗng.

Quen đến mức, khi thấy Jack cười với người khác, lòng anh có chút không vui.

Quen đến mức, khi Jack bận rộn mà không thể đến gặp, anh lại lặng lẽ chờ.

Không thể nào.

Anh không thể để mình chìm sâu vào mối quan hệ này.

Nhưng... hình như đã quá muộn rồi.

Đêm hôm đó, Jack gọi cho anh.

"Em có nhớ tôi không?" – Giọng hắn khàn đi vì mệt mỏi.

ViruSs cầm điện thoại, im lặng một lúc. Anh biết mình nên phủ nhận. Nên cắt đứt cảm xúc này ngay khi còn có thể.

Nhưng rốt cuộc, anh chỉ thở nhẹ, đáp lại bằng một câu gần như thì thầm:

"...Có một chút."

Jack bật cười. "Vậy thì xuống đi. Tôi đang ở dưới nhà em."

ViruSs cứng đờ. Anh chạy ra ban công—và đúng như lời hắn nói, chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay trước cổng.

Anh biết... nếu xuống lúc này, sẽ không còn đường lui nữa nhưng đôi chân anh đã tự động bước ra cửa.

ViruSs bước xuống, nhìn thấy Jack tựa vào xe, ánh mắt như thể đã chờ anh rất lâu.

Không nói gì, Jack mở cửa xe, ra hiệu cho anh lên.

ViruSs do dự một giây, rồi vẫn bước vào.

Xe chạy đi trong im lặng.

"Ngài định đưa tôi đi đâu?" – Anh lên tiếng.

Jack liếc nhìn anh, khóe môi cong lên. "Chỗ chỉ có hai chúng ta."

Tim ViruSs lỡ một nhịp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hai người không nói gì, Jack chăm chú lái xe còn Viruss thì nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng tốp người lướt vụt qua.

Không đến nhà hàng sang trọng, không đến nơi đông người. Jack đưa anh đến một căn biệt thự bên biển.

Gió thổi mạnh, sóng vỗ rì rào, bầu trời đêm bao trùm mọi thứ.

Jack kéo anh ra ngoài ban công, ôm chặt anh từ phía sau. 

 "Chạy nữa không?" – Hắn thì thầm bên tai anh, giọng trầm thấp dịu dàng.

ViruSs cứng đờ, nhưng không đẩy ra.

"Tôi chưa từng chạy." –Anh đáp nhẹ.

Jack mỉm cười, xoay anh lại đối diện với mình. "Vậy thì em thừa nhận đi. Em đã yêu tôi."

ViruSs mở miệng định phản bác—nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Jack, anh không thể nói dối nữa.

Anh đã thua.

"Ừm." – Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến Jack nở nụ cười mãn nguyện.

Không chờ thêm giây nào, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Gió biển thổi mạnh, nhưng vòng tay Jack còn ấm hơn tất cả.

Đàn đom đóm sáng lấp lánh tuyệt đẹp dần bao quanh hai người, khiến cho khung cảnh giữa hai người thêm lãng mạn. Viruss không vội tác ra mà áp người vào sát Jack.

Đêm hôm đó, ViruSs biết rằng anh không thể thoát khỏi người đàn ông này nữa.

---

Sáng hôm sau, ViruSs tỉnh dậy trong vòng tay Jack.

Anh chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn, chăn ấm áp phủ kín người. Nhìn sang bên cạnh, Jack vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn.

Cảnh tượng này... có chút không chân thật.

ViruSs vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Jack. Ngay lập tức, bàn tay anh bị nắm lại.

"Định trốn?" – Jack mở mắt, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.

ViruSs giật mình. "Tôi chỉ—"

Jack kéo anh vào lòng, khóa chặt trong vòng tay. "Không cho phép."

ViruSs bật cười bất lực. "Ngài bá đạo thật đấy."

Jack cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh . "Còn lâu em mới hiểu hết được tôi."

_____________

Viruss tựa người trên sofa, tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, tiếng nhạc vang lên du dương nhưng trong lòng lại dậy sóng. Jack tổng vừa nhắn cho anh một tin đầy ẩn ý:

"Tối nay về sớm, tôi có chuyện muốn nói với em."

Chuyện gì đây? ViruSs nhíu mày, nhưng rồi lại nhếch môi cười. Từ khi ở bên Jack, anh đã quá quen với sự bá đạo và chiếm hữu của hắn. Nhưng lần này, linh cảm anh mách bảo có gì đó không ổn...

Biệt thự của Jack.

Khi ViruSs bước vào, một cảnh tượng chướng mắt đập vào mắt anh. Một Omega có vẻ ngoài tinh tế, làn da trắng, mái tóc úp bát, đang ngồi trên sofa, tay cầm ly trà, ánh mắt lấp lánh nhìn Jack đầy ý tứ.

Người đó không ai khác ngoài Đạt Villa – một Omega nổi danh trong giới thượng lưu vì sự khéo léo, ngọt ngào nhưng lại đầy tính toán.

Vừa thấy ViruSs, Đạt liền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý:

"A, đây chẳng phải là ViruSs sao? Nghe nói anh chỉ là một nhạc sĩ bình thường, không ngờ cũng có thể bước vào căn biệt thự này."

Viruss cười nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén:

"Cũng giống như tôi không ngờ có người uống trà mà lại ngồi ở đây lâu như vậy."

Jack nhướng mày, nhận ra bầu không khí giữa hai người đã căng thẳng. Hắn nhàn nhã đứng dậy, khoác tay qua vai ViruSs một cách đầy chiếm hữu:

"ViruSs là người của tôi, tất nhiên cậu ấy có thể bước vào đây bất cứ lúc nào."

Đạt Villa khẽ cười, nhưng trong lòng lại bực bội. Hắn nhẹ giọng nói, cố ý nũng nịu trước mặt Jack:

"Jack à, bác gái nói rằng muốn anh và em suy nghĩ về chuyện hôn nhân. Bác ấy nói chúng ta rất xứng đôi."

ViruSs hơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi. Anh quay sang Jack, giọng nói có chút lạnh nhạt:

"Ồ? Chuyện này là sao?"

Jack thở dài, ánh mắt có chút không kiên nhẫn:

"Mẹ tôi thích Đạt vì cậu ta khéo léo. Nhưng chuyện kết hôn? Tôi không quan tâm."

Đạt Villa lập tức làm bộ đáng thương:

"Nhưng bác gái rất mong chờ mà. Hơn nữa, em thật lòng thích anh, Jack. Chúng ta ở bên nhau, anh sẽ có một cuộc sống yên bình, không cần lo lắng gì cả. Em sẽ là một người vợ dịu dàng chăm sóc cho anh..."

ViruSs bật cười khẽ, giọng điệu mang theo chút trào phúng:

"Nghe thật tốt đẹp. Nhưng tiếc là Jack không cần."

Đạt giả vờ uất ức, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

"Nhưng ViruSs à, cậu chỉ là một nhạc sĩ, cậu có thể cho Jack thứ gì? Jack cần một người có thể cùng anh ấy xây dựng sự nghiệp, chứ không phải một người chỉ biết ngồi trước cây đàn."

Jack lúc này mất hết kiên nhẫn, hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh đi vài phần:

"Đạt, cậu đến đây là để nghe mẹ tôi sắp đặt hay là để tìm rắc rối với ViruSs?"

Đạt lập tức hoảng hốt:

"Không... không phải vậy, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

Jack cười lạnh, kéo ViruSs vào lòng, cúi đầu ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp đầy ám muội:

"Người duy nhất có thể ở bên tôi, chỉ có thể là cậu."

Viruss hơi ngước mắt lên nhìn Jack, rồi nhàn nhạt cười:

"Ồ? Vậy Jack tổng định giải quyết vụ này thế nào?"

Jack siết chặt vòng tay, ánh mắt sắc bén nhìn Đạt Villa:

"Mẹ tôi có thể thích ai thì tùy, nhưng chuyện kết hôn của tôi, chỉ có tôi quyết định. Và tôi đã chọn ViruSs."

Đạt Villa cắn môi, đôi mắt ánh lên tia tức giận nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ điềm đạm. Hắn thở dài, ra vẻ đáng thương nhìn Jack:

"Jack, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Bác gái nói, nếu anh cưới em, gia tộc sẽ càng vững mạnh hơn. Chẳng lẽ anh không suy nghĩ đến chuyện đó sao?"

Jack hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Đạt Villa:

"Tôi có cần phải nhắc lại không? Tôi không quan tâm."

Viruss nhàn nhạt cười, ánh mắt sắc bén liếc qua Đạt Villa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Tôi lại thấy Đạt thiếu gia đây có vẻ lo cho tài sản của Jack hơn là chính anh ấy thì phải."

Đạt Villa khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn lập tức cười gượng:

"ViruSs, cậu đang nói gì vậy? Tôi thật lòng thích Jack, đâu có nghĩ đến tài sản gì chứ?"

Viruss nhướng mày, nhàn nhã đáp:

"Ồ, vậy sao? Nếu thật sự thích Jack, vậy có dám từ bỏ tất cả những gì bác gái hứa hẹn không?"

Lời nói của Viruss như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Đạt Villa. Hắn cứng người, không nói được gì. Đôi mắt lấp lóe tia khó chịu, nhưng không thể phản bác.

Jack nhìn phản ứng của Đạt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn nghiêng người, kéo Viruss lại gần hơn, ánh mắt đầy chiếm hữu:

"Đừng lãng phí thời gian với những chuyện vô nghĩa. Người tôi muốn, chỉ có Viruss."

Đạt Villa siết chặt tay, ánh mắt cay cú nhưng không dám phản kháng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhẹ:

"Em hiểu rồi... Dù sao bác gái vẫn rất quý em, có lẽ em nên nói chuyện với bác thêm một chút."

Nói xong, Đạt Villa cầm lấy túi xách của mình, cố gắng giữ vẻ điềm đạm rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Jack thở dài, kéo Viruss ngồi xuống ghế, giọng trầm thấp:

"Đạt Villa không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu."

Viruss chớp mắt, cười nhẹ nhưng không nói gì, chỉ có ánh mắt lấp lánh, đầy hứng thú chờ xem trò hay.

---------------------------------------------------

chương nì dài hơn r nè

tiếp tục chiện ben trưa toy ngủ gặp ăng vai zút

Ẳng khum hề xộn lào, ẳng lói thẹc

thẹc mụt lửa

ẳng có đi cùng ng dìa nhà

nhưng mà đi cùng ăng Zách cơ

đúm là cí gì cũm có thỉa sảy re

hệ hệ hệ

thì re mng ai cx đoán sai hít chơn



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro