chương 4 đến nhà Jack

Đệch mịa ae ơi, tự viết tự ngại, đcm yêu nhau đi, t bắt đầu tin 2 thằng cha này yêu nhau thật rồi đấy. Sợ vcl :#

Chết rồi, t bị ảo otp thật r !!! 

Chương này tử tế, đạo đức con người quá trời luôn, bất ngờ vì sự nhân văn ấy :)))

Vừa nghe nhạc tình vừa viết, có lẽ đây là.....

Sức mạnh của nhạc tình

------------------------

Sau khi giải quyết xong rắc rối đến từ Đạt Villa, Jack quyết định cho cả hai một chuyến du lịch xa hoa đến Myanmar – vùng đất nổi tiếng với những ngôi chùa vàng lộng lẫy cùng tiếng pháo hoa vàng đì đùng tô thêm màu sắc cho cảnh quan nơi đây. 

Jack muốn cùng Viruss trải qua những giai đoạn của các cặp đôi, những khoảng khắc ngọt ngào lãng mạn và hạnh phúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ được sẽ gặp được người yêu như vậy, càng không nghĩ sẽ thực sự muốn kết hôn với một ai. Giờ thì có rồi, Viruss, số trời đã định, duyên trời đã tới, Jack không bao giờ muốn buông tay anh.

Viruss ban đầu còn hơi e ngại, đi du lịch với một Alpha chỉ mới đồng ý làm người yêu chưa quá một tháng có hơi đường đột thì phải, hay để yêu đương vài tháng nữa rồi đi nhưng trước lời mời gọi mị hoặc Jack Trịnh Trần "Sau chuyện không hay của tên kia, tôi muốn bù đắp cho em. Tôi thấy rất nhiều cặp đôi yêu nhau và cùng đi hẹn hò, đi chơi với nhau, tôi không muốn để em phải chịu thiệt thòi." anh đành ngoan ngoãn thu dọn hành lý.

Jack bước vào phòng ngủ của Viruss, thấy anh đã thu xếp hành lý xong. Tay hắn xách chiếc vali trắng của anh, nói:

"Em thu dọn đồ đạc đến nhà tôi đi!"

Viruss lắc đầu từ chối. "Để ở nhà em được rồi, chỉ là đi chơi vài ngày thôi." 

" Nhà của tôi cũng là nhà của em, từ giờ chúng ta là người yêu. Sau này em chính là phu nhân của tôi, có gì phải ngại ngùng cơ chứ? " Jack cười nhìn Viruss ánh mắt hiện lên sự cưng chiều vô hạn, hắn lấy từ trong túi chiếc chìa 2 khóa điện "Đây là chìa khóa nhà và chìa khóa máy bay Enchantic, máy bay thông minh có thể biến hình, bảo vệ em khỏi nguy hiểm."

Không đợi Viruss phải ứng Jack nhét 2 chiếc chìa khóa điện vào tay anh" Em cầm lấy đi, đó là chút lòng thành của tôi, em từ chối có nghĩa là đang khinh thường tôi rồi!"

Khuôn mặt Viruss ửng hồng ngượng ngùng nhưng anh cũng không từ chối nữa. Viruss mở tủ ra lấy từ đó một chiếc hộp gỗ. Anh cất chìa khóa vào hộp, chiếc hộp gỗ chứa những món đồ Jack từng tặng anh, hộp nhạc bên trong trôi dạt những bông tuyết, đồ trang sức pha lê lấp lánh, những chai nước hoa đắt đỏ, ... mọi món đồ đều được anh cất giữ vô cùng cẩn thận.

Jack cầm vali của anh mang ra chiếc siêu xe trắng phiếu nổi bật trong đêm tối, chiếc siêu xe vô cùng rộng rãi và tiện nghi, đầy đủ những món đồ thiết yếu . Hắn mở cốp xe nhẹ nhàng để 3 chiếc vali vào, nhanh chân vào nhà xem anh còn món đồ gì cần mang theo hay không. 

" Em kiểm tra lại một lần nữa đi xem còn cần mang theo gì không?" Jack cầm thêm 4 chiếc vali nữa, 4 chiếc va ly màu hồng, trên còn dán những chú heo con ủn ỉn đáng yêu như em bé omega của hắn 'Em cứ đáng yêu như vậy, sao tôi có thể không yêu em được chứ'

" Không còn gì nữa, anh đợi em một chút nhé."

"Ừm." 

Jack dựa lưng vào cửa nhìn Viruss dọn dẹp sơ qua căn hộ. Hắn ngắm nhìn anh với chăm chú, say mê, dáy mắt chỉ toàn dịu dàng yêu thương. Nhìn anh dọn dẹp căn hộ gọn gàng, hắn nghĩ đến  ngày cùng anh về chung một nhà. Hắn sẽ là một người chồng tài giỏi yêu vợ thương con, anh là vợ hiền khéo léo đảm đang, yêu chồng thương con, cùng hắn chăm lo cho gia đình, rồi đón thêm những thiên thần nhỏ bé của hắn và anh.

Đây chính là ước muốn của hắn.

À không! Đây chính là chấp niệm đã lâu!

Từ khi hắn sinh ra, hắn luôn sống trong một nơi, một thế giới xa hoa hào nhoáng, tình thương rẻ mạt lại thật thật giả giả, lẫn lộn khó phân, không biết đâu mới là chân tình, đâu là gian trá. 

Viruss, Vì tinh tú trong tâm hắn đã xuất hiện rồi!

Qua bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu người, cuối cùng hắn cũng tìm thấy!

Không bao lâu nữa, hắn sẽ có một tình yêu thương, tình thân tình gia đình thật sự hắn ao ước bấy lâu nay! 

Viruss dọn xong khóa của lại, anh gọi hắn nhưng thấy hắn không đáp lời, anh tiến tới quơ quơ tay trước mặt hắn hỏi:

'' Jack! Đi thôi, anh đang nghĩ gì thế?'' 

" Không có gì chỉ là anh nghĩ về tương lai của chúng ta."

Hai người lắm tay nhau đi, trò chuyện về công việc, về những bài hát ngọt ngào, về tương lai tươi đẹp mà anh cùng hắn muốn xây lên.

 Jack ga lăng mở cửa xe. Hắn nhìn Viruss ngồi vào ghế phụ, tay phải rút lấy một bông hồng đỏ từ ống tay áo trái chạm nhẹ hoa lên trán anh. Khung cảnh lãng mạn chỉ có đôi ta.

 Từ nhụy bông hồng có một đốm sáng nhỏ le lói. Anh dùng ngón tay tách nhẹ phần cánh hồng mềm mại đang che nhụy hoa ra, vài chú đom đóm nhỏ phát sáng bay ra từ đó. 

Anh khựng lại, khuôn mặt trắng nõn ngượng ngùng.

Thật đẹp...

 Không biết nghĩ gì, anh nắm lấy cà vạt của Jack kéo xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Giống như lời cảm ơn, cũng giống như chuồn chuồn lướt qua muốn trêu chọc. 

Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua bờ môi nhưng cũng dư sức làm lòng hắn ngứa ngáy. 

Hắn rất muốn anh nhưng không thể vì dục vọng của bản thân mà dọa sợ omega nhỏ này. Nếu dọa sợ rồi em ấy sẽ tránh né và muốn rời bỏ mình. Mặc dù hắn có thể chắc chắn rằng Viruss sẽ không thoát khỏi bàn tay mình nhưng hắn muốn có anh, muốn anh không chỉ trao trái tim mà cả thể xác. Đúng, là tự nguyện trao cho hắn, không phải hắn cưỡng ép chiếm đoạt.

Jack hơi mất tự nhiên, lấy chiếc cà vạt ra khỏi tay anh. Một nhạc sĩ cần một trái tim nhạy cảm và  tinh tế nên sự mất tự nhiên của hắn không qua nổi mắt anh. Jack đóng cửa rồi bắt đầu khởi động xe, bánh xe lăn đều trên con đường quốc lộ rộng rãi. Viruss chìm trong suy nghĩ tự hỏi xem mình đã làm gì sai để Jack có biểu hiện lạ như vậy, hay hắn đã chán anh rồi, cảm thấy khó chịu với cái hôn vừa rồi. 

Jack nhìn Viruss đang trầm ngâm, quan tâm hỏi han:" Em sao vậy có chuyện gì không vui sao?"

"Không có gì?" Jack nhướng mày, mắt liếc qua gương chiếu hậu.

  Viruss mím môi không muốn nói. Anh cúi nhẹ đầu, mắt không rời nhành hoa hồng đỏ thắm, trong lòng rối bời khó chịu.

"Em không muốn nói cũng không sao. Anh tôn trọng em nhưng không phải chúng ta là người yêu sao, em thực sự không muốn tâm sự một chút à?"- Jack chăm chú lái xe nhưng vẫn rất chú ý đến cảm xúc của Viruss -"Em đừng che dấu như vậy. Em nên tâm sự với tôi một chút, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, em cũng sẽ bớt lo lắng."

Viruss vo vo ống tay áo, giọng nói phát ra bé xíu nhưng Jack vẫn có thể nghe rõ:" Anh không thích em chủ động với anh, chủ động hôn anh sao?"

"Sao lại không chứ, anh rất thích và mong muốn nó là đằng khác. Sao em lại nghĩ vậy" Jack mỉm cười, trong lòng vui vẻ vì anh để ý những thứ liên quan đến mình.

"Hồi nãy em hôn anh. Anh rất mất tự nhiên, anh thấy khó chịu sao. Nếu khó chịu em sẽ không làm vậy nữa." Vẻ mặt anh trông rất mất mát.

"Sao lại thế được, anh chỉ hơi bất ngờ vì em chủ động như vậy thôi." Hắn vẫn cười nhìn anh qua gương, ánh mắt cưng chiều nhìn Viruss." Em mệt thì cứ chợp mắt một chút, cũng hơn 12 giờ rồi. ngủ muộn không tốt." 

Viruss cũng đã mệt, cơn buồn ngủ dần ập đến, anh nghiêng đầu dựa người lên ghế ngắm mắt, thả lỏng cơ thể, muốn chìm vào giấc ngủ. 

Jack lấy chiếc chăn có sẵn trên xe đắp cho anh. Hắn không chịu được dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của anh, vuốt nhẹ mái tóc và chạm nhẹ môi Viruss.

Một nụ hôn nhẹ nhàng chứa chan dịu dàng, tình cảm mà hắn muốn trao cho Viruss, muốn anh hiểu được những cảm xúc ấy của mình. Anh cảm nhận được cái chạm môi ấy nhưng anh không mở mắt, muốn bản thân chìm đắm vào hương vị ngọt ngào này.

Tim đập mạnh, ngón tay bấu chặt vào ống tay áo.

Đôi môi hắn rời đi, cơ thể anh cũng thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

-------------------------

Chiếc siêu xe dừng trước cổng lớn, bức tường xây cao vút, người ngoài không nhìn được thể nhìn được sau bức tường này có gì. Ánh sáng xanh từ chiếc máy sát khuẩn tự động quét qua chiếc siêu xe một lượt 'Kiểm tra thành công, mời vào trong'.

Jack tổng lái siêu xe vào trong sân. Một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt, một tòa biệt thự rộng lớn được sơn màu vàng phát sáng trong đêm, xung quanh còn được trồng nhiều hoa, nơi đâu cũng thấy toàn là những bông hoa thiên lý ngát hương. Hắn mê mẩn cái  mùi hoa thiên lý ấy, nhưng hoa thiên lý tự nhiên không đủ. 

Mùi trên người Viruss đặc biệt khác lạ hơn, trong suốt và thuần khiết, thoang thoảng dịu dàng lại chẳng kém phần thu hút, mị hoặc. 

Jack nghiêng người mình, mặt sát vào cổ anh, ngửi mùi hương hoa thiên lý đặc biệt hấp dẫn ấy. Mùi hương nhẹ nhàng lôi cuốn ở đầu mũi, càng ngửi gần mùi hoa càng nồng đậm hơn. Jack nhắm mắt, hơi thở nặng nề nóng rực phả vào cổ anh, chóp mũi chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ kiến nó 'keng keng' thật khẽ.

Viruss cựa mình, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác khiến Jack giật mình.' Suýt nữa khiến em ấy tỉnh giấc.' Jack nghĩ về sự bất cẩn của bản thân. Cảm thấy điều gì không đúng, hắn cúi xuống nhìn con cá chà bặc nơi đũng quần đang gồ lên, hắn hơi gằn giọng "chết tiệt!".

Mặt hắn thoáng tối sầm, ánh mắt như có thêm vài tầng khói đen phủ quanh.

Jack để xe vào trong gara, xuống xe lấy vali ra để quản gia mang vào biệt thự sắp xếp.

" Em ấy sẽ ngủ với tôi. À, ngủ trong phòng tôi, ông đi sắp xếp đồ đạc đi."

"Vâng, thưa ngài Jack Trịnh Trần.' Bùi Quản gia cúi đầu trả lời.

Bùi quản gia là một Beta, làm việc ở đây đã hơn 30 năm, là người quản gia khó tính và cầu toàn, làm việc có tâm và nghiêm túc. Ông Bùi thường nói với các người làm trong dinh thự những câu nói triết lý và đầy ý nghĩa như  "Phải có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, đớp cứt thôi! ". Khi có nhân viên đi muộn ông sẽ nói giọng nói nghiêm nghị, răn dạy như '' những cái loại ngủ quá giờ trưa, tôi đố thằng nào giàu được!" và nhiều câu nói thấm nhuần tư tưởng tự lập tự sinh đầy tính giáo dục khác. Những câu nói triết lý thấm tình đạo đức ấy không chỉ răn dạy được người làm mà còn là những câu nói mang tính cổ vũ cho tinh thần của Jack Trịnh Trần từ thuở thiếu thời, là động lực giúp hắn có hào quang rực rỡ như ngày hôm nay. 

Ông sai người làm dọn dẹp một căn phòng trong dinh thự rồi để đồ vào. Dù nãy Jack Trịnh Trần nói Viruss sẽ ngủ với hắn nhưng phòng riêng của Jack, ông không thể tự ý đi vào vậy nên mới đành xếp tạm đồ đạc của Viruss một căn phòng khác cũng không kém phần đẹp đẽ.

Jack bế Viruss ra khỏi xe. Cánh tay rắn chắc như sắt thép, bao trọn lấy thân hình anh, cảm giác an toàn khó tìm khó kiếm. Anh vẫn say sưa trong mộng, Tự người vào lồng ngực ấp áp tay không tự chủ quàng lên vai Jack, cảm giác chưng hững khi Jack bế anh lên khiến anh mơ màng tỉnh giấc, giọng nói ngọt ngào nũng nịu vẫn chưa tỉnh ngủ "a, Jack tổng, anh đang làm gì thế?".

"Em cứ ngủ tiếp đi, em đang mệt mà." Jack vuốt sườn mặt của Viruss, yêu chiều nói. Tay hắn nhẹ ngàn đẩy nhẹ mình anh để anh dựa bào lồng ngực ấm áp của mình. " Từ giờ em là người yêu của tôi, em không được thức khuya làm việc nữa. Sức khoẻ em sẽ bị ảnh hưởng, đừng coi thường sức khỏe của bản thân"

'' Vâng"- Viruss ngoan ngoãn đáp.

Anh tiếp tục nhắm mắt ngủ, hoàn toàn tin tưởng vào Jack.

 Đúng vậy, anh không còn muốn trốn tránh hắn, không còn muốn xa cách hắn như trước đây. Anh yêu hắn, yêu bằng cả lòng tin của mình, anh yêu cái cách Jack bá đạo theo đuổi, yêu sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc mà Jack dành cho mình. 

Từng cử chỉ tinh tế ấp áp của Jack làm tim Viruss đập loạn nhịp dù điều đó gần như diễn ra mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây. 

Jack Trịnh Trần, cái tên này đã ở trong tim anh, mỗi lần nhắc đến trái tim cũng tự động đập mạnh, ngọt ngọt ngào ngào như dính mật.

Từ lúc anh đồng ý với lời yêu của hắn. Anh biết, lưới tình này anh đã tự nguyện bị bao vây, anh không thoát ra được, cũng chẳng muốn thoát.

'Viruss thích Jack'

Thích

Yêu 

Với anh, chúng có cách nhau quá xa không?

--------------------

Thấy gì không, ăng Russ chịu xưng em r đó ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro